Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 340: Lửa giận của nhà họ mã




Lý Phàm và Cố Hoạ Y về đến nhà, Vương Cẩn Mai nhìn thấy khoé mắt Cố Hoạ Y có hơi đỏ, lập tức tức giận.

“Hoạ Y, mắt con sao đỏ vậy, có phải tên phế vật này ức hiếp con không!”

Vương Cẩn Mai hung dữ mà nhìn Lý Phàm, cảm thấy nhất định là Lý Phàm đã ức hiếp con gái của mình.

“Mẹ, không phải đâu, không liên quan gì đến Lý Phàm hết, là cát bay vào mắt con thôi.”

Cố Hoạ Y giải thích.

“Cát bay vào mắt gì chứ, sao mà cát bay vào cả hai mắt cho được, chắc chắn là thằng phế này bắt nạt con rồi, con nói thật cho mẹ nghe xem là chuyện gì, mẹ giúp con dạy dỗ thằng phế này!”

Vương Cẩn Mai mắng.

Lý Phàm có chút bất lực mà cười khổ một cái, thấp giọng nói: “Là con không chăm sóc tốt cho Hoạ Y, khiến Hoạ Y chịu chút kinh sợ.”

“Thằng khốn này, rốt cuộc là Hoạ Y bị sao!”

Vương Cẩn Mai tức đến cầm chổi lên, bộ dạng chuẩn bị đánh Lý Phàm một trận.

Cố Hoạ Y vội vàng ngăn Vương Cẩn Mai lại, hoảng loạn nói với Lý Phàm: “Anh về phòng trước đi, em nói chuyện với mẹ.”

Lý Phàm cúi đầu về phòng, Vương Cẩn Mai tức đến vứt cây chổi đi: “Con nhìn bộ dạng của thằng vô dụng đó kìa, một chút khí khái đàn ông cũng không có nữa, thật tức chết mẹ rồi.”

Thần sắc Cố Hoạ Y ngẩn ngơ, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng Lý Phàm đứng ở giữa sảnh tiệc, xung quanh đều xác của đám xã hội đen.

Nếu như Lý Phàm không có khí khái đàn ông thì chỉ e đàn ông trên toàn thiên hạ đều không có khí khái đàn ông rồi.

Cố Hoạ Y thầm nghĩ, không có nói chuyện lúc nãy ra, cho dù có nói ra thì Vương Cẩn Mai chắc cũng sẽ không tin đâu.

Tuỳ tiện tìm một lý do qua loa với Vương Cẩn Mai, Cố Hoạ Y rời khỏi phòng khách về phòng của mình.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Cố Hoạ Y dựa trên cửa phòng, nhìn sâu vào Lý Phàm.

Lý Phàm cười cười, có chút tò mò mà nói: “Nhìn gì chứ, trên mặt anh đâu có nở hoa.”

“Anh, lúc anh ra ngoài, có sợ không.”

Cố Hoạ Y hỏi.

“Sợ chứ, có thể không sợ sao, anh sợ đến suýt nữa đi không nổi luôn.”

Lý Phàm tuỳ tiện bịa chuyện.

“Xạo, sau này anh đừng như vậy nữa.”

Cố Hoạ Y hờn dỗi nói.

Lý Phàm mỉm cười đứng dậy, đi tới bên cạnh Cố Hoạ Y, nhẹ nhàng ôm Cố Hoạ Y vào lòng.

Hai tay Cố Hoạ Y vòng qua eo của Lý Phàm, kề khuôn mặt xinh đẹp lên vai của Lý Phàm.

Hai người không có nói chuyện nữa, chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp vào giây phút này.

Một tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan đi bầu không khí hai người, Lý Phàm nhẹ nhàng hôn lên môi của Cố Hoạ Y một cái, rồi buông Cố Hoạ Y đang có chút e thẹn kia ra.

Cố Hoạ Y cầm lấy túi tìm điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi đến trên điện thoại, mi tâm khẽ nhíu lại.

Người gọi cho Cố Hoạ Y là bạn học cấp ba Ngô Bình Bình, cả hai đã rất lâu không có liên lạc rồi, đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến Cố Hoạ Y cảm thấy có chút khó hiểu.

Do dự một hồi, Cố Hoạ Y nghe máy: “Alo, Bình Bình.”

“Hoạ Y, nói cho cậu một tin tức cực lớn, hot boy của trường cấp ba chúng ta Trương Gia Đông mới hai ngày trước đã quay về, ngày mai tổ chức tụ họp bạn học cấp ba, cậu ấy nhờ tớ liên lạc cho cậu.”

Ngô Bình Bình hưng phấn mà nói.

Thần sắc Cố Hoạ Y ngẩn ngơ, hồi ức lại một số chuyện lúc học cấp ba, lúc đó Cố Hoạ Y thường xuyên bị bạn học ghẹo là một cặp với Trương Gia Đông, nhưng giữa hai người vốn không có mối quan hệ mật thiết gì, nhiều nhất là Trương Gia Đông thầm yêu Cố Hoạ Y thôi.

Sau đó Trương Gia Đông đã ra nước ngoài du học dưới sự sắp xếp của gia đình, nghe nói sau khi học lên tiến sĩ ở Harvard thì còn được đại học Harvard phá lệ giữ ở lại trường.

