Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1156: Quyết tâm của Dương Phí Thành




Lục Vô Hổ lấy ra một hộp ngọc, sau khi liên tiếp đặt mấy cấm chế che lại “Ly Minh Hỏa”, lúc này mới lạnh lùng nhìn Dương Phí Thành nói:

- Anh thấy qua ở Tu Chân giới sau khi thi đấu, đồ vật rơi ra của bên thua phải trả về môn phái sao? Sao tôi lại nghe thấy đồ vật đều thuộc về phe thắng? “Ly Minh hỏa” xuất hiện cũng được thời gian dài rồi, Lục Vô Hổ tôi nếu như muốn cướp lấy nó, thì sớm đã lấy rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Vừa nãy Diệp huynh đệ tặng “Ly Minh hỏa” cho lão Lục tôi, mọi người đều nhìn thấy hết rồi, chẳng lẽ tai của Dương môn chủ lại không tốt?

Tính tình Lục Vô Hổ tất cả mọi người đều biết, gã không bao giờ chịu thiệt, nhưng cũng không cướp đồ từ trong tay hậu bối, cho dù đồ có tốt đi nữa, nếu như không tặng lão, lão cũng không cướp. Đây cũng là nguyên nhân lão có thể thắng được gần như mọi sự tôn trọng của Tu chân giới, nhưng một khi đồ đã tặng lão rồi, vậy thì cũng đừng mong lấy lại được.

Vừa rồi Diệp Mặc tặng “Ly Minh hỏa” cho lão, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe thấy, Dương Phí Thành kia không nghe thấy sao được. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được.

Y lạnh lùng quay mặt nhìn Diệp Mặc, lúc này cho dù là nước của sông Khuynh Tam cũng không thể nào biểu đạt được sự căm hận của y với Diệp Mặc. Sau khi giết đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực tông, lại liên tiếp chém giết ba thiên tài Hư Thần của Vô Cực tông, mà lại là giết trước mặt y, nhưng y lại không có cách nào.

Giờ phút này y vẫn không biết Diệp Mặc trong lúc cứu Lạc Phi, đã giết chết vài tu sĩ Hư Thần của Vô cực tông. Nếu như biết được, nói không chừng y sẽ tức mà chết mất.

Y thậm chí có chút hối hận đã gọi Mẫn Vô Kiếm đến, không ngờ đốt mất Thôn Hỏa Trùng rồi. Đồng thời trong lòng y cũng có chút căm tức Mẫn Vô Kiếm, có loại linh trùng như Thôn Hỏa Trùng, không ngờ lại giấu đi không báo, hơn nữa lại còn não phẳng lấy ra giữa ban ngày ban mặt.

Dương Phí Thành lại trách nhầm Mẫn Vô Kiếm rồi, thời gian Mẫn Vô Kiếm biết được Thôn Hỏa Trùng cũng không dài, căn bản không biết loại côn trùng này lại huy hoàng như vậy, cũng không biết Thôn Hỏa Trùng lại gây chú ý như vậy.

Ban đầu sau khi y lấy được hồ lô đựng Thôn Hỏa Trùng và ngọc giản giới thiệu các loại linh trùng, nhất thời không ngừng vui sướng. Ngọc Giản đã bị thiêu cháy tại chỗ, sau đó chuyên tâm chăn nuôi Thôn Hỏa Trùng, thậm chí đến kiếm đạo vốn có của mình cũng không thạo.

Trên thực tế y cũng không để ý, vì y mấy lần dùng Thôn Hỏa Trùng đối phó với người khác rồi, căn bản là không ai có thể địch lại được. Không ai biết rằng tu sĩ Hư Thần tầng thứ bảy như y, lại dùng Thôn Hỏa Trùng giết chết một tu ĩ Ngưng Thể tầng thứ nhất. Cho nên trong lòng Mẫn Vô Kiếm, uy lực của Thôn Hỏa Trùng căn bản là vô địch.

