Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 392: Đánh




Quả nhiên là nhằm vào Lý Phàm!

Trong lòng Sở Trung Thiên kinh ngạc, vẻ mặt trở nên âm u: “Thế à, vậy trước hết tôi phải suy nghĩ lại đã, khi nào nghĩ kỹ tôi sẽ cho các anh câu trả lời chắc chắn.”

“Ha ha, tất nhiên chúng tôi sẽ cho ông Sở thời gian suy nghĩ rồi, nhưng thời gian ông Sở suy nghĩ cũng không nhiều, tôi mong có thể nhận được câu trả lời từ ông trước mười hai giờ trưa.”

“Tôi biết rồi.”

Sở Trung Thiên lạnh lùng nói, thầm nghĩ ông trả lời mới lạ, chờ trời sáng ông sẽ nói cho Lý Phàm biết chuyện này, ông sẽ không đồng ý với chúng mày đâu.

Người ở đầu dây bên kia như biết được suy nghĩ của Sở Trung Thiên, người nọ giễu cợt bảo: “Đúng rồi, trong hộp thư của ông có một email, ông có thể xem video trong email cho kỹ, khi nào xem xong thì quyết định.”

Đối phương cúp máy, Sở Trung Thiên nhíu mày lại.

“Video? Các anh có thể quay được video gì? Cùng lắm là video tôi ngủ với phụ nữ, các anh thích thì cứ đăng đi.”

Sở Trung Thiên lẩm bẩm, sau đó vẫn dùng điện thoại đăng nhập vào email.

Quả nhiên trong hộp thư có một email mới, Sở Trung Thiên nhấn mở, trong email không có nội dung gì, chỉ có một video đính kèm.

Sở Trung Thiên tải video xuống rồi bật lên, vài giây đầu của video là một căn phòng trống, mấy giây sau ống kính lắc một cái rồi bắt đầu di chuyển.

Sau đó một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt Sở Trung Thiên.

Con trai Sở Trung Thiên bị trói trên ghế, khắp người toàn là vết thương, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.

“Sở, đây là video quay cho ba cậu xem, cậu nhanh cười lên nào, chào ba mình một tiếng, nói cho ông ta biết điều kiện của chúng tôi đi.”

Con trai Sở Trung Thiên òa khóc hét lên: “Ba, mau cứu con, ba nhất định phải cứu con, nếu không họ sẽ giết con mất. Ba mau bảo Lý Phàm tham gia giải đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế đi, nếu không họ sẽ chém con ra thành từng mảnh!”

“Ha ha, cậu nói tàn nhẫn quá, chúng tôi không chém cậu ra thành từng mảnh mà là dùng cưa điện cưa cậu ra.”

“Con không muốn, con không muốn chết, không muốn bị cưa điện cưa, ba nhất định phải tìm cách cứu con. Ba chỉ có một đứa con trai là con, ba đừng bỏ mặc con!”

Video dừng lại, Sở Trung Thiên cực kỳ kích động vén chăn xuống giường, vừa đi qua lại vừa thở hổn hển.

Chúng bắt cóc con trai đe dọa Sở Trung Thiên khiến ông ta cảm thấy vô cùng tức giận.

Nhưng nghĩ tới con trai ruột của mình, trong lòng Sở Trung Thiên lại đau đớn.

“Nên làm gì đây? Con mẹ nó, một đám khốn nạn! Nếu biết trước sẽ như vậy đã không cho con trai ra nước ngoài rồi, đi làm cái quái gì chứ!”

Sở Trung Thiên ảo não ngồi xuống, đưa tay túm chặt lấy tóc của mình.



Sau một lúc chần chừ, Sở Trung Thiên cảm thấy mình không thể đưa ra quyết định gì, vẫn nên đợi trời sáng đi tìm Lý Phàm, phải xem Lý Phàm có thái độ gì về chuyện này.

Nếu Lý Phàm không muốn tham gia giải đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế, Sở Trung Thiên chỉ có thể nghĩ cách khác.

Thế nhưng còn cách nào khác nữa?

Liên hệ với Hồng Môn sao?

Có lẽ đây là chuyện Hồng Môn cũng không giải quyết được.

Sở Trung Thiên chán nản nằm trên sofa, suy nghĩ lung tung cố thức đến khi trời sáng.

Trời vừa tờ mờ sáng, Sở Trung Thiên đã chạy tới dưới nhà Lý Phàm.

Đợi đến tám giờ sáng, Sở Trung Thiên đoán Lý Phàm hẳn đã thức dậy, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Lý Phàm.

Lý Phàm đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh hơi ngạc nhiên nhìn tên người gọi.

Người gọi đến là Sở Trung Thiên, Lý Phàm khẽ cau mày nghe máy.

