Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 822




CHƯƠNG 822: NGUY HIỂM ẬP TỚI

Lời nói châm biếm của Lý Phàm giống như một thanh kiếm, đâm thẳng vào ngực Có Thiệu Dũng. Vẻ mặt ông ta trở nên vô cùng âm u đáng sợ.

“Họa Y, trong mắt con còn có người bác cả tôi này không?” Cố Thiệu Dũng bắt đầu hỏi ngược lại Cố Họa ề Cố Họa Y không hề đồng tình một chút nào, cô chỉ dửng dưng nói: “Vậy trong mắt bác cả còn có cháu sao?”

Trước đây cô vẫn luôn kính trọng bác cả và bác hai, nhưng hai người này khiến cô thất vọng rất nhiều lần. Đối phương không những cướp cổ phần công ty của cô mà còn đuổi cô ra khỏi nhà.

Dù đã bị đuổi ra ngoài, bác cả và bác hai vẫn luôn tới gây phiền phức cho cô, giống như quỷ hút máu vậy, làm thế nào cũng không đuổi đi được. Cô thật sự không hiểu vì sao đối phương còn có thể không biết xấu hồ trách cô.

“Tốt lắm, coi như mấy người giỏi.” Cố Thiệu Dũng không chỉ không nhận ra sai lầm của bản thân mà vẫn luôn cảm thầy đây là điều đúng đắn. Ông ta hằn học buông một câu nói như vậy rồi rời khỏi cùng Cố Thiệu Phong.

Cố Thiệu Huy lo lắng nói: “Thôi xong, với tính cách của anh cả, anh ấy nhát định sẽ không chịu để yên như vậy, dẫu sao các con cũng nên nói chuyện nễ nang hơn.”

“Ba, ba không thấy bọn họ bắt nạt nhà chúng ta thế nào sao? Nếu chúng ta còn mềm yếu nữa thì sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài đường ngủ.” Cố Họa Y cau mày nói, cô đã trải qua sự đau khổ đó.

Lý Phàm rất tán thành quan điểm này, anh nói: “Ba mẹ, hai người không cần sợ hãi, có bọn con ở đây.”

“Có Họa Y là được, cậu thì bỏ đi.” Vương Cần Mai tức giận liếc anh, bà ta cực kỳ không hài lòng về thằng con rễ này.

Cố Họa Y lắc đầu, cô thầm nghĩ, nếu bọn họ biết phần lớn cửa ải khó khăn đều nhờ có Lý Phàm giúp mới vượt qua được, không biết sẽ nghĩ như thế nào?

Buổi họp dòng họ kết thúc, họ hàng nhà họ Cố đều ra sức nịnh bợ Có Họa Y, vì cô là người có nhiều cổ phần nhát trong số người nhà họ Cố, hơn nữa cô còn là Chủ tịch của công ty nhà họ Có.

Bọn họ đều muốn lấy lòng cô, tạo mối quan hệ tốt với cô. Làm vậy có khi sẽ có được một chức vụ tốt ở trong công ty, hơn nữa còn được nhận không ít tiền lãi.

“Họa Y, cô nhìn cháu lớn lên từ nhỏ.”

“Ngoài ba mẹ cháu ra, khi cháu còn nhỏ dì ôm cháu nhiều nhất.”

“Họa Y, trước đó bác tặng cháu không ít quà, có vị trí tốt nào nhất định đừng quên bác nhé.”

Họ hàng nhà họ Cố bắt đầu lật “Nợ cũ” ra, nhưng phần lớn đều là chuyện vụn vặt không đáng nói. Bọn họ nhớ được máy chuyện này đúng là chẳng dễ gì.

Cố Họa Y mỉm cười ngượng ngùng mà không thiếu phần lễ phép đối phó từng người một. Cô day trán, oán trách nhìn về phía Lý Phàm, giống như muốn nói, anh xem chuyện tốt anh làm này.

Lý Phàm mỉm cười chịu thua, nhưng nhìn thầy cảnh này anh cũng coi như được mở mang tầm mắt, hiểu ra cái gọi là nghèo ở thành phố không ai biết, giàu ở rừng sâu có họ hàng xa.

Trước đây, đám họ hàng nhà họ Cố này từng đối xử không tốt với Cố Họa Y, hơn nữa còn cười nhạo cô khắp nơi. Hiện giờ, sau khi thấy cô trở thành tổng giám đốc công ty nhà họ Cố thì mới ra sức nịnh hót.

Lý Phàm chỉ có thể dùng một từ hình dung, dối trá!

Có Họa Y cũng chẳng hài lòng gì với đám họ hàng này, ngoài mặt thì đồng ý nhưng không hề để trong lòng.

