Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1270: Muốn đánh thì cứ đánh




Phiến Phất vừa dễ thở hơn một chút, thì đao quang tím hồng đã lại từ phía xa đánh về phía Dịch Dật rồi. Nhất thời y phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lúc này y không còn kịp để nói gì nữa rồi, bởi vì chỉ trong chốc lát do dự, thì Dịch Dật đã khó thoát khỏi cái chết rồi.

Phiến Phất cũng bất chấp việc mình đang đối chiến với một tu sĩ Thừa Đỉnh, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, lập tức lấy ra một tấm khiên phòng vệ chân khí hạ phẩm, nháy mắt đã được phóng tới trước mặt Dịch Dật rồi.

Lúc này thì Dịch Dật mới tỉnh ngộ, vì đây không phải là hoa mẫu đơn nở rộ, mà là một đạo đao quang tím hồng đang muốn giết y. Cả người y liền toát đầy mồ hôi lạnh, cũng nhanh chóng lấy ra một tấm khiên chân khí hạ phẩm.

Đao quang tím hồng của Diệp Mặc được Tử Đao đánh ra lúc này đã đạt tới cực hạn, khí thế vô cùng mãnh liệt. Những tu sĩ xung quanh đều có thể cảm nhận được, không khỏi phải sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Đồng thời trong lòng cũng kinh hãi với uy thế một đao này của Diệp Mặc.

Loại đao pháp có khí thế vô địch này, thì người bình thường mà gặp phải, thì chắc chắn sẽ bị chấn động tâm thần. Nhưng loại đao pháp này cũng có một khuyết điểm, chính là không thể dễ dàng mà thu hồi lại. Từ trước tới nay các loại đao pháp mạnh mẽ như thế, thì một khi không thể đả thương đối thủ, cuối cùng còn gây tổn thương cho chính mình.

Diệp Mặc đương nhiên biết uy thế của 'Huyễn vân hoa sơn đao', chính là đao pháp từ trước tới nay chưa từng có được, không thấy máu thì không trở về. Mà một đao này Diệp Mặc thực sự quyết tâm muốn lấy mạng của Dịch Dật. Sau khi phóng ra, thì đao quang phân liệt liền thu liễm lại thành một đạo đao quang tím hồng tất sát.

Ầm, Răng rắc...

Hai tiếng nổ mạnh vang lên, tấm khiên chân khí hạ phẩm mà lúc đó Phiến Phất phóng ra đã vỡ tan như một khối đậu hũ trước ánh tím. Đồng thời chân nguyên cũng nổ tung ra tứ phía, khiến cho không gian xung quanh rung động lên. Mà lúc này thì ánh tím cũng đã mờ đi, có thể thấy được nó sắp phải tan biến.

Lúc này Diệp Mặc lại kêu lên một tiếng đau đớn, thiêu đốt một ngụm tinh huyết của mình, chân nguyên và thần thức hắn liền tăng vọt lên, sau đó liền trút toàn bộ vào trong Tử Đao. Ánh tím vừa rồi đã mờ đi lại lần nữa nở rộ.

Răng rắc...

Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên, cầu vồng tím lại một lần nữa đánh trúng vào tấm khiến thứ hai. Nhưng tấm chắn này tuy là có phẩm chất không khác với tấm khiên trước, nhưng do người sử dụng khác nhau, cho nên hiệu quả cũng khác nhau. Căn bản là nó không thể ngăn cản được đao quang tím hồng chút nào, thì đã bị bổ đôi rồi.

Mà lúc này đao quang tím hồng lại càng rực rỡ hơn, khiến cho người nhìn khó có thể mở mắt ra được. Những người xung quanh lại không nỡ phải nhắm mắt lại. Thực sự quá mức rực rỡ, quá mức hấp dẫn, thực không muốn phải dời ánh mắt đi.

Oành...

Bên trong ánh sáng kia như là có một đóa hoa hồng nở rộ, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Một đóa hoa đỏ tươi đang nhanh chóng nở rộ ra ở giữa ánh tím rồi lại nhanh chóng héo rũ đi.