Mặc dù ngọc giản mà y lấy được lúc đó còn giới thiệu qua “Vô Ảnh Tằm”, Thôn Hỏa Trùng một khi gặp “Vô Ảnh Tằm”, lập tức liền thất kinh. Nhưng trên đó cũng nói “Vô Ảnh Tằm” không thuộc linh trùng, hơn nữa bình thường cũng không xuất hiện ở Tu Chân giới. Y không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, vừa mới dùng được vài lần thì lại xuất hiện “Vô Ảnh Tằm” mà Tu Chân giới không thể có được.

“Vô Ảnh Tằm” của Diệp Mặc mặc dù bí mật, nhưng vẫn có hai người nhìn thấy, chỉ có điều bọn họ không dám khẳng định mà thôi. Hơn nữa Lục Vô Hổ lại đứng đằng sau Diệp Mặc, thì lại càng không có ai dám đứng ra hỏi.

Một cuộc tỉ thí chọn hôn phu chẳng những xuất hiện một tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất biến thái như Diệp Mặc, mà còn xuất hiện kiếm kĩ “Huyết Sắc Tuyết Hoa” khủng bố, bây giờ đến Thôn Hỏa Trùng và Thiên Hỏa cũng xuất hiện. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng khi Diệp Mặc thiêu chết Thôn Hỏa Trùng của Mẫn Vô Kiếm, đốt trụi tất cả Thôn Hỏa Trùng, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù rất nhiều người cũng đang đoán cái thứ Diệp Mặc sau đó phóng ra, lại bay vào trong hồ lô đen kia là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi.

Vì sự xuất hiện của Diệp Mặc, những đệ tử thiên tài phía sau mà các môn phái gọi đến ai ai cũng bị môn phái giữ lại, không cho phép ra ngoài chiến đấu với Diệp Mặc, vì hắn quá biến thái. Trừ phi tu sĩ Ngưng Thể mới có thể giết hắn được, đáng tiếc tu sĩ Ngưng Thể sáu mươi tuổi, thật sự rất hiếm.

Tông chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông cũng sắc mặt âm trầm nói:

- Phi Vũ mấy người đến cũng không cho phép chiến đấu với Diệp Mặc. Bọn họ bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của Diệp Mặc, người này đã không thể dùng những tu sĩ cùng cấp đi giết được rồi.

Mặc dù hai tu sĩ vừa mới đến của Lôi Vân tông có chút không chịu thua, nhưng môn chủ cũng nói rồi, đành phải núp trong môn phái mà không thể ra ngoài được.

Văn Thái Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, đến khi Nam Cung Nghi Huy nói cô thật sự có chút không nhẫn nhịn được, lúc này mới thản nhiên nói:

- Vị hôn phu của tôi phải đứng thứ nhất, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thắng được người đứng đầu là Diệp thành chủ, tôi không có cách nào động lòng với anh được.

Nam Cung Nghi Huy lập tức ngây người, lúc trước gã đến đây không thấy Văn Thái Y xua đuổi gã, sao bây giờ lại muốn mình chiến thắng Diệp thành chủ?

Nếu nói gã căn bản không coi Diệp Mặc ra cái gì, nhưng Diệp Mặc lại liên tiếp giết chết Thiết Bách Phỉ và Mẫn Vô Kiếm, Nam Cung Nghi Huy liền biết được Diệp Mặc cũng không kém cạnh gì gã.

Thấy Nam Cung Nghi Huy sửng sốt, Văn Thái Y hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Nam Cung Nghi Huy thấy vậy vội vàng nói:

- Văn Thái Y sư muội, nhưng tên Diệp thành chủ không nói muốn em…

Dường như cảm thấy câu nói của mình không ổn, gã vội vàng đổi lại nói:

- Tên Diệp thành chủ đó còn nói chỉ cần là vì em mà đến, thì cũng đừng khiêu chiến hắn nhé.

