Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học

Chương 1




Trong căn phòng sang trọng, mọi ngóc ngách đều gắn một chiếc đèn nhỏ đến to khác nhau, màu sắc cũng không bị trùng lặp. Có thể thấy rất độc đáo, nhưng ở góc độ nào đó, có cảm giác đây là bản thiết kế trẻ con tuỳ tiện vẽ.

Trần nhà là một tấm kính hợp chất chống đạn chống nhiệt trong suốt thấu cả bầu trời xanh ngát. Từng tia nắng như có như không xuyên suốt hạt nước hồ hơi bên dưới.

Đẹp mắt, sáng tạo !

Từng chi tiết bài trí đều vô cùng sắc xảo đắt giá. Ngay cả chiếc bàn làm việc cũng làm từ loại gỗ hiếm nhất, thế nhưng đối với người thanh niên đang ngồi, tác dụng lớn nhất của nó là gác chân.

Từ "phá gia chi tử" cũng không đủ để hình dung.

Người thanh niên lưng tựa ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn, ngửa ra sau. Tư thế lười nhác, lôi thôi thế nhưng đặt trên người hắn ta lại chỉ thấy vẻ tà mị, yêu nghiệt...

Còn rất...lạnh lùng ! Đôi mắt khép hờ cũng không thể dấu đi hơi thở âm lãnh.

"Thiếu Chủ !" Người mới bước vào hơi cúi người cung kính nói.

"Gì !?" Thanh âm cũng như vẻ ngoài như loại rượu lâu năm làm say đắm lòng người, khó quên, khó dứt là vậy.

"Nam thiếu bên kia đột nhiên mất dấu tại K thị. Thuộc hạ thất trách, tới lĩnh phạt !"

"Ừm...bọn Triết - Y thế nào ?" Ngược với thái độ ngưng trọng quỳ xuống của thuộc hạ, Lãnh Thiên rất thản nhiên lãng sang đề tài khác.

Tựa như, chuyện Nam thiếu địch nhân của Vạn Huyết trốn khỏi phòng giam không phải quan trọng lắm.

"Dạ, Triết Kỳ cùng Triết Ca đang đóng quân phát triển bên K thị. Y Nhĩ ở thành phố Y."

"Ừm…Sky ?"

Ách…thiếu chủ đang nói lạc đi đâu vậy ? Dù vậy, hắn vẫn đúng mực kính trọng trả lời: "Đó là trường tự do tự trị bởi hội học sinh, được thành lập bởi Lưu A Sâm - một thời nổi danh hắc đạo."

"Ha...thật có ý tứ !" Lãnh Thiên cười nhẹ một tiếng.

"Ta muốn vào chơi. Cảm thụ chắc không sai biệt..." với trại huấn luyện đâu nhỉ ?

"Dạ, Thiếu Chủ !" Thủ hạ có chút nghi hoặc nhưng mơ hồ biết vị Thiếu Chủ này tính tình quái dị, cũng không thắc mắc đáp.

"Lui."

"Dạ !"

Lãnh Thiên ngã người hẳn lên ghế tựa, mắt nhìn trần nhà mông lung màu sắc mang theo chút si mê và hoài niệm.



Cũng dưới bầu trời xanh mát đó, trong khuôn viên ngàn hoa đua nở, từng đợt gió đến lưu luyến mọi nụ hoa sắc mang theo mùi thơm ngát làm tinh thần con người trở nên sảng khoái dễ chịu.

Xích đu gỗ đàn hương tinh xảo, nhẹ đẩy, cứ thế. Thiếu nữ mặc váy đen tơ lụa chất liệu ren càng thêm phần kiều mỵ mềm mại. Tay ôm gấu bông trắng, đầu tựa lên thành ghế, mắt nhìn lên bầu trời.

Thế nhưng, trong mắt cô chỉ có...một mảnh trống rỗng !