Chỉ chốc lát, thì những ánh tím liền hoàn toàn biến mất, giống như là thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Còn Dịch Dật vừa rồi bị đóa hoa nở rộ kia trùm lấy, lúc này đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất không một tiếng động nào, một dòng máu trào ra từ giữa mi tâm của y.

Trong đại điện lúc này hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ một tiếng động nào, cũng không có bất cứ một động tác nào. Hoàn toàn là một sự tĩnh mịch. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra đóa hoa đỏ tươi vừa rồi nở rộ ra ở giữa đao quang tím hồng của Diệp Mặc là cái gì rồi. Đó chính là máu của Dịch Dật trước khi chết nở rộ trên ánh đao của Diệp Mặc.

Phiến Phất trở nên ngây ngốc, lúc này thì đao trận màu tím và lôi kiếm tấn công y cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ có Hỏa Văn Kính và Thất Tinh Sát Kiếm của y đang bay lượn trên đầu y mà thôi.

Một lúc lâu sau Phiến Phất mới nhìn Diệp Mặc một cách khó tin, nói từng chữ một:

- Ngươi giết Dật nhi, ngươi dám giết Dật nhi...

Khi y nói tới câu thứ hai, thì đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại hét lên:

- Ta phải giết ngươi...

Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Phiến Phất, rồi lại cười châm chọc:

- Đừng ra vẻ nữa, ngươi vừa rồi một mực muốn giết ta. Nhưng hiện tại ta vẫn rất tốt đây. Ngươi hét lên làm cái rắm gì chứ. Muốn đánh thì cứ đánh đi.

Nói xong thì Diệp Mặc lại vung tay lên, 'Đại đỉnh tám cực' đã xoay tròn ở trên đầu của hắn.

Lúc này thì các tu sĩ trong đại điện mới hiểu rõ, hóa ra Diệp Mặc chiến đấu cho tới giờ cũng chưa từng lấy ra pháp bảo phòng ngự. Nhưng một tu sĩ Thừa Đỉnh không ngờ lại không cần lấy ra pháp bảo phòng ngự vẫn có thể đối chiến cùng với một tu sĩ Kiếp Biến, hơn nữa còn giết được đệ tử của đối phương ngay tại chỗ.

Chuyện này nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thì không ai có thể tin được cả, bởi vì nó quá mức khó tin rồi, không phải là khó tin bình thường, mà là vô cùng thái quá.

Lúc này thì Phiến Phất lại lau đi vết máu ở khóe miệng, tinh thần Tỉnh táo trở lại. Trong mắt y liền hiện lên sát khí âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói:

- Giỏi, ngươi quả nhiên là có thực lực để đối đầu với ta. Đên giờ mới lấy ra pháp bảo phòng ngự, ta thì lại quá coi thường ngươi rồi. Ngày hôm nay không giết ngươi, vì Dật nhi mà báo thù, thì Phiến Phất ta thề không làm người. Để Phiến Phất ta xem xem ngươi ở Bắc Vọng Châu là cái loại yêu nghiệt gì.

Phiến Phất nói xong, thì Hỏa Văn Kính trên đỉnh đầu y liền phát ra những tiếng ‘Oong, oong’, còn Thất Tinh Sát Kiếm cũng tự động tản mát ra sát khí nồng đậm hơn.

- Sư phụ...

Đệ tử Nguyệt Thiền của Đường Mộng Nhiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ rằng Diệp Mặc là một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, lại có thể đối chiến được với Phiến Phất. Việc này khiến cho cô cảm giác vô cùng khó tin.

- Phiến sư huynh, tôi nghĩ, ở chỗ này không phải là nơi để đấu đá lẫn nhau, hơn nữa Dịch Dật sư điệt đã giết bạn của hắn là Lý Khởi Thiện ở Phỉ Hải thành...

