Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 143: Thật sự đến rồi




“Phi! Cái đồ vô dụng như cậu đừng có ồn ào nữa, ngồi sang một bên làm bùn nhão đi, không nói lời nào cũng không ai bảo cậu câm đâu, nếu cậu còn nhiều lời một câu nữa là tôi xé rách miệng của cậu đấy!”

Vương Cẩn Mai buồn bực nói.

Không dễ gì mới ổn định được tâm lý của mọi người thì đã bị Lý Phàm chọt vào.

“Anh có bản lĩnh đó sao? Mẹ kiếp, anh có bản lĩnh đó thì mời ông chủ Lư đến đi! Nói không thôi thì có tác dụng con mẹ gì.”

Hoa Nhật Tâm quát ầm lên.

“Anh không có bản lĩnh mời nên tôi mời rồi, đợi lát nữa ông chủ Lư đến.”

Lý Phàm nói chắc như đinh đóng cột.

“Ha ha, tin cậu thì bán lúa giống!”

Hoa Nhật Tâm lấy điện thoại di động ra, nói: “Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Kinh Tín, chỉ cần ba tôi ra mặt, cái tên họ Lư đó nhất định không dám ho he.”

Trương Thúy Hoa giữ chặt Hứa Man nói: “Con rể, tập đoàn Kinh Tín có lợi hại không?”

“Ái chà chà, sao lại không lợi hại chứ, mười tập đoàn kinh doanh hàng đầu của Hán Thành chúng ta chủ yếu là xuất khẩu nên tiền mà họ kiếm được đều là dollar đấy! Không ngờ gia cảnh của tổng giám đốc Hoa lại ghê gớm như vậy, quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con cũng muốn đi theo tổng giám đốc Hoa làm ăn để có thể dính chút long khí!”

Hứa Man tươi cười nịnh bợ nói.

“Mới nứt mắt đã chết mất xác rồi thì tìm đâu ra long khí chứ.”

Lý Phàm lầm bầm.

“Tên vô dụng nhà anh, kiếm đâu ra nhiều từ kỳ quái vậy hả, hãy xem mấy thứ nghiêm túc đi, đừng suốt ngày ngồi xem mấy thứ vớ vẩn trên mạng, chỉ số IQ vốn đã thấp tè của anh không khéo sẽ về “O” đó.

Đám Trương Thúy Hoa lập tức sáng mắt, không ngờ gia thế của Hoa Nhật Tâm lại không bình thường như vậy.

Bản thân Hoa Nhật Tâm không chỉ là một tay lão luyện trong giới đầu tư mà cha anh ta còn điều khiển cả một tập đoàn kinh doanh xuất nhập khẩu, đúng là một gia đình quyền quý!

Vương Cẩn Mai trước kia cũng không biết Hoa Nhật Tâm còn có một người ba ghê gớm như vậy, nghe xong lúc này chỉ hận không thể đá chết Lý Phàm, sau đó đổi con rể thành Hoa Nhật Tâm.

Làm thân với một gia đình tai to mặt lớn như vậy sau này nhất định sẽ được hưởng thụ cuộc sống, muốn mua món hàng xa xỉ nào mà không được chứ!

Hơn nữa còn có thể ra sức khoe mẽ sự tuyệt vời của anh ta trước mặt người thân, bạn bè!

Hoa Nhật Tâm đã làm ra vẻ tôi là một người rất ghê gớm nhưng tôi không thèm thể hiện đấy thôi và nghiễm nhiên hưởng thụ ánh mắt hâm mộ xen lẫn với ganh tỵ của mọi người.

Hoa Nhật Tâm bấm số trên bàn phím điện thoại rồi đưa điện thoại lên tai bằng hành động rất thần thái đã được diễn tập hàng trăm lần, lúc này Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình đã trở lại đỉnh cao của cuộc đời.

Vừa rồi đều là ngoài ý muốn!

Đều là bởi vì mình che giấu quá sâu, không dùng sức mạnh của gia tộc, mình chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng là các người đã ép tôi phải thể hiện!

Khoảnh khắc này, nội tâm Hoa Nhật Tâm như bùng nổ.

Nếu để Lý Phàm biết được nội tâm của Hoa Nhật Tâm có khi sẽ cười đến rụng răng mất thôi.

“Ba, con gặp chút chuyện, muốn nhờ ba ra tay giúp.”

Hoa Nhật Tâm cười nói.

“Có chuyện gì nói đi, ba sắp họp rồi.”

Đầu dây bên kia có một giọng nói trầm thấp truyền đến.

“Công ty đầu tư của Lư Minh Sinh góp vốn phi pháp, người nhà của bạn con đã ném tiền vào đó giờ đòi không được…”

Không đợi Hoa Nhật Tâm nói xong, cha của Hoa Nhật Tâm ở đầu dây bên kia đã nhíu mày lại.

“Con quản chuyện của người khác làm gì, Lư Minh Sinh cũng không phải là dễ đối phó, chặt đứt con đường tài lộc của người khác cũng giống như giết cha mẹ họ vậy, con đừng có chọc vào anh ta, hãy làm chuyện mà con nên làm đi.”

“Không phải, chỉ là giúp vài người bạn mà thôi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì to tát và cũng không phải là chặt đứt con đường tài lộ của người ta.”

“Khờ quá! Đừng tham dự chuyện này, để ba biết được con dính vào đó thì về nhà ba sẽ đánh gãy chân con.”

