Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 233: Không có tư cách?




“Ha ha, sao tôi nghe thấy lời này của cô hơi trái lương tâm thế, Cần Mai, mấy anh chị đều hy vọng cô có thể sống tốt, Họa Y nhà cô có thể sống tốt, nói thế nào cũng là đứa nhỏ nhà mình, cô đừng lừa anh chị”

Vương Kim Hải châm chọc Vương Cần Mai, cảm thấy cách nói của Vương Cẩn Mai là qua loa cho qua chuyện.

Vương Lam cười nói: “Nó đối xử cũng tốt với con rể vô dụng của mình lắm, tôi muốn Họa Y tìm một nhà khá giả tái hôn, Họa Y khiến tôi mất mặt, cuối cùng là Cẩn Mai và Thiệu Huy đến, hoàn toàn không có ý định chia rẽ bọn họ”.

Sau khi Vương Lam gây sự nói xong, bà ta đắc ý nhìn Vương Cẩn Mai đang giận điên lên, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng lấy lại thể diện rồi. Vương Cẩn Mai siết chặt hai tay, cả người điên cuồng run rẩy, xoay người tức giận quát lên với Lý Phàm.

“Lý Phàm! Cái thằng nhóc vô dụng này, tôi không cho cậu đi theo mà cậu cứ muốn đi, cậu xem sau khi đến cậu chọc giận mọi người thế nào, cậu cảm thấy mình có còn là người không! Dù nuôi một con lợn cũng có thể giết lấy thịt, nuôi kẻ vô dụng như cậu thì có tá dụng gì?”

“Nhà chúng ta cũng bị cậu làm mất hết mặt mũi rồi, cậu nhìn người thân của chúng ta đi, có ai chào đón cậu không, ai cũng nói cậu là rác rưởi, cậu còn muốn liên lụy đến Hoa Y tới bao giờ!”

Vương Cẩn Mai bùng nổ, tất cả lửa giận đều đổ vào Lý Phàm, tức giận siết chặt hai tay muốn đánh anh. Lý Phàm đứng thẳng, im lặng không nói gì nhìn Vương Cẩn Mai, mặc cho bà ta đánh lên ngực mình. Cố Thiệu Huy vội kéo Vương Cẩn Mai lại: “Đừng nóng giận, nổi giận với tên rác rưởi này làm gì, sau này để cậu ta tự sinh tự diệt đi”

“Hu hu hu, tôi hối hận rồi, tôi hối hận sao lúc đó không chia rẽ bọn họ, nếu không Họa Y cũng sẽ không như vậy, chúng ta cũng không bị xem thường khắp nơi” Vương Cẩn Mai nhào vào lòng Cố Thiệu Huy gào khóc, mấy người Vương Kim Sơn thật quá đáng, dù sao hôm nay cũng là ngày mừng thọ ông cụ mà.

“Cẩn Mai, cô đừng khóc, chúng tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, em rể, cậu khuyên nhủ đi, chúng tôi đỡ ông cụ đi đến tiệc rượu trước”. Vương Kim Sơn đỡ ông cụ Vương lên, dẫn người nhà họ Vương rời đi.

Cổ Thiệu Huy trấn an Vương Cần Mai mấy câu, Vương Cần Mai lau nước mắt, hung dữ trừng Lý Phàm một cái.

“Mặt mũi đã bị tên vô dụng cậu làm mất hết rồi, về nhà sẽ tính sổ với cậu sao, Họa Y con cũng thấy đó, sau này trường hợp như vậy tuyệt đối không được dẫn theo tên rác rưởi này ra ngoài!”

Cố Họa Y im lặng không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay Lý Phàm. Lý Phàm cười khẽ nhìn về phía Cố Họa Y, hai người đều không nói lời nào.

“Đến tiệc rượu đi, đợi lát nữa Lý Phàm đừng có nói gì, cố hết sức đừng để người khác chú ý, nếu còn làm ra chuyện như thế, cậu ở lại mất mặt một mình đi” Cố Thiệu Huy quát lớn một câu, đỡ Vương Cần Mai đi ra khỏi phòng.

Mấy người ông cụ Vương và Vương Kim Sơn đều đi tới sảnh sau chuẩn bị, ông cụ là người được mừng thọ hôm nay, cho nên sẽ xuất hiện cuối cùng. Vương Cẩn Mai và Cổ Thiệu Huy cũng đi vào sảnh sau, lúc Lý Phàm và Cổ Họa Y định đi vào thì bị Vương Tông Hằng ngăn lại.

“Tên vô dụng cậu còn muốn tiến vào sảnh sau à? Sao cậu không tự soi gương xem mình có đủ tư cách đi vào không? Vương Tông Hằng phách lối nói.