“Lão Sở, có chuyện gì thế?”

“Cậu Lý, tôi đang gặp rắc rối lớn, cần cậu Lý giúp tìm cách giải quyết.”

Sở Trung Thiên nói với giọng khàn.

“Ông đang ở đâu?”

“Đang ở dưới nhà cậu.”

“Lát nữa tôi sẽ xuống.”

Lý Phàm cúp máy, trong lòng tự hỏi Sở Trung Thiên gặp phải rắc rối lớn gì, chẳng lẽ lại có người cướp địa bàn của ông ta ư?

Vương Cẩn Mai trừng Lý Phàm: “Cậu lại định ra ngoài với mấy đứa bạn chẳng ra gì à? Cậu là một tên thất nghiệp, đừng giả vờ như một ông sếp lớn trăm công nghìn việc, ngoan ngoãn ở nhà làm việc đi!”

“Mẹ, chắc chắn Lý Phàm có chuyện nên mới muốn ra ngoài, mẹ đừng làm phiền nữa.”

Cố Họa Y khuyên can.

“Cậu ta có thể có chuyện gì được, một tên vô dụng cứ ra ngoài suốt ngày, lúc trước còn biết làm chút việc nhà, bây giờ bị con nuông chiều thành hư, ngay cả việc nhà cũng không làm.”



Giọng điệu của Vương Cẩn Mai càng bất mãn hơn.

Lý Phàm nhanh chóng ăn cơm xong rồi nói với Cố Họa Y: “Bà xã, lão Sở gặp chút chuyện, anh xuống dưới xem thử ông ta có chuyện gì. Em cứ từ từ ăn, lát nữa anh đưa em đi làm.”

“Ừm, anh đi đi.”

Lý Phàm đứng dậy ra ngoài, Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Lý Phàm một cách hung tợn.

“Họa Y, con không cảm thấy Lý Phàm càng ngày càng quá đáng sao? Con phải dạy dỗ cậu ta thật tốt, cho cậu ta biết phép tắc, không thể cứ nuông chiều cậu ta được!” Vương Cẩn Mai mắng một câu.

“Mẹ, con hiểu rồi, mẹ không cần nhọc lòng đâu.” Cố Họa Y trả lời.

Vương Cẩn Mai bất đắc dĩ thở dài, biết Cố Họa Y không để lời nói của mình vào tai.

Lý Phàm đi ra khỏi cửa tòa nhà thì nhìn thấy Sở Trung Thiên đang cúi đầu đứng bên cạnh chiếc Mercedes, anh lập tức bước tới.

Sở Trung Thiên thấy Lý Phàm tới như nhìn thấy người thân, ông ta lập tức bước qua nắm lấy tay Lý Phàm.

“Cậu Lý, thật ngại quá, sáng sớm đã đến làm phiền cậu, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác.”

Mặt mũi Sở Trung Thiên tràn đầy lo lắng, người đàn ông mạnh mẽ giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt như sắp rơi xuống.

“Đừng sốt ruột, có chuyện gì ông cứ từ từ nói.”

Lý Phàm nhẹ nhàng nói để Sở Trung Thiên bớt căng thẳng.

Sở Trung Thiên hít sâu một hơi, kéo cửa xe Mercedes ra nói: “Chúng ta lên xe rồi nói.”

Lý Phàm gật đầu, sau đó ngồi vào trong xe.

Sở Trung Thiên lên xe sau rồi lấy điện thoại, bật video cho Lý Phàm xem.

Lý Phàm nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Chúng bắt cóc con ông để ép tôi tham gia giải đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế?”

“Đúng vậy, hơn hai giờ sáng tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại nước ngoài, đối phương nói để tôi đăng cai giải đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế, điều kiện là nhất định phải bắt cậu đi thi. Tôi nghĩ mình chắc chắn không thể làm thế được nên đã trả lời vài câu cho qua, nhưng sau đó chúng nói đã gửi email cho tôi, bảo tôi xem video trong email, là video này đây.”

“Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, bình thường cũng nuông chiều nó hư theo. Nó nói muốn đi du học nên tôi cũng cho nó đi, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Tôi biết đánh quyền anh bất hợp pháp quốc tế rất nguy hiểm, vì thế, vì thế tôi cũng không dám yêu cầu cậu phải đi tham gia, chỉ, chỉ mong cậu sẽ trả lời cho tôi biết cậu có đánh hay không thôi.”

Sở Trung Thiên thấp thỏm nói, ông ta nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt có chút mong đợi, lại có chút căng thẳng.

Nếu Lý Phàm có thể đồng ý thì mọi chuyện sẽ có thể dễ giải quyết.

Lý Phàm không hề nghĩ ngợi mà quyết đoán đáp: “Đánh.”