Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1115






Bọn họ nhìn thấy Lý Phàm mua đồ ra ngoài, hơn nữa bên cạnh lại không có vệ sĩ, nên không khỏi mừng thầm, đây đúng là cơ hội tốt để xuống tay, chắc chắn sẽ thành công 100%.

Mấy tên đó bắt đầu bao vây Lý Phàm ngay, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt quái gở.

Lý Phàm chú ý đến vẻ mặt của đám người này, trong lòng chẳng hề lo sợ, ngược lại còn hờ hững hỏi: “Các người có chuyện gì không?”
Đám người đó nghe xong thì nhất thời bật cười thành tiếng, tên mặt sẹo ở trong đó hung ác nói: “Ranh con, thức thời thì giao đồ trong tay cậu ra đây, rồi chúng tôi sẽ tha mạng cho cậu, bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo.”

Lý Phàm nghe xong thì bật cười, đám người này thật ngây thơ, giờ còn muốn ra tay với anh, chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ.

Lý Phàm rất tự tin về chuyện này, nên nở nụ cười lạnh nhạt: “Các người cứ việc ra tay đi.”
Anh biết đám người này có ý đồ xấu, nếu đã như thế, thì anh không cần phải nói nhảm với họ thêm nữa.

Mấy người đó sầm mặt, không ngờ Lý Phàm lại ngang ngược như thế, chẳng hề sợ hãi bọn họ.

Nhưng bọn họ không lo lắng, Lý Phàm chỉ có một mình thì có thể uy hiếp gì được?
Đúng lúc cậu chủ Trương chạy tới nhìn thấy có người dám đánh Lý Phàm, thì nhất thời mất bình tĩnh, anh tới để tạ tội với anh ấy, nhưng giờ lại thấy có người dám nhắm vào anh ấy, nhưng anh ngẫm lại thì đây đúng là cơ hội tốt.

.


truyện teen hay
Như vậy anh có thể biểu hiện thật tốt trước mặt anh Lý, nghĩ đến đây, anh vội ra lệnh cho người của mình xông lên.

Lý Phàm nhìn thấy lại có một đám khác chạy tới, thì khẽ nhíu mày, sau khi nhìn thấy tên cầm đầu là cậu chủ Trương, thì sửng sốt, chẳng lẽ tên này tới đây để báo thù?
Nhưng vậy cũng tốt, anh sẽ trừng trị luôn một thể.

Cậu chủ Trương lên tiếng: “Anh Lý, tôi tới để giúp anh đây, các cậu đi dạy mấy tên không có mắt này một bài học cho tôi.”
Dứt lời, cậu chủ Trương bỗng phất tay, mấy tên vệ sĩ phía sau bỗng ngăn cản đám du côn kia.

Lý Phàm rất bất ngờ về chuyện cậu chủ Trương bỗng chạy tới giúp đỡ anh, anh tưởng anh ta sẽ không giúp mình, nên rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta.

“Sao cậu lại tới đây?” Lý Phàm thấy đối phương tới giúp mình, thì không còn vẻ thù địch nữa, mà hờ hững hỏi.


Cậu chủ Trương xoa tay đáp: “Anh Lý, trước đây đều là lỗi của tôi, nên lần này tôi cố ý tới đây để xin lỗi anh, đây là mấy hộp thuốc lá và rượu Mao Đài mà tôi mua cho anh.”
Lý Phàm nhìn thấy quà cáp chất đầy xe anh ta thì nhướng mày, xem ra anh ta đang muốn hối lộ mình.

Lý Phàm cười đáp: “Cái này thì không cần đâu, tôi đã không còn so đo chuyện kia nữa rồi.”
“Anh Lý, nếu anh không nhận thì tôi sẽ cho rằng anh đang giận tôi, hơn nữa chút đồ này chẳng đáng là bao, nếu anh Lý không chê thì đừng nên từ chối.”
Cậu chủ Trương chỉ sợ Lý Phàm không nhận món quà này, nên ra sức khuyên nhủ.

Lý Phàm mỉm cười bất đắc dĩ, giờ mới không từ chối anh ta mà nói: “Cậu mang hết lên xe tôi đi.”
Cậu chủ Trương nghe xong thì nhất thời mừng thầm, anh cũng nghe ra, Lý Phàm đã tha thứ cho anh, nên trong lòng vô cùng hưng phấn..