Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 790




CHƯƠNG 790: CHUYỆN TỐT

“Bây giờ cậu còn có sự lựa chọn nào khác à, vậy thì chuyển sang bệnh viện khá đi” Bác sĩ chủ nhiệm cười khẩy.

Ông ta nhận nhiều tiền của tên nhà giàu như thế, đương nhiên là đứng về phía tên này rồi, hơn nữa Liễu Gia Lạc chỉ trả tiền viện phí, cũng không cho ông ta tiền. Dưa hấu và hạt vừng nên chọn lựa thế nào, đương nhiên là ông ta phải hiểu rồi.

“Bạn của tôi đặt phòng bệnh trước, các người lại đuổi bệnh nhân ra ngoài như vậy, không thấy quá đáng à?” Lý Phàm cất lời.

Anh từng nghe nói tới không ít bác sĩ chủ nhiệm xấu, không ngờ lần này lại tận mắt nhìn thấy, anh không nhịn được thấy không công bằng vì Liễu Gia Lạc .

“Tôi là bác sĩ chủ nhiệm, tôi quyết định, cậu có bản lĩnh thì khiếu nại tôi đi” Bác sĩ chủ nhiệm cười khẳng khác.

Ông ta không hề lo lắng sẽ có tin đồn, sau khi thấy cách ăn mặc của Lý Phàm và Liễu Gia Lạc , ông ta càng không để tâm hơn. Dù sao hai người này cũng không thể nào gây ra sóng to gió lớn được.

Tên nhà giàu kia ỷ mình có tiền, uy hiếp nói với Lý Phàm và Liễu Gia Lạc : “Tôi cho các người ba mươi triệu, các người lập tức cút cho tôi, nếu các người còn tiếp tục ầm ĩ thì các người không xong đâu”

Sau khi nghe, Liễu Gia Lạc cắn răng, lại không thể làm gì, anh ta thấy vẫn còn thời gian, biết rõ đạo lý nghèo không thể đấu với giàu, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.

“Bây giờ chuyển viện không còn kịp nữa” Lý Phàm cau mày nói.

Liễu Gia Lạc thở dài: “Anh Lý, vậy phải làm sao đây, bây giờ bệnh viện không còn phòng trống”

Lý Phàm hiểu rõ tâm trạng của Liễu Gia Lạc , là bạn của đối phương, anh nhất định phải giúp đối phương chuyện này, anh VỖ vai anh ta một cái: “Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu.”

Anh từng hỏi Sở Trung Thiên rồi, bệnh viện này là bệnh viện chi nhánh của doanh nghiệp Hầu Đức Dương, anh bèn nói chuyện này với Hầu Đức Dương.

Sau khi nghe xong, Hầu Đức Dương lập tức mất bình tĩnh, không ngờ lại có người dám ức hiếp bạn của cậu Lý, đương nhiên ông ta không thể mặc kệ rồi.

“Tôi đã gọi điện thoại cho Viện trưởng Hầu rồi, nếu ông không chịu nhường lại phòng bệnh, e rằng cả chức vị cũng khó giữ đấy” Lý Phàm là cho bác sĩ chủ nhiệm một lời cảnh cáo cuối cùng.

“Ha ha, cậu đang hù dọa tôi ư? Cậu tương thân phận của mình là gì, cậu có số điện thoại của Thần y Hầu ư? Đúng là suy nghĩ viển vông” Bác sĩ chủ nhiệm khịt mũi coi thường. Ông ta như vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười vậy, bình thường đều là ông ta uy hiếp người khác, làm gì có ai dám uy hiếp ông ta.

Ông ta nghi ngờ Lý Phàm là một tên ngốc, cái kịch bản này, đương nhiên ông ta sẽ không mắc lừa. Lý Phàm không nói gì, kéo Liễu Gia Lạc bảo đối phương ở đây đừng đi đâu cả.

Bây giờ Liễu Gia Lạc tiến thoái lưỡng nan, nếu bây giờ chuyển viện nói không chừng còn có thể kịp phẫu thuật, nhưng lộ trình lại mất tới nửa ngày.

Anh ta biết tình huống của mẹ không được ổn, hơn nữa lúc nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, anh ta biết mẹ không chịu được mấy ngày nữa.

Anh ta không biết có nên tin Lý Phàm không, lỡ như đối phương thật sự quen biết Viện trưởng Hầu thì không cần phải chuyển viện nữa.

Tên nhà giàu kia bĩu môi nhìn Lý Phàm: “Chủ nhiệm, ông nghe anh ta nói hươu nói vượn làm gì, anh ta tưởng mình là ai chứ?

Bác sĩ chủ nhiệm vuốt râu, khinh thường nhìn Lý Phàm và Tra Ca Nhạc, cười ha ha với tên nhà giàu: “Cậu Vương, cậu xem cậu nói gì kìa.”