Văn Thái Y sắc mặt lạnh lùng nói:

- Hắn không nói là khiêu chiến tôi, nhưng tôi lại thích hắn mất rồi. Vì hắn là người lợi hại duy nhất, nếu như anh có thể đánh bại hắn, tôi lập tức sẽ yêu mến anh. Nhưng anh đến khiêu chiến cũng không dám, chỉ nói với tôi những lời này, chẳng lẽ lại không ngại mất mặt? Văn Thái Y tôi chỉ thích người đứng đầu, từ trước tới giờ chỉ cần đứng đầu. Anh sợ đánh không lại hắn, tôi cũng không thể ép anh đi được.

Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến Nam Cung Nghi Huy.

Nam cung Nghi Huy ngây ngẩn cả người, gã không ngờ mình có thể đánh bại được tất cả những người khiêu chiến thích Văn Thái Y, còn phải đi khiêu chiến Diệp thành chủ người chỉ vì Lạc Tố Tố.

Thấy bộ dạng của Văn Thái Y, nếu như mình không đi khiêu chiến, vậy căn bản chính là không có bất kì cơ hội nào rồi.

Nghĩ tới đây, Nam Cung Nghi Huy gật đầu nói:

- Được rồi, anh sẽ đi khiêu chiến Diệp thành chủ, anh nhất định sẽ là người đứng đầu mà em thích.

Khóe miệng Văn Thái Y thản nhiên lộ ra một nụ cười, nhỏ giọng nói:

- Vậy thì anh cẩn thận chút, cầu vồng màu tím của hắn rất lợi hại đấy.

- Anh biết rồi.

Nam Cung Nghi Huy bị lời nói của Văn Thái Y làm cho trong lòng dường như được tưới một lớp mật ong vậy.

Diệp Mặc vừa định quay trở về chỗ ngồi của mình, liền nhìn thấy Nam Cung Nghi Huy nhanh chóng tiến đến cản hắn lại

Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói, một vị trưởng lão của Nam Cung sơn trang đã quát lớn:

- Nghi Huy, con lại đây một lát rồi nói.

Nam Cung Nghi Huy khóe miệng nhếch cười nói với Diệp Mặc:

- Diệp thành chủ, anh đợi tôi chút, tôi lập tức sẽ qua đánh với anh một trận. Anh yên tâm, tôi không phải là vì Lạc Tố Tố mà đến, tôi là vì Văn Thái Y thôi.

Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tính cách của Nam Cung Nghi Huy chính là thẳng như đường chỉ, gã bước ra đánh nhau với mình, rõ ràng là bị Văn Thái Y khích bác

Quả nhiên Nam Cung Nghi Huy trở về chưa được bao lâu, vị trưởng lão kia đã nói với Diệp Mặc:

- Nghi Huy trên người có thương tích, hôm nay không thể đấu tiếp được, xin Diệp thành chủ thông cảm.

Diệp Mặc ôm quyền nói:

- Nam Cung Nghi Huy tu vi Hư Thần tầng thứ bảy, đã thắng liên tiếp mười mấy cuộc, cho dù là tỷ thí, Diệp Mỗ cũng không phải đối thủ.

Nói xong Diệp Mặc không đợi đối phương gật đầu, lập tức quay về chỗ ngồi của mình. Còn Nam Cung sơn trang trấn an Nam Cung Nghi Huy như nào, cũng không có liên quan gì đến hắn.

Vị Nam Cung trưởng lão kia rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Mặc, nếu không Nam Cung Nghi Huy ra đấu, không phải sợ Diệp Mặc, mà là không muốn bị cô Văn Thái Y kia lợi dụng mà thôi.

Ngạn Quan thấy không có ai đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc nữa, không đợi vị trưởng lão chủ trì kia nói chuyện, y liền đứng ra nói:

- Cuộc tỷ thí chọn hôn phu ngày hôm nay, các môn phái đều có thiên tài xuất hiện. Mặc dù trong trận đấu có chút tổn thương, nhưng cái này cũng khó có thể tránh được. May là bây giờ cũng đã kết thúc tốt đẹp, Diệp thành chủ như ý nguyện dẫn đệ tử nòng cốt Tố Tố của Huyền Băng phái chúng tôi về…

Lạc Tố Tố nghe đến đây, lập tức đứng dậy khom lưng hành lễ nói với Ngạn Quan:

- Tố Tố cám ơn môn chủ, cám ơn sư phụ.