Ánh nắng nhạt phủ lên thân hình nhỏ bé, như muốn vuốt ve từng sợi tóc lượn sóng.

"Tiểu thư, người có muốn vào nhà ?" Người chuyên gia chăm sóc đặc biệt cẩn thận dò hỏi.

Nhiệt độ nắng nơi này không quá tốt, đây là nơi được xây để xem mặt trời mọc.

Thiếu nữ cả liếc mắt cũng chẳng mảy may, chậm rì rì mở miệng:

"Việc-ta-cần-ngươi-quản ?"

"Thuộc hạ không dám ! Nhưng tiểu thư, không nên ngồi đây giờ này." Hắn càng thêm thận trọng nói. Vị tiểu tổ tông này, chớ có trêu chọc, bằng không, cả đất đặt chân ngươi cũng đừng mong bố thí.

"Vậy-sao ?" Thanh âm có chút mơ mơ hồ hồ lại gọi người cảm giác muốn yêu mến, nhưng nếu ngươi nghe kĩ, có thể thấu trong đó có bao nhiêu lạnh lẽo cùng không chút tình đời.

Hay nên nói, đây chỉ là thanh âm từ tính !?

"Vâng !" Hắn nói với giọng khẳng định.

"Ừ...vào đi thôi !" Cô nhẹ giọng, tay vứt gấu bông cho hắn, hắn cũng rất quen thuộc bắt lấy, sai người hầu lấy đi giặt sạch.

*Bang* Âm thanh va chạm vang lên, lúc hắn vào nhà đã thấy hiện trường: một người hầu đụng ngã tiểu thư, thế nhưng lại đứng dậy chỉ biết chỉ trích.

Hắn biết, trong lòng lại càng hiểu rõ người kia sẽ vì bởi những lời này mà trả giá đắt.

"Cô đi có biết nhìn đường không hả ! Hay cô cho đây là nhà cô thì không cần phải để ý an nguy của mọi người."

"Cô nghĩ cô là tiểu thư thì hay lắm sao ! Xuỳ, suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ không lớn được sinh ra may mắn nơi thôi..."

"Vô dụng thì sớm chết đi.."

Nơi này không chứa một người hầu đi mắng ngược chủ nhân nhưng điểm lạ là Boss ngoại trừ việc vứt tiểu thư tới nơi, cũng chẳng làm gì nữa.

Lúc đầu, hắn nghĩ có phải đây là cách chữa bệnh trầm cảm kỳ diệu nào đó hay không, sau này càng không hiểu rõ ! Nhưng có nhiều điều, hắn rõ, nơi đây giữ câm lặng là tốt nhất. Bởi, hàng ngày mọi hành động biểu hiện của tất cả người còn trong phạm vi biệt thư này đều bị một đôi mắt trầm lạnh theo dõi.

Không một góc chết !

Do đó hình phạt cũng từ miệng mà ra.

"Nói-hay-lắm !" Cô nhẹ nhàng thái độ, mắt đảo qua người trước mặt hỗn loạn mắng chửi, càng mắng càng hăng.

Phải, ánh mắt không tồn tại chứa chấp con người khiến ả sợ hãi nhưng lại không dừng cái mồm đang gây hoạ được.

Cô nhàn nhạt nhìn hai người, cất bước về phòng.

Bộ dáng một mực thản nhiên, vốn dĩ không hề lưu tâm bất kì điều gì.

Hắn quăng cho ả ánh mắt cảnh cáo, rồi cũng nhanh chân đi theo cô.

Ả ngơ ngác, giật mình thức tỉnh. Rốt cục, chuyện vừa xảy ra là thế nào !?

Người đàn ông qua ống kính soi từng biểu tình tinh vi của người hầu, lòng càng thêm nghi hoặc chất chứa.

Đây là vì sao a !?

Bệnh của tiểu thư hình như ngày càng nặng...vì sao không tức giận !?

Tiểu thư a, người nên cho chúng tôi chút biểu cảm đi !