Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 46: 46: Hắn Đưa Cô Về Nhà





Ngãi Giai đi nhanh đến thang máy cô ngước nhìn màn hình đang hiển thị số tầng trên thang máy liền than thở
“ Sao mà lâu vậy nhỉ”
Trong sắc mặt cô cảm giác như đang không được thoải mái có gì đó khiến cô cảm thấy khó chịu, vừa hay cửa thang máy vừa mở cô đi ngay vào trong liền bị tên nào đó bước vào theo
“ Buổi tiệc chưa tàn sao lại rời đi?” Ánh mắt hắn đanh lại nhìn cô
“ Tôi cảm thấy không khoẻ nên về trước”
“ Không khoẻ chỗ nào?”
Cô im lặng không trả lời, hắn mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa “ Tôi hỏi cô không khoẻ chỗ nào?”
“ Không liên quan đến anh, anh mau trở lại buổi tiệc đó đi Tịnh Y cô ấy chắc đang đi tìm anh đấy”
Cửa thang máy đột nhiên mở ra cô vội vàng muốn rời khỏi đây nhanh hơn nào ngờ bị hắn lôi đi.

Ngãi Giai bị lực kéo của hắn làm cho đau sắc mặt khẽ nhăn nhó miệng không ngừng mắng chửi hắn

“ Lục Tử Hàn anh đưa tôi đi đâu, đừng có nổi điên như thế”
Hắn đưa cô tới gần chiếc xe thể thao liền buông tay cô ra đi đến chỗ chiếc xe kéo mạnh tay cửa xe rồi quay lại đằng sau nhìn cô
“ Còn đứng đó muốn tôi bế cô vào à”
“ Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“ Chẳng phải vừa bảo không khoẻ?”
“ Tôi tự mình đi được”
Hắn giở giọng đe doạ “ Tôi không có kiên nhẫn với người khác, cô có vào không?”
Thấy cô vẫn đứng yên hắn đành hết cách đi đến kéo tay cô đi lại gần cửa xe rồi đẩy vào.

Hắn cũng không quên ném ánh mắt cảnh cáo cho cô, cô mà dám mở cửa bước xuống thì đừng trách hắn
“ Muốn đưa tôi đi đâu?”
“ Về nhà”
“ Nhưng đường này đâu phải nhà tôi?”
“ Tôi đâu có nói đưa cô về nhà cô đâu”
Cô lườm hắn “ Dừng xe, tôi muốn xuống xe”
“ Này cô ngồi yên một chút chết à? Cứ mỗi lần đi chung với tôi cô lại muốn xuống xe vậy hả, bộ tôi xấu xa đến mất cô không muốn đi chung?”
“ Phải! Vừa xấu xa vừa mặt dày đeo bám lại còn phải bắt người khác làm theo ý của mình, tôi không muốn đi chung với anh nhiêu đó đã đủ chưa?” Cô mắng hắn
“ Cô nghĩ tôi đối với ai tôi cũng làm như vậy à?”
Cô im lặng không nói gì hắn đột nhiên lên tiếng “ Tôi chỉ mặt dày với mỗi mình cô thôi đối với người khác thì không có chuyện đó, hiểu ý tôi nói chứ?”
Cô bị lời nói của hắn làm cho đơ người nhịp tim trở nên đập nhanh hơn.


Cô có nghe nhằm không? Hắn là đang tỏ tình cô đó hả?
Hắn thấy cô không lên tiếng cũng im lặng lái xe về nhà, hắn kéo tay cô đi vào nhà mình liền có người đàn ông cỡ tầm 60 tuổi lật đật chạy ra
“ Thiếu gia đã về đây là..” ông cung kính chào hỏi ánh mắt nhìn xuống tay hắn đang nắm cổ tay cô khẽ cười, thiếu gia nhà hắn hôm nay chịu đứa con gái về nhà cho ông nhìn mặt rồi
“ Ừ ông pha giúp cháu trà gừng nhé”
Ông ấy hiểu ý hắn nhanh chóng lùi lại đi thẳng vào trong bếp.

Hắn kéo cô đến phòng khách lên tiếng dặn dò
“ Ngồi yên đây đợi tôi không được đi lung tung, tôi vào trong một lát”
Cô gật đầu, thấy hắn vừa đi cô liền nhìn một vòng nội thất trong căn nhà quả thật cách bày trí trong nhà đều rất đẹp đặt biệt là bức tranh treo trên tường nó giống như mô phỏng lại một người phụ nữ xinh đẹp nào đó được họa sĩ cũng vì vậy mà trở thành điểm nhấn của toàn bộ ngôi nhà và nó còn thu hút ánh nhìn của cô.

Quản gia Lục cầm trên tay cốc trà gừng đi tới thấy cô nhìn chằm chằm vào bức tranh khẽ lên tiếng
“ Người phụ nữ trong bức tranh là mẹ ruột của thiếu gia được hoạ sĩ nổi tiếng vẽ lại đấy”
Cô giật mình quay lại nhìn ông ấy, Quản gia Lục nhẹ nhàng đi đến đặt cốc trà vào tay cô
“ Bà ấy rất đẹp có phải không”
“ Dạ phải quả thật rất đẹp” cô mỉm cười đáp lại ông ấy

“ Cháu ngồi xuống đó đợi cậu ấy một lát cậu ấy xuống ngay thôi, bác không làm phiền cháu nữa bác đi vào vườn làm việc của mình đây” Quản gia Lục định quay đi lại bị giọng nói của cô làm cho khựng lại
“ Vậy cho cháu hỏi bà ấy đâu rồi ạ”.

Truyện mới cập nhật
“ Chuyện dài lắm sau này nếu cháu trở thành điểm yếu còn lại của thiếu gia chắc chắn cháu sẽ còn biết nhiều chuyện hơn đấy” ông ấy khẽ cười rồi quay người bỏ đi
Vừa hay hắn từ trên lầu đi xuống, hắn thấy cô cứ nhìn theo bóng lưng của quản gia Lục liền lên tiếng trêu chọc
“ Cô không phải là đang có ý đồ với quản gia Lục đó chứ”
Cô quay sang lườm lấy hắn “ Tôi là loại người giống như anh à”
“ Được được không đôi co với cô nữa mau uống đi nó rất tốt cho dạ dày của cô đó”
“ Sao anh biết tôi thường xuyên đau dạ dày?”
“ Tôi là ai chứ? Hỏi nhiều quá làm gì kêu uống thì uống đi”.