Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 71: C71: Muốn tôi báo đáp cậu




“ Ông Lục, Cố Thị muốn đầu tư vào dự án lần này ý ông như thế nào?” Người đàn ông lịch sự cuối đầu báo cáo

Ông ta cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà “ Cố Giang?”

“ Không ạ, là con trai ông ấy Cố Tư Kỳ”

“ Cố Tư Kỳ? Tôi chưa gặp mặt cậu ta bao giờ “

“ Cậu ấy từ nhỏ đến lớn sống ở Anh nên chủ tịch ít biết đến cậu ấy cũng phải”

Ông ta thả một hơi thuốc dài liền nói “ Chỉ là một thằng nhóc cũng đòi hợp tác dự án quan trọng lần này của tôi? Huỷ đi không hợp tác”

“ Năm ngoái cậu ta giúp bố cậu ấy thắng liên tục hai dự án lớn giúp cổ phiếu Cố Thị ngang bằng với nhà họ Lục chúng ta, hơn thế cậu ta là lập trình rất giỏi tôi e rằng chủ tịch có thể suy nghĩ lại”

Lục Thiên Vũ như đang tính toán thứ gì đó liền nói “ Liên hệ gặp mặt với cậu ta đi, tôi muốn xem cậu ta giở trò chống gì với tôi”

“ Vâng tôi sẽ liên lạc lại với cậu ấy” tên trợ lý gật đầu mở cửa ra ngoài làm việc

[..]


Cố Tư Kỳ cùng với Giai Nghiên đi đến phòng làm việc bí mật của Lục Tử Hàn. Cậu ta không ngại liền đẩy mạnh cửa đi vào, đập vào mặt cậu ta là luồn không khí ảm đạm từ trong phòng phà ra bên ngoài khiến cậu ta lạnh sống lưng nhưng ít lâu sao cậu ta cũng khôi phục lại tình trạng ban đầu mà đi vào

“ Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ngồi lại chiếc ghế chủ tịch này “ Cậu ta đi tới bàn làm việc tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt hắn bên cạnh còn có Giai Nghiên

Hắn lạnh nhạt nhìn hai tên rảnh rỗi đến làm phiền “ Các cậu tới đây có ý gì?”

“ Báo cho cậu tin vui “ Cậu ta tỏ vẻ tự tin chóng cầm nhìn hắn

“ Nói “

“ Lục Thiên Vũ đã mời tôi đến gặp mặt về dự án đó rồi, cậu thấy sao?”

“ Tốt”

Cậu ta bất mãn đập bàn “ Này! Cậu không thể khen tôi một tiếng à”

“ Muốn tôi lấy thân báo đáp cậu?” Hắn nhàn nhạt liếc nhìn tên đang nháo nhào trước mặt mình

“ Nếu cậu muốn tôi cũng chẳng ngại mà từ chối, rốt cuộc người như cậu cũng động lòng với soái ca đẹp trai như tôi thôi” Cậu ta tự luyến vuốt vuốt lấy tóc bạch kim của mình

“ Cậu càng ngày càng giống với mấy ông chú ở bệnh viện khoa tâm thần “

“ Cậu..! Mã Giai Nghiên cậu xem cậu ta nói tôi như vậy là có quá đáng không” cậu ta trừng mắt nhìn Giai Nghiên trả lời

Giai Nghiên ngồi không cũng dính đạn “ Cậu ấy nói không sai, cậu rất giống “

Cậu ta bị hai tên bạn thân mình làm cho tức giận đến nổi không thể nói ra thành chữ “ Hai cậu…”

Hắn nhìn tên tóc bạch kim đang tức giận bừng bừng liền cười nhếch mép “ Không đùa với cậu nữa, ông ta hẹn gặp cậu ở đâu?”

“ Hừ, tại nhà hàng cổ ở xxx” cậu ta bất mãn nhưng vẫn phải miễn cưỡng trả lời hắn


“ Bao giờ gặp?”

“ Lát nữa”

“ Tôi đi với cậu”

“ Không được! Cậu muốn ông ta biết thân phận thật của cậu à”

“ Tôi chỉ ngồi phòng kế bên nghe thôi, chẳng phải ở đó có camera quan sát sao?”

“ Cũng đúng, vậy bây giờ tôi đến trước sẽ gửi số phòng cho cậu” cậu ta đứng dậy kéo lại ghế vào chỗ cũ rồi đi ra ngoài

Không gian trong phòng chỉ còn hắn và Giai Nghiên

“ Cậu tính đi thật à?”

“ Ừm, tôi muốn nghe ông ta nói gì,có liên quan đến ba cái chết không”

“ Có cần kêu người đi theo phòng trường hợp ông ta làm gì Tư Kỳ không?”

“ Không cần, bao lâu nay Cố Gia luôn chiếu cố nhiều dự án của ông ta ông ta cũng biết lấy lui làm tiến sẽ không dám động thủ của con trai chú Cố đâu đặt biệt là loại người như Tư Kỳ cậu ta lại càng khó đối phó”


“ Cậu không sợ một ngày ông ta biết được thân phận thật của cậu liền lấy cô Vương ra doạ cậu sao?”

Hắn nhắm nghiền mắt ngã người ra đằng sau âm thanh trầm bỗng vang lên “ Trừ khi tôi còn sống bất cứ ai cũng không thể đụng vào cô ấy nếu ông ta dám ngay cả con nuôi ông ta cũng chẳng thể nào sống yên ổn được “

Xem ra Giai Nghiên đã đánh giá thấp về tình cảm của Lục Tử Hàn dành cho cô luật sư xinh đẹp này rồi

“ Quả thật cậu rất yêu cô gái này hơn những gì tôi suy nghĩ”

[..]

Cố Tư Kỳ ngồi đợi trong phòng đã được hẹn sẵn, cậu ta nhanh nhẹn gửi địa chỉ phòng của mình cho hắn “ Tôi ở Phòng 201 lát nữa tôi mà có xảy ra chuyện gì cậu nhớ bay qua giúp tôi đấy nhé “ cậu ta nhắn xong liền để lại điện thoại vào chỗ cũ

Hắn ngồi kế bên cạnh phòng cậu ta ánh mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính trong đó hiện hết tất cả những hình ảnh của phòng bên cạnh

“ xem ra ông ta tới trễ hơi chúng ta nghĩ” giai nghiên điềm đàm uống ngụm nước từ tốn nói

Hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình cuối cùng mục tiêu mà hắn chờ đợi cũng đã tới “ tới rồi” giai nghiên cũng tò mò nhìn vào màn hình quan sát