“Vương Tông Hằng, anh có ý gì?” Cố Họa Y lạnh lùng hỏi. Suốt quá trình bị chế giễu mỉa mai, Cố Họa Y vô cùng tức giận, đến lúc này thì cả sảnh sau cũng không cho vào, càng khiến Cố Họa Y uất ức hơn. Nếu không vì Lý Phàm, lúc này Cổ Họa Y đã uất ức muốn khóc to một trận rồi.

“Tôi có thể có ý gì, ông nội đã bị tên vô dụng này chọc tức đến mức đó rồi, chắc chắn không thể để cậu ta đi vào sảnh sau làm chướng mắt được, hơn nữa vị trí của hai người cũng không có ở sảnh giữa, mà là ở sảnh dưới lộ thiên, hai người vẫn nên đi tới đó ngồi đi.”

Tiệc mừng thọ của ông cụ Vương tổ chức trong nhà, nhưng khách đến động, sánh giữa hoàn toàn không tiếp được nhiều khách như thế, cho nên tiệc mừng thọ cũng chia làm hai khu vực.

Ông cụ Vương, người nhà họ Vương và khách khứa quan trọng ngồi ăn tiệc ở sảnh giữa, còn khách khứa bình thường thì ngồi ở sảnh dưới lộ thiên.

Sảnh trên sảnh dưới là hai loại người hoàn toàn khác nhau, theo thân phận của Cổ Họa Y hoàn toàn có tư cách ngồi ở sảnh trên, nhưng vì Lý Phàm mà bị đẩy xuống sảnh dưới.

Vương Tông Thành cười khinh bỉ: “Họa Y à, nếu có đuổi tên vô dụng này đi, thì sảnh trên sẽ có chỗ của cô, còn nếu cô không muốn đuổi, thì chỉ đành uất ức ngồi sảnh dưới thôi.”

“Nếu không để khách khứa quan trọng nhìn thấy tên vô dụng này là con rể của nhà họ Vương chúng tôi là ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Vương, cô cũng biết nhà họ Vương là gia tộc thi thư vọng tộc trăm năm mà, đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện một kẻ rác rưởi”

Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành kẻ xướng người họa sỉ nhục, khiến Cố Họa Y tức đỏ cả mắt, kéo Lý Phàm xoay người rời đi, không muốn thấy hai anh họ này làm ra vẻ thêm nữa.

Vương Thục Vân giậm chân, bất mãn nhìn Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành: “Hai người thật quá đáng, nếu Hoa Y phải ngồi sảnh dưới, thì em cũng đi cùng chị ấy”

“Thục Vân, em đừng làm ầm ĩ nữa, đi theo bọn họ làm gì? Ngồi cùng với tên vô dụng kia không thấy mất mặt sao?” Nhưng Vương Thục Vân hoàn toàn không để ý đến Vương Tông Thành mà đuổi theo Cổ Họa Y. Cố Họa Y và Lý Phàm tìm chỗ ngồi xuống ở sảnh dưới, Lý Phàm nhìn Cố Họa Y rầu rĩ không vui, vành mắt ửng đỏ, biết trong lòng cô đang rất uất ức.

“Họa Ý, em đừng nóng giận, bọn họ không hiểu em thì sao phải chấp nhặt với bọn họ chứ?” Lý Phàm nắm chặt tay Cổ Họa Y, nhỏ giọng nói.

Cố Họa Y cố gượng cười, khẽ nói: “Không sao, anh đừng nghĩ nhiều là được, bọn họ nói chuyện thật sự hơi khó nghe”

“Chị Họa Y, hai người ở đây sao, em ngồi cùng hai người” Vương Thục Vân đi tới bên cạnh Cổ Họa Ý, kéo ghế ngồi xuống.

Lý Phàm ngạc nhiên nhìn Vương Thục Vân, không ngờ Vương Thục Vân không chỉ nói chuyện giúp mà còn chủ động chạy đến ngồi cùng Cố Họa Y nữa.

“Thục Vân, sao em lại đến đây, ông ngoại thích em như vậy, em vẫn nên về mua đi, bọn chị không sao, ngồi ở đâu cũng là ngồi mà” Vương Thục Vân lắc đầu, chu mỏ nói: “Em cảm thấy bọn họ đều thật quá đáng, em ủng hộ chị Họa Ý, em là dùng hành động thực tế ủng hộ chị” Cổ Họa Y nở nụ cười bất đắc dĩ, biết không khuyên được Vương Thục Vân, chỉ có thể chuyển đề tài tán gẫu với Vương Thục Vân.

“Nghe nói em được hai bằng thạc sĩ, còn được trường nổi tiếng ở nước ngoài mời học tiến sĩ nữa?”

Vương Thục Vân gật đầu thật mạnh, vui vẻ cười nói: “Đúng thế, lời mời từ trường đại học Columbia, em sắp phải đến đại học Columbia học tiến sĩ, nghe nói bên kia có rất nhiều người học giỏi, khiến em hơi lo lắng, sợ không theo kịp”