Trước Trương Gia Đông, Đại học Harvard luôn có truyền thống rằng sinh viên tốt nghiệp của trường không thể ở lại trường trực tiếp giảng dạy, để tránh sinh sản cận huyết trong học tập, nhưng Trương Gia Đông đã phá vỡ truyền thống của Harvard.

“Này này, Hoạ Y cậu có nghe không đó?”

Thanh âm của Ngô Bình Bình đã kéo Cố Hoạ Y quay về với hiện thực, sau khi suy nghĩ một hồi thì Cố Hoạ Y nói: “Tớ không đi đâu, gần đây trong nhà có hơi nhiều chuyện.”

“Sao có thể không đi được chứ, Trương Gia Đông đã bao hết tất cả chi phí, chúng ta chỉ cần ăn uống vui chơi là được rồi, còn có thể đưa người nhà theo, chuyện tốt biết bao, cần phải đi chứ.”

Ngô Bình Bình nhấn mạnh mà nói.

Cố Hoạ Y nhìn sang Lý Phàm, Lý Phàm chớp chớp mắt với Cố Hoạ Y, nhẹ giọng nói: “Họp mặt bạn học thì đi đi, cũng là chuyện tốt mà.”

“Vậy được, ngày mai lúc nào?”

Cố Hoạ Y hỏi.

“Năm giờ ngày mai tớ đi tìm cậu, chỗ cụ thể vẫn đang được bảo mật, Trương Gia Đông nói là muốn cho chúng ta một bất ngờ.”

Trong ngữ khí của Ngô Bình Bình ngập tràn sự mong đợi.

“Vậy được, ngày mai gặp.”

Cố Hoạ Y đặt điện thoại xuống, kéo lấy cánh tay của Lý Phàm nói: “Ngày mai đi với em đi.”

“Được, ngày mai coi coi hot boy trường các em thế nào.” Lý Phàm cười nói.

Cố Hoạ Y trợn trắng mắt với Lý Phàm một cái, kéo lấy Lý Phàm tâm sự chuyện trong lòng.

Tỉnh Thành, bên trong biệt thự của nhà họ Mã.

Ba của Mã Gia Thành là Mã Đức Phúc đã nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong cuộc gọi, cả người Mã Đức Phúc đều sững sờ.

“Lão Mã à, con trai tôi bây giờ chịu sự kinh sợ đã mời bác sĩ tâm lý rồi, những điều nó nói đều là sự thật, con trai ông thật sự đã xảy ra chuyện rồi, mau liên hệ bên Hán Thành đề tìm hiểu tình hình cụ thể đi.”

Bên đầu dây bên kia nói.

Khuôn mặt Mã Đức Phúc co giật, thần sắc trở nên hung tàn: “Khốn khiếp, dám giết con trai của tôi, tôi muốn cả gia đình hắn đều chết!”

“Lão Mã xin hãy nén đau thương, con trai nhà tôi tinh thần bất ổn, tôi không nói với ông nữa.”

Nghe thấy tiếng chuông báo bận truyền đến từ điện thoại, Mã Đức Phúc hung hăng ném điện thoại đi.

“Ông chủ, ông sao thế?”

Lão quản gia thấp thỏm lo lắng mà đi tới.

“Điều tra cho tôi, điều tra Lý Phàm của Hán Thành, điều tra Lâu đài Hoàng Gia vừa mới xảy ra chuyện gì, điều tra tình hình hiện tại của con trai tôi!”

Mã Đức Phúc tức giận nói.

Đáy lòng lão quản gia chợt run lên, biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi, gật đầu lùi lại hai bước, cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi.

Liên tục gọi điện thoại đi, tình hình càng lúc càng rõ, sắc mặt của lão quản gia cũng càng lúc càng trắng bệch.

“Ông chủ, cậu chủ, cậu ấy…..”

“Rốt cuộc thế nào, là sống hay chết!”

Mã Đức Phúc gào lên.

“Cậu chủ chết rồi, trên người trúng hơn hai mươi mấy nhát súng, nghe nói là đám xã hội đen nổ súng bắn chết cậu chủ.”

Lão quản gia run rẩy đôi môi mà nói.

“Sao có thể! Gia Thành sao có thể chết được!”

Hai tay Mã Đức Phúc ôm lấy đầu khóc lên, không chấp nhận được tin tức con trai đã chết.

“Ông chủ, hay là chúng ta đi Hán Thành một chuyến điều tra tình hình cụ thể đi, cậu chủ đi tham gia bữa tiệc do ngài Kruff mời, sao có thể ở cùng đám xã hội đen được.”

Mã Đức Phúc lau nước mắt, gật đầu nói: “Đưa theo người, tất cả vệ sĩ đều tập hợp, đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người hại chết con trai tôi chỉ có một con đường chết!”

Lão quản gia vội vàng tập hợp người, đồng thời gọi đi mấy cuộc điện thoại, liên hệ với mấy vị lão đại ở Tỉnh Thành để do thám tin tức cụ thể.

Sau một hồi, thần sắc của lão quản gia có chút cổ quái, do dự mà đi tới trước mặt Mã Đức Phúc.

“Ông chủ, cậu chủ Tần nói là đám xã hội đen là do cậu ấy liên hệ dùm, còn nói là cậu chủ đã bị Kruff và một người tên Lý Phàm ức hiếp, muốn báo thù nên mới liên hệ với xã hội đen.”