Cố Bội Sam thì thấp thỏm trong lòng. Tuy rằng hiện giờ mọi chuyện đã kết thúc nhưng cô ta biết bản thân tránh được lúc này không tránh được lúc khác, do đó rất buồn phiền.

Cố Họa Y thấy cô ta trông không thoải mái lắm, cô cũng biết cô ta đang lo lắng điều gì nên mỉm cười nói: “Bội Sam, tôi nghe nói cô học kế toán không tệ, cô có thể tới công ty quản lý tài vụ không? Sau này tôi có thể chia cổ phần cho cô.”

“Thật sao?” Có Bội Sam vui vẻ nói. Cô ta hiểu rất rõ cổ phần có tác dụng lớn thế nào. Nếu cô ta có được cổ phần thì sau này cô ta có thể sống yên ổn trong nhà họ Có, đây cũng là một loại bảo đảm.

Cố Họa Y mỉm cười gật đầu, sự buồn phiền của Cố Bội Sam tan biến trong nháy mắt, cô ta cảm động bật khóc: “Trước đây tôi đối xử với chị như vậy, mà chị vẫn đối xử tốt với tôi.”

“Đừng khóc, nếu cô không làm tốt thì tôi sẽ không trả lương cho cô đâu.” Cố Họa Y đùa cô ta.

Lúc này Cố Bội Sam mới tươi tỉnh hơn, cười nói: “Chị Họa Y, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”

Lý Phàm đưa Cố Họa Y và đám người ba mẹ vợ về nhà. Đúng lúc anh xuống xe thì thấy một người đang lén lén lút lút quanh đó, anh tiếng lại gần theo bản năng.

Bóng đen đó cố ý để lại một lá thư, sau đó chạy mắt dạng. Lý Phàm nhướn mày, nhặt lá thư đó lên.

Sau khi mở thư ra, anh lập tức thấy được nội dung trong đó: Thiếu chủ Long Môn tôn quý, cậu rất tò mò tôi là ai, nhưng cậu không đoán ra được. Tối nay gặp nhau ở kho hàng ngoại ô phía đông, nếu cậu dám đến thì đến, không dám đến thì bọn tôi sẽ đến tìm cậu.

Lý Phàm liếc mắt coi thường, kẻ viết thư quá ngu si, hoàn toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tuy là nhìn qua thì nội dung lá thư này rất bình thường nhưng anh lại có thể cảm nhận được vài phần sát khí ẩn giấu trong đó.

Nếu tối nay anh không đến kho hàng ngoại ô phía đông được nhắc đến trong thư, có khi tối nay đối phương sẽ hành động ngay. Dù đây là phép khích tướng hay dụ hồ rời núi, anh đều phải cần thận đối phó mới được.

Lý Phàm quyết định, anh sẽ tới kho hàng ngoại ô phía đông trước. Anh cũng báo trước với Cố Họa Y, bịa lý do ra ngoài ăn cơm với bạn làm cớ rồi mới rời khỏi nhà.

Anh đã từng nghe nói tới kho hàng này, nó đã bị bỏ hoang mấy năm nay. Nơi như vậy ít người lui tới, cho dù là ăn mày cũng không chịu tới đó ở, vì nơi đó quá vắng vẻ.

Lúc Lý Phàm đi tới đó anh lập tức nghe thấy từng đọt tiếng gào to. Tuy là nghe thấy nhưng anh không hề sợ hãi, mà còn lộ ra vẻ nghỉ ngờ.

Kho hàng ngoại ô phía đông này không phải thảo nguyên ở châu Phi, không thể nào có thú dữ. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng gầm của thú dữ.

Trong thư không hề nói địa chỉ cụ thể nên Lý Phàm chỉ có thể lọ mọ bước vào trong, tìm kiếm thử xem sao. Anh nhìn thấy một cái cửa sắt, mà rõ ràng là nó không hề khóa lại.

Anh loáng thoáng nghe được tiếng hít thở nặng nề bên trong, lập tức sa sầm mặt mày. Hình như tiếng hít thở này hơi quen tai, giống như đã nghe thấy ở nơi nào đó.

Đúng lúc này, anh nhớ tới chợ đen, lúc anh đi cứu ba mẹ Trần Hiểu Đồng ở chợ đen, con quái vật lông lá kia cũng hít thở như thế này.

Nhưng anh còn nghe ra vài phần điên cuồng trong tiếng hít thở này.

Chưa đợi anh mở cửa ra, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái lạ, sau đó hình như có tiếng vật nặng dẫm lên mặt đất, cánh cửa sắt lập tức văng ra ngoài.

Lý Phàm cảm thầy may mắn vì anh có chuẩn bị trước, kịp lui về sau mấy bước mới tránh khỏi việc bị thương. Nhưng khi anh thầy con quái vật khổng lồ trước mặt thì vẻ mặt hơi thay đổi.