Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 169: Muốn chết thì để tôi giúp các người cho




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sở Trung Thiên nghe đến hai từ anh Bưu thì liền nở một nụ cười đầy mệt mỏi.

Hiện giờ anh Bưu chính là một nhân tài trong giới xã hội đen ở Hán Thành, thậm chí còn đang ngấm ngầm lấn sang địa bàn của nhóm người Sở Trung Thiên.

Bên phe Sở Trung Thiên và Ngô Đạo Văn cũng từng cố chèn ép anh Bưu, nhưng sau cũng đều phải bỏ cuộc, bởi vì tên đó không phải một thân một mình lập nghiệp, đẳng sau anh ta còn có một vị quyền cao chức trọng chống lưng cho nữa.

“Anh Bưu này tôi có biết, người đó gây sự với anh sao?”

Sở Trung Thiên dè dặt nói: “Tên đó sai một người tên anh Sói dẫn đàn em tới công xưởng của vợ tôi gây sự”

Sở Trung Thiên nghe vậy thì lạnh cả sống lưng, lắng lặng mặc niệm cho anh Bưu kia vài giây, chọc vào Thiếu chủ của Long Môn khác nào muốn tự tử chứ?

Không biết lần này người đứng sau anh Bưu có thể bảo vệ anh ta được nữa hay không?

“Anh đợi một chút, tôi sẽ tới đó nói kỹ càng hơn, có một số chuyện nói qua điện thoại thì không tiện lắm” Sở Trung Thiên nói.

“Cũng được, tôi sẽ đợi anh ở xưởng vật liệu”

Lý Phàm cúp máy rồi nhìn thoáng qua anh Sói đang rên rỉ không ngừng, đoạn anh cười nói: “Kêu gì mà kêu, không im mồm thì xuống địa ngục mà kêu đi”

Anh Lăng cắn răng không dám hó hé gì, sợ bị Lý Phàm cho an giấc ngàn thu luôn.

Trông thấy đám người anh Sói đang cố kiềm chế không dám hó hé gì, Lý Phàm cầm chiếc ghế do.

bảo vệ mang đến rồi bước tới ngồi xuống ngay trước mặt anh Sói.

“Ông anh đoán xem mình đáng giá bao nhiêu tiền?” Lý Phàm cười tỉm tỉm hỏi.

“Đại ca à, em không đáng đồng nào đâu, anh Bưu từ trước đến nay chỉ quan tâm đến tiền chứ đàn em là anh mặc kệ hết, những kẻ thất bại đều thuộc hàng rác rưởi vô dụng cả, trước giờ anh ấy chưa từng chuộc ai” Anh Sói đáp, khuôn mặt gã có vẻ đau khổ.

“Gọi điện cho đại ca của mấy người đi, để tôi nói chuyện với anh ta vài câu nào” Lý Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói.

Anh Lăng vội vàng rút điện thoại ra gọi tới số của anh Bưu.

“Anh… Anh Bưu…”

Anh Sói nói trong sự hoảng hốt, giọng của anh †a hơi run lên.

“Sói đó hả em? Chuyện đó làm tới đâu rồi? Xử lý xong chưa?”

Anh Bưu nói, giọng điệu có vẻ thân thiện.

“Thất bại rồi ạ, bọn em đều bị bắt cả rồi, người bắt bọn em muốn nói chuyện với anh”

Anh Sói nhìn thoáng qua Lý Phàm.

“Đồ rác rưởi! Mày không phải là tay đấm cừ khôi lắm sao? Có chuyện phá công xưởng thôi mà cũng làm không xong! Sao tao lại nhận đám rác rưởi như bọn mày vậy chứ?”

Anh Bưu tức tốt quát lên.

Môi anh Sói run run, anh ta không nói thêm gì, nghĩ bụng dù đại ca có tới thì cũng phải quỳ lạy thôi.

“Anh à, đại ca bắt máy rồi”

Anh Sói đưa điện thoại cho Lý Phàm.

thieu-chu-bi-mat-169-0

trên đất thì hai mắt anh ta trợn to.

“Đây là tác phẩm của anh à?”

Sở Trung Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Giãn cơ nhẹ nhàng thôi” Lý Phàm cười đáp.

“Anh giỏi thật đấy, chúng ta lên xe nói chuyện đị”

Sở Trung Thiên liếc đám người xung quanh một lượt.

Lý Phàm gật đầu rồi đi theo Sở Trung Thiên bước vào xe.

“Anh Bưu vài năm nay đã phất lên rất nhanh, cũng lấn chiếm kha khá mối làm ăn của tôi, lúc trước tôi và Ngô Đạo Văn đều từng chèn ép tên đó, nhưng chẳng bao lâu sau lại gặp vấn đề”

Sở Trung Thiên thật thà nói, vẻ mặt anh rất khó chịu.

Lý Phàm ngạc nhiên nhìn Sở Trung Thiên: “Tại sao lại như vậy? Không nhẽ tất cả các cậu đều không làm gì được tên đó sao?”

“Không phải bọn này không thể chèn ép anh Bưu, mà là vì người chống lưng cho tên đó quá có thế lực, vậy nên chúng tôi vừa mới ra tay chèn ép anh Bưu thì đã gặp phải đủ thức trắc trở, cuối cùng đành phải bỏ cuộc”

Sở Trung Thiên thở dài thườn thượt.