Ngạn Quan gật đầu cười, Phồn Y Trúc sắc mặt âm trầm không nói gì.

Đợi Tố Tố ngồi xuống, Ngạn Quan lúc này mới tiếp tục nói:

- Văn tiên tử của Vô Cực tông…

Không đợi Ngạn Quan nói xong, vị trưởng lão của Nam Cung sơn trang vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc liền đứng dậy nói:

- Cám ơn Ngạn môn chủ, môn phái tôi sẽ đem sính lễ đến cầu hôn với bên Vô Cực tông…

Ngạn Quan thở dài một cái, y tu luyện đến Biến Kiếp rồi, đừng nhìn vẻ bề ngoài rất trẻ tuổi, thực ra sớm đã thành một lão già tinh ranh rồi. Sau khi vị trưởng lão này của Nam Cung sơn trang nói xong, đến chào hỏi cũng không chào hỏi Vô Cực tông, rõ ràng không có chút ý tứ kết thân với bọn họ. May là vị trưởng lão này đứng ra nói giúp y một câu, nếu không y thật không biết nói sao về chuyện của Nam Cung Nghi Huy và Văn Thái Y. Vì từ biểu hiện của Văn Thái Y cũng có thể nhìn ra, cô căn bản không có hứng thú gì với Nam Cung Nghi Huy. Hơn nữa Vô Cực tông cũng không có biểu hiện gì là hứng thú với Nam Cung sơn trang, có thể nói đây là chuyện hai bên không có hứng với nhau, ngoại trừ Nam Cung Nghi Huy.

- Vậy được, cuộc tỷ thí chọn hôn phu ngày hôm nay đến đây kết thúc. Huyền Băng phái cám ơn các chưởng môn và trưởng lão của các môn phái đã đến, nếu như các vị môn chủ và trưởng lão rãnh rỗi, có thể ở lại Huyền Băng phái chơi, Huyền Băng phái chúng tôi nhất định tận tình đón tiếp.

Một tràng vỗ tay truyền đến, mọi người đều biết Ngạn Quan hoàn toàn là khách khí nói mà thôi, y ước gì người khác sớm đi luôn ấy chứ.

Những người tham gia cũng biết, lần này Huyền Băng phái và Vô Cực tông mời mọi người đến mục đích chủ yếu không phải vì chuyện tỷ thí chọn hôn phu nhỏ này, mà là vì thành lập liên minh môn phái ở Nam An châu mà mời đến.

Bây giờ Ngạn Quan sau khi kết thúc cuộc tỷ thí này, không ngờ lại không nhắc đến chuyện này, rõ ràng bây giờ cũng cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nên dứt khoát giả bộ quên đi.

Dương Phí Thành cùng mấy trưởng lão của Vô Cực tông lúc này nửa câu cũng không nói, Huyền Băng phái cũng không ủng hộ liên minh Nam An châu, liên minh Nam An châu này rõ ràng là không thành lập được rồi.

Tất cả đều là tên Diệp Mặc kia, lúc này Phí Dương Thành nghĩ rằng nếu như giết được tên Diệp Mặc kia, cho dù Diệp Mặc có Lục Vô Hổ chống đỡ, Vô Cực tông y có dốc hết toàn bộ lực lượng trong tong môn, chưa chắc đã giết được Diệp Mặc.

Vô Cực tông có năm tu sĩ Hóa Chân, nếu như liên kết với Lôi Vân tông, vây Lục Vô Hổ lại trước, thì giết Diệp Mặc có gì khó? Nếu như trở mặt rồi, nhất định sẽ triệt để một chút. Y cũng không tin Đan thành vì mất đi một người như Diệp Mặc, mà lại muốn tử chiến với hai môn phái chín sao như Vô Cực tông và Lôi Vân tông.