Có cậu Vương chống lưng, bác sĩ chủ nhiệm càng yên tâm là mình có chỗ dựa vững chắc hơn.

Liễu Gia Lạc rất lo lắng, một tên nhà giàu của Hán Thành, một bác sĩ chủ nhiệm, lỡ như đắc tội với bọn họ, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Bác sĩ chủ nhiệm híp mắt nói: “Nếu các người còn không cắt xéo, muốn tiếp tục quấy rối, thì tôi không ngại khiến bệnh viện của cả Hán Thành không nhận các người đâu.”

Dù ông ta nói năng ngông cuồng, nhưng vẫn có mạng lưới quan hệ, hơn nữa Lý Phàm và Liễu Gia Lạc chỉ là người bình thường, chỉ cần ông ta cho đồng nghiệp chút tiền, chuyện này coi như kết thúc.

Sau khi nghe thấy thế, Liễu Gia Lạc càng hoang mang hơn, khi nãy vẫn còn cơ hội chuyển viện, bây giờ đối phương lại muốn đưa anh ta vào trong danh sách đen, lỡ như đến bệnh viện khác, bệnh viện khác không chữa bệnh cho mẹ thì phải làm sao?

“Anh Lý, anh đừng làm ầm ĩ nữa, bây giờ mạng người quan trọng, em phải suy nghĩ vì mẹ của mình” Liễu Gia Lạc tưởng Lý Phàm muốn làm ầm ĩ, sau đó gượng cười, áy náy nói: “Xin lỗi, người anh em này của tôi nói chuyện hơi thẳng, hai người đừng để trong lòng, tôi xin lỗi hai người.”

“Muộn rồi” Bác sĩ chủ nhiệm đắc ý nói.

Ông ta đã không còn kiên nhẫn nữa, giằng co với hai tên nghèo này lãng phí không ít thời gian của ông ta, hơn nữa Lý Phàm còn dám uy hiếp ông ta, điều này khiến ông ta rất khó chịu.

Đúng lúc đó, điện thoại của bác sĩ chủ nhiệm vang lên, khi nhìn thấy người gọi đến, hai mắt ông ta lập tức tỏa sáng, cười tủm tỉm nghe máy.

“Viện trưởng Hầu, sao ông lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế. Có thể nhận được cuộc gọi của Viện trưởng Hầu, tôi thật sự thấy vinh hạnh”

“Vinh hạnh? Tôi cũng rất vinh hạnh nói với cậu một chuyện tốt”

Hầu Đức Dương cũng mỉm cười, cậu vinh hạnh đấy, nhưng cậu lại hại tôi rồi.

“Thật ư? Chuyện tốt gì, có phải có liên quan đến việc thăng chức không?”

Sau khi nghe thấy, bác sĩ chủ nhiệm lập tức trở nên kích động, nếu có liên quan đến việc thăng chức thì quá tốt, có lẽ vì ông ta quá kích động, nên không nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Hầu Đức Dương.

“Đương nhiên không phải, còn tốt hơn chuyện đó nữa, cậu bị cách chức “Thật sao? Cái gì?”

Bác sĩ chủ nhiệm vừa muốn ăn mừng lại nghe thấy vế sau, lập tức như bị dội một chậu nước lạnh, sự kích động trong lòng hoàn toàn biến mất, vẻ mặt vô cùng khó tin, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run rẩy.

Ông ta không ngờ lần đầu tiên nhận được điện thoại của Hầu Đức Dương lại nghe phải tin tức xấu này.

Nhưng không đúng, ông ta cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng, bình thường chỉ nhận chút tiền đút lót,  đùa giỡn y tá nhỏ thôi, sao Hầu Đức Dương lại nhằm vào ông ta?

“Viện trưởng Hầu, ông đừng đùa, tim của tôi không được tốt lắm”

“Tôi không đùa với cậu, cậu lạm dụng tư quyền đưa phòng bệnh cho người khác, còn nhận tiền đút lót của bệnh nhân, chuyện này, cậu tưởng tôi không biết à? Cậu bị cách chức rồi!”

“Chuyện này.”

Sau khi bị Hầu Đức Dương tránh mắng, bác sĩ chủ nhiệm hít vào một hơi khí lạnh, ông ta vô thức nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt tức giận, ông ta đảm bảo là Lý Phàm khiếu nại với Viện trưởng Hầu.

Ông ta biết Viện trưởng Hầu là một thần y chính trực, không muốn nhìn thấy chuyện như vậy, ông ta thật sự sắp tức chết rồi, không ngờ tương lai của mình lại bị hủy trong tay Lý Phàm.

“Bác sĩ, ông sắp thăng chức à? Chúc mừng, chúc mừng nhé” Cậu Vương chỉ nghe hai chữ thăng chức của đối phương, cho nên lập tức chúc mừng.