Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 9: 9: Anh Không Có Mắt À





“ Tớ cũng chẳng ưa gì hắn ta cho lắm suốt ngày cứ bị lên báo không đi bar thì cũng vào sòng bài đánh vài ván” Tiểu Mạn miệng vừa nói tay cầm chén đồ ăn mà cô mới vừa gắp
“ Cậu mau ăn nhiều một chút dạo này tớ thấy cậu hơi ốm đấy, Lão Tề đối xử với cậu không tốt sao?”
“ Không phải đâu tớ là đang giảm cân Lão Tề đối xử với tớ rất tốt” miệng đang nhai thức ăn nghe lời cô nói liền phản bác “ không nói chuyện của tớ nữa mau nói về chuyện của cậu đi, công việc của cậu dạo này có ổn không đó”
“ Rất tốt nhưng tớ đang đau đầu về vụ kiện lần này , vụ kiện này không chỉ đơn thuần như mấy vụ kiện trước tớ phải đàm phán thoả thuận sao cho bên đối tác phải đồng ý thoả thuận về phía công ty mà tớ đại diện” cô thở dài than phiền “ Mà cậu có quen biết cái tên Tử Hàn không?”
“ Tử Hàn? Cậu ta chẳng phải là Thiếu gia nhà họ Lục sao? Sao thế”
“ Phải là anh ta, công ty của anh ta là do tớ đại diện nhưng chẳng có một chút thông tin gì vể hắn”
“ Tớ cũng có nghe vài người nói cậu ta cậu ta cũng chẳng phải là người dễ đối phó sau này cậu mau cẩn thận một chút”
Hai người bọn họ tán ngẫu với nhau một lúc lại có nhã hứng muốn đi dạo, Tiểu Mạn mãi mê nói chuyện với Ngãi Giai không chú ý ở phía trước có một chiếc xe thể thao màu đen từ đằng xa phóng đến với tốc độ rất nhanh Ngãi Giai thấy thế liền kéo Tiểu Mạn nép sát vào mình

“ Cậu cẩn thận một chút”
Tiểu Mạn tức giận quay sang mắng người trong xe đấy một tiếng “ không biết cái người trong xe đó có mắt không ở đây là ngoài đường lớn mà dám chạy tốc độ như thế chẳng ra làm sao”
Người trong chiếc xe màu đen nghe thấy có tiếng mắng chửi liền mở cửa bước xuống xe “ Cô nói ai không có mắt?”
Tiểu Mạn bất mãn phản bác “ tôi là đang nói cậu đó” vừa nói vừa chỉ tay vào người hắn
“ Tôi?” hắn chỉ vào mình khẳng định một lần nữa “ ha! Vậy chắc cô cũng bị điếc đó chứ tôi đã bóp kèn rất nhiều lần cô cũng chẳng nghe thấy”
“ Anh!”
Lúc này Ngãi Giai mới nhìn hắn từ đầu đến chân theo như cô quan sát thì trong người hắn đang có men say chắc chắn hắn ta mới vừa uống rượu xong
“ Cho hỏi anh là người nước ngoài mới về?” cô nhìn hắn
Hắn nhíu mày quay sang nhìn cô “ Sao cô biết? Cô là ai” nhìn cô trong rất quen
“ Tôi thấy tiếng Trung của anh nói không được tốt lắm”
Hắn chẳng quan tâm cô đang nói gì “ nhìn cô rất quen để tôi nhớ ra xem tôi gặp cô ở đâu rồi”
Nghe hắn nói tới đây cô giật mình bây giờ cô mới nhìn kĩ lại hắn , hắn chẳng phải là người mà cô đã vào nhằm phòng vào mấy tháng trước ở bên New York sao? Thế giới rộng lớn như thế lại phải gặp hắn vào thời điểm như này
Hắn suy nghĩ một lúc liền nhớ ra “ Cô chẳng phải là người vô nhằm phòng tôi ở bên New York à, thế giới nhỏ bé thiệt đấy đi đâu cũng gặp cô”
Tiểu Mạn không hiểu hai bọn họ đang nói gì quay sang nói nhỏ vào lỗ tai cô “ cậu quen hắn ta à”
“ Không quen chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm thôi”
Tiểu Mạn gật gật đầu xem như đã hiểu quay sang liếc hắn một cái “ Tôi không cần biết anh là ai xém nữa là anh đụng trúng chúng tôi mau xin lỗi đi”

“ tôi không xin lỗi đấy” Hắn nhìn Ngãi Giai vừa tiếng tới một lúc
Tiểu Mạn thấy hắn như thế liền kéo Ngãi Giai về phía mình “ này này anh định làm gì đừng có làm bậy tôi báo cảnh sát đấy nhé”
“ Cũng vừa hay tôi tới đây một mình hay là cô cho tôi mượn cô ấy một lát nhé” Hắn vừa nhìn cô vừa nói đùa với Tiểu Mạn
Cô thấy hắn muốn đùa giỡn với mình như vậy chi bằng hợp tác với hắn một chút “ được thôi bây giờ 9h tôi cũng đang rảnh anh tìm địa điểm đi” cô nhìn đồng hồ rồi nhìn lấy hắn
“ Chuyện nhỏ đi thôi” Hắn đi đến đẩy Tiểu Mạn sang một bên nắm tay cô kéo đi
Cô quay sang nháy mắt với Tiểu Mạn, Tiểu Mạn liền hiểu ý cởi đôi giày cao gót đang mang ,cúi xuống cầm lấy đi đến chỗ xe hắn đập mạnh một cái, xe hắn đồng thời lúc đó kêu lớn
“ Ngãi Giai mau chạy thôi” Tiểu Mạn vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô mau chạy
Hắn nghe thấy tiếng xe kêu bất giác quay lại đằng sau để xem ai dè thấy xe hắn thiếu cửa kính chiếu hậu thì ra là bị rớt dưới đất hắn liếc sang Tiểu Mạn đang đứng gần đó cũng đang cầm một chiếc giày cao gót
“ Này cô kia cô làm gì đó”
Ngãi Giai thấy hắn không còn chú ý đến mình nữa
liền hất tay hắn ra rồi nhanh chóng chạy về phía của Tiểu Mạn

“ Mau chạy thôi” Cô quay sang kéo tay Tiểu Mạn chạy đi cũng không quên liếc Hắn rồi cười một cái
“ Hai cô kia mau đứng lại đó, đừng có để tôi thấy hai cô một lần nào nữa không thì đừng có trách” Hắn chạy lại xe nhìn chúng một cái tức giận quát lên “ chết tiệt”
“ Vui quá đi mất” Tiểu Mạn chạy được một lúc thì ngừng lại quay sang nhìn cô
“ Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không”
“ Không sao không sao là do hắn ta đáng đời”
Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn Tiểu Mạn “ Trễ rồi chúng ta bắt xe mau về thôi”
Tiểu Mạn gật đầu một cái liền bước tới quắt một chiếc xe taxi gần đó.