Tiếng cúp máy tít tít truyền đến, Hoa Nhật Tâm còn chưa cúp máy mà bên tai đã nghe thấy tiếng rè rè.

Chuyện gì thế này, sao ba của anh ta lại không cho anh ta thể diện chứ?

Sao chuyện này lại khó hiểu thế?

Hoa Nhật Tâm chậm rãi buông di động, đám người Vương Cẩn Mai nhìn Hoa Nhật Tâm bằng ánh mắt ngập tràn sự chờ mong.

“Nhật Tâm, sao rồi, ba cậu nói thế nào.

Vương Cẩn Mai vội vàng hỏi.

“Ờ ờ.”

Hoa Nhật Tâm lập tức tỉnh táo lại, nói dối tỉnh như sáo: “Ba tôi nói sẽ liên lạc với Lư Minh Sinh, chuyện này cần phải có quá trình, lát nữa sẽ có tin.”

“Vậy xem ra không có vấn đề gì rồi, ba của cậu là chủ tịch tập đoàn Kinh Tín thì ai có thể không nể mặt ông ấy chứ.”

Vương Cẩn Mai tiếp lời.

Nghe Hoa Nhật Tâm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện lần này có lẽ ổn thật rồi.

“Vẫn là tổng giám đốc Hoa lợi hại, vừa rồi chúng tôi chỉ là sự nông cạn của đàn bà mà thôi, tổng giám đốc Hoa đừng mất hứng, đừng chấp nhặt chúng tôi.”

Trương Thúy Hoa lập tức cúi đầu nhận sai.

“”Không sao đâu, mọi người lo lắng, tôi hiểu mà, nếu đổi lại là tôi không lấy được tiền thì cũng sẽ vô cùng lo lắng.”

Hoa Nhật Tâm làm bộ như rộng lượng nói.

“Nhìn xem, tổng giám đốc Hoa người ta độ lượng thế này, chỉ có lọai vô dụng như Lý Phàm mới có thể tính toán chi li.”

Lý Thục Phân liền dẫn dắt lửa chiến tranh sang Lý Phàm.

“Vô dụng chính là vô dụng, không cách nào so được với tổng giám đốc Hoa, một nhân vật tuấn kiệt như tổng giám đốc Hoa thì cho dù là nhổ cọng tóc gáy cũng to hơn cái eo của tên vô dụng này, đáng tiếc tên vô dụng này lại không biết lượng sức cứ thích so bì với tổng giám đốc Hoa.”

Hứa Man cũng ăn theo mà châm chọc Lý Phàm.

Hoa Nhật Tâm liếc Lý Phàm, lúc này anh ta thật sự không có tâm trạng chà đạp Lý Phàm, mà đang nghĩ cách xử lý chuyện trước mặt.

Trương Phàm nghi ngờ nhìn Hoa Nhật Tâm, thực chất thì anh ta không hoàn toàn tin những gì Hoa Nhật Tâm nói, rõ ràng là anh ta đã nghe thấy sếp của mình ám chỉ phải ép Hoa Nhật Tâm ra bã.

“Các người đừng vui mừng quá sớm, sếp của chúng tôi không phải là người dễ cho người khác thể diện.”

Trương Phàm châm thuốc và nhìn Hoa Nhật Tâm với vẻ khinh bỉ.

Hoa Nhật Tâm đột nhiên nổi giận, trong lòng vốn đã khó chịu, Trương Phàm còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Đợi lát nữa ông chủ Lư của các người đến, các người hãy cẩn thận một chút.”

Hoa Nhật Tâm vì thể diện mà bịa chuyện.

Trương Phàm ngẩn người, cân nhắc nếu Hoa Nhật Tâm tự tin như vậy, liệu ông chủ của có đến thật không?

“Được rồi, nếu ông chủ của chúng tôi tới tôi nhất định sẽ lễ phép với anh, quỳ xuống liếm giày cho anh cũng không thành vấn đề.

Trương Phàm vui vẻ cười nói.

“Vậy anh đợi mà liếm giày tôi đi.”

Hoa Nhật Tâm nói xong trong lòng liền có chút hối hận, tổ cha nó, đi đâu để mang ông chủ Lư đến đây, nếu ông chủ Lư không đến coi như xong.

Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt trước mặt Lý Phàm thì Hoa Nhật Tâm ngàn vạn lần không muốn.

Thậm chí trong một khoảnh khắc, Hoa Nhật Tâm đang tự hỏi liệu mình có đắc tội với Lý Phàm không, vì cái gì mà bất cứ lúc nào Lý Phàm có mặt thì mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz S600 đã từ từ lao tới.

Nhìn biển số xe, Trương Phàm rùng mình một cái, điếu thuốc trong miệng rơi ra, đây là xe của ông chủ.

Chẳng lẽ ba của Hoa Nhật Tâm lại có mặt mũi lớn như vậy sao?

Trương Phàm tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười, vỗ vỗ cánh tay của Hoa Nhật Tâm nói: “Được lắm người anh em, rất có bản lĩnh.”

“Ý gì vậy?”

Hoa Nhật Tâm có chút nghi hoặc hỏi.

“Còn giả bộ cái gì nữa, ông chủ Lư của chúng tôi rồi, nhìn thấy chiếc xe đó không.”

Trương Phàm cười, chỉ vào chiếc xe nói.