“Thú vị lắm, vậy người chống lưng cho tên đó là ai?

Khuôn mặt của Sở Trung Thiên có vẻ rất nghiêm trọng, anh ta khẽ lắc đầu: “Chúng tôi cũng chưa biết rõ nữa, chỉ biết là một vị tai to mặt lớn ở trung ương, còn cụ thể quyền lực tới mức nào thì vẫn chưa biết”

“Nhưng bọn tôi cũng bàn đến chuyện đó rồi, có thể giúp một người chống lại bốn người chúng tôi cùng một lúc, người bình thường không thể làm được thế, chắc chắn thế lực của người nọ phải lớn lắm”

Lý Phàm khẽ gật đầu, chợt anh cười rồi nói: “Vậy có nghĩa là tên anh Bưu kia cũng chỉ là một con chó tay sai thôi sao?”

“Đúng vậy? Anh định xử lý tên đó sao? Đánh chó cũng phải nể mặt chủ đó.”

Sở Trung Thiên nói, giọng điệu có vẻ hơi lo lắng.

“Chó dữ phải mạnh tay mới được, còn chủ nhân nuông chiều con chó dữ đó thì cũng đáng bị đánh, có đúng không?”

Lý Phàm thản nhiên nói.

Sở Trung Thiên dựng của tóc gáy khi nghe anh nói vậy, nhưng rồi lại nghĩ đến quyền lực mà anh năm trong tay, cảm thấy Lý Phàm rất có tư cách để nói những lời này.

“Tôi đi dàn xếp chuyện này, lát nữa sẽ dẫn người tới phá hang ổ của tên đó”

Sở Trung Thiên nói ngay, biểu lộ lòng trung thành của mình.

“Cậu cứ sắp xếp đi đã, hang ổ của tên đó ở đâu?” Lý Phàm nghĩ một lúc rồi hỏi.

Anh quyết định sẽ tự đến đó.

“Ở câu lạc hộ Bình Hải, chỗ đó là do anh Bưu mở ra, bình thường thì tên đó sẽ ở trong Bình Hải cả ngày” Sở Trung Thiên vội đáp.

“Được rồi, cậu mau đi dàn xếp đi”

Lý Phàm vẫy vẫy tay rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

Sở trung Thiên lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho người nào đó, giọng anh ta rất nghiêm túc: “Phúc, tập hợp tất cả các anh em lại, có chuyện lớn cần làm đây”

Lý Phàm nhìn theo xe của Sở Trung Thiên cho đến khi nó đi khuất, anh dặn dò vài câu với đội trưởng đội bảo vệ đứng cạnh đó rồi một mình đi ra khỏi xưởng nguyên liệu, sau đó anh đứng ven đường gọi xe.

“Câu lạc bộ Bình Hải, nhanh lên”

“Được được”

Bác tài dẫm chân ga, chiếc xe lao cun vút.

Tới trước cổng câu lạc bộ Bình Hải, Lý Phàm trả tiền rồi bước xuống xe.

Anh nhìn cửa lớn sặc sỡ đủ màu của Bình Hải rồi bình tĩnh bước vào bên trong.

“Xin anh hãy dừng lại”

Hai tay bảo vệ ngăn không để anh bước vào.

sảnh.

“Có ý gì vậy?

Lý Phàm cười hỏi Bảo vệ khinh khinh nhìn anh rồi chỉ vào tấm biển gần đó: ‘Anh tự nhìn đi, quân áo không chỉnh tê thì không được vào.

Lý Phàm chỉnh đốn lại trang phục: ‘Bây giờ đã được chưa?”

“Ha ha ha, enh có bị ngu không vậy? Bộ tưởng quần áo không chỉnh tê thì chỉ cân chính đốn lại là được rồi hả? Tưởng mình là ai vậy chứ?”

Một tay bảo vệ cười nhạo.

“Đúng là thắng ngu nghèo hèn, không có tiên mà đòi tới chỗ này hả? Anh có biết mức chỉ tiêu tối thiểu của câu lạc bộ này là bao nhiêu không? Má ơi, anh đây có bán hai quả thận thì cũng không trả nối đâu: Tên bảo vệ còn lại cũng hùa theo.

“Mau đuổi tên rác rưởi này đi, câu lạc bộ Bình Hia không tiếp mấy tên nghèo hèn, để khách nhìn thấy tên này thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của Bình Hải đó.”

Trưởng ca đứng một bền nhìn Lý Phàm với ánh mặt khinh bí.

“Đám có mặt không tròng, tôi tới tìm anh Bưu”

Lý Phàm cười khẩy rồi nói “Mẹ nó! Anh Bưu của tụi này mà mày tưởng muốn gặp là gặp được à? Mày muốn chết có phải không hả?”

“Một tên rác rưởi tới tìm anh Bưu, có phải nó muốn trả thù không? Cứ bắt nó lại tra hỏi đã rồi tính saul”

Hai tên bảo vệ rút cây gậy ra rồi hô hào xông về phía Lý Phàm Lý Phàm lắc đầu nói: “Muốn chết thì tôi sẽ giúp một tay”