Đường Mộng Nhiêu thấy hai người muốn tiếp tục đánh nhau, lập tức đứng ra khuyên giải một câu. Nhưng cũng khoát tay áo ám chỉ cho đệ tử của mình đừng nói gì cả.

- Ha ha ha ha...

Phiến Phất cười điên cuồng, nhưng trên mặt của y lại không có chút ý cười nào cả, vừa cười xong liền chỉ tay vào Diệp Mặc nói:

- Chỉ là một tên kiến hôi tu sĩ Thừa Đỉnh, lại dám giết đệ tử của ta, ta không vì Dật nhi mà giết hắn báo thù, thì Phiến Phất ta cũng không cần phải ra khỏi nơi này nữa. Lý Khởi Thiện là cái quái gì chứ, có thể so sánh cùng với đệ tử của ta sao.

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng:

- Ta chỉ giết một thứ rác rưởi mà thôi, ngươi có cần phải khóc như cha chết như thế không? Á, chẳng lẽ cái tên Dịch Dật kia lại là con riêng của ngươi sao?

- Tiểu tử ngươi chỉ ỷ vào miệng lưỡi lợi hại mà thôi.

Phiến Phất nói xong thì cũng không nhiều lời nữa, Thất Tinh Sát Kiếm trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm phong mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thong thả mở rộng ra.

- Kiếm 'Vực'?

Đường Mộng Nhiêu thấy kiếm phong khuếch tán ra ngoài như vậy, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô không ngờ mới không gặp một thời gian, mà Phiến Phất đã có thể thi triển được Kiếm 'Vực' rồi.

Hình thành Kiếm Vực khó khăn hơn hình thành 'Vực' nhiều lắm, cần phải đạt tới trình độ kiếm đạo nhất định thì mới có thể hình thành được ‘Kiếm Vực'. Hơn nữa Đường Mộng Nhiêu còn biết, tu sĩ có thể hình thành được ‘Kiếm Vực', thì đều là sử dụng một thanh kiếm để hình thành ‘Kiếm Vực'. Còn Phiến Phất có thể sử dụng bẩy thanh kiếm để hình thành ‘Kiếm Vực', hiển nhiên là y đã tiến bộ rất nhiều.

Diệp Mặc nhìn Thất Tinh Sát Kiếm của Phiến Phất khuếch tán ra kiếm phong, thì cũng không thèm để ý. Thậm chí Tử Đao trong tay cũng không phóng ra ngoài, chỉ là hắn lại lấy ra một mảnh vải trắng.

Không ai hiểu lúc này Diệp Mặc lấy ra mảnh vải trắng làm gì, đối thủ của hắn đã thi triển ra cả ‘Kiếm Vực', vậy mà hắn chẳng khẩn trương chút nào, ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng phải bội phục Diệp Mặc.

Phiến Phất cũng không hiểu Diệp Mặc lấy ra mảnh vải trắng kia làm cái gì, thì Diệp Mặc lại giơ mảnh vải trắng trong tay mình lên, sau đó nói với Phiến Phất:

- Muốn đánh thì ta sẽ phụng bồi, nhưng ngươi cần phải chờ một chút.

Nói xong Diệp Mặc cầm lấy mảnh vải trắng trên tay, sau đó đưa lên lau Tử Đao một chút, một lúc sau thì lại phóng ra một mồi lửa trong tay thiêu rụi mảnh vải trắng đi. Lúc này mới nhìn lại Tử Đao của mình một chút rồi nói:

- Vừa mới giết đi một tên rác rưởi, làm bẩn đao của ta, lau nó mất nửa ngày mới sạch được. Được rồi, hiện tại có thể đánh rồi.

Những người xung quanh đều nén cười, lúc này thì bọn họ mới hiểu được, hóa ra Diệp Mặc muốn làm nhục Phiến Phất một chút. Phiến Phất vừa mới nói bạn của hắn là Lý Khời Thiện không thể so sánh với đệ tử Dịch Dật của y, thì Diệp Mặc lại lập tức nói giết đệ tử của y làm bẩn cả đao của hắn.

Tu sĩ ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi một đao kia của Diệp Mặc căn bản là cũng không có chạm vào người Dịch Dật, mà Dịch Dật hoàn toàn là chết trong đao quang tím hồng của hắn.

Phiến Phất tức giận đến xanh mặt, y biết, nếu bàn về công phu miệng lưỡi, thì y thế nào cũng không thể bằng được Diệp Mặc, cho nên thẳng thắn câm miệng, chân nguyên dồn vào Hỏa Văn Kính và Thất Tinh Sát Kiếm cuồn cuộn nổi lên.

Những tu sĩ trong đại điện đều lùi lại. Khi thấy hai người sắp đánh nhau, thì không có người nào nguyện ý đứng ở phạm vi chiến trận của hai người cả.

Vừa lúc đó, thì từng đợt âm thành ‘Ầm ầm’ truyền đến, đất dưới chân cũng bắt đầu rung động, dường như chỉ một khắc sau thì đất dưới chân họ có thể lập tức bị sụt lún xuống.

Động đất?

Trong đầu tất cả các tu sĩ đều hiện lên hai chữ này. Một khi động đất, thì tùy thời tất cả đều có thể bị rơi xuống khe nứt không đáy. Không chỉ tu sĩ Hư Thần, ngay cả tu sĩ Thừa Đỉnh thì một khi động đất mãnh liệt thì đều sẽ bị uy hiếp tới tính mạng.

Bởi vì động đất mãnh liệt không chỉ có thể vùi sâu các tu sĩ xuống lòng đất, mà trong đó còn kèm theo vết nứt không gian và không gian đao gió nữa. Một khi bị cuốn vào vết nứt không gian, ngoại trừ việc chờ chết ra thì không có bất cứ biện pháp nào cả. Huống chi là không có những thứ này, thì một khi bị vùi sâu dưới lòng đất mấy ngàn thước, cũng khó mà chui ra được, cuối cũng đều sẽ phải chết mà thôi.

Cho nên khi âm thanh ‘Ầm ầm’ từ dưới lòng đất phát ra, thì cho dù là Phiến Phất đang rất muốn giết chết Diệp Mặc cũng đều thu hồi lại pháp bảo của mình. Giết Diệp Mặc thì không cần phải vội, y cần phải chạy trước đã, còn phải đoạt lấy đồ vật trong sáu cái quả cầu vàng kim kia nữa.

Hai tên tu sĩ Hư Thần biết được là cho dù có tiếp tục ở lại đại điện này thì cũng không còn hy vọng gì rồi, hơn nữa động đất đã xảy ra, cho nên lập tức lao về phía cửa động bỏ chạy. Chỉ là hai người này vừa chạy ra, thì không gian đao gió vô cùng mạnh mẽ đã đem cả hai xé tan thành từng mảnh.

Cả Đường Mộng Nhiêu và Phiến Phất khi quét thần thức đến, đều lộ ra thần sắc ngưng trọng.

Tên tu sĩ Hư Thần thứ ba đi tới cửa, thấy được thảm cảnh của hai tên kia, liền muốn lùi lại, nhưng khi y vừa vươn một chân ra, thì chân của y lại không hiểu sao đã biến mất rồi.

- Vết nứt không gian...

Ở đây không có người thường, đều là các tu sĩ nên hiển nhiên biết vì sao mà tên tu sĩ Hư Thần kia đột nhiên lại bị mất một chân, chính là vì có vết nứt không gian.

Nếu như là không gian đao gió thì có thể dựa vào thực lực mà chạy trốn được, nhưng nếu gặp phải vết nứt không gian thì ngoài cái chết ra sẽ không có con đường thứ hai. Trừ phi anh có thể cường hãn đến mức có thể xé rách không gian. Nhưng loại cao thủ có thể xé rách không gian thì chỉ nghe qua một người trong Tu Chân Giới là Sở Cửu Vũ mà thôi.