Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 112: Là người yêu thực sự!




-Muốn bên em nhưng tại tôi sợ hãi!

-Lý trí dày vò tôi khiến con tim tôi yếu đuối........

Là vì yêu chưa đủ sâu hay vì tôi hèn nhát???

------

Vì đi học sớm nên lúc nó đến trường thì vẫn còn vắng.Xoay người đi ra lối sau xiên về khu vườn trường....

Nó chậm rãi men theo đến khu rừng diên vĩ........

Lại là một màu tím xanh bạt ngàn rung động, lại pha thêm chút đỏ cam của bình minh..... Gió lạnh buổi sớm theo đó ùa vào, tốc lên làn tóc nó.

Nhắm mắt lại để cảm nhận một lần bản thân mình, xong nó xoay gót đi đến giữa biển hoa.

Ném cặp sách xuống rồi nằm vào đó thiếp đi.

---------

Lớp 10a1..

-Chị Ngọc! Sao không thấy Tiểu Vy vậy nhỉ? Nó đi đâu được chứ?-Linh Linh xoa đầu mà lo lắng nói....

-Chị làm sao biết! Nó đi học trước chúng ta mà.-Ngọc nghe Lunh hỏi thì nhún vai trả lời.

Cũng phải.....

Cơ mà.....

Từ lúc bọn họ đến đây nãy giờ thì lại không thấy Vy Vy.

Đang lo lắng định đi tìm thì lúc này hắn và Minh vừa tới lớp...

-Mọi người làm sao mà vẻ mặt lo lắng vậy?-thấy có chút kỳ lạ Minh cất tiếng hỏi.

-Từ lúc bọn em tới lớp chưa thấy Tiểu Vy đâu.-Linh trưng vẻ mặt buồn hiu mà trả lời..

Mà hắn ở bên cạnh nãy giờ im bặt thì bỗng lên tiếng...

-Không phải các cô ngày nào cũng đi học chung sao?

-Nay Tiểu Vy tâm trạng không tốt.Nên nó đi học trước tụi này-Hân Hân nuốt nước miếng mà nhìn hắn trả lời.

Nghe nói vậy...

Hắn ném cặp xuống bàn mà rống lên...

-Chết tiệt! Các cô là bạn bè cái kiểu gì vậy hả? Bạn bè tâm trạng không tốt mà để cô ấy đi một mình là sao?........

Rống lên xong hắn vung tay nới caravat ra rồi xoay người ra khỏi cửa luôn..

-Này cái tên kia! Anh lấy cái quỳên gì mà trách chúng tôi chứ!!!-Linh nghe hắn nói bực mình lên tiếng.Bất quá người lúc này đã đi xa, biến mất không tung tích rồi...

-Linh Linh em bớt giận.Chỉ là Phong lo cho Vy quá thôi-Minh thấy Linh bực thì lên giọng an ủi...

-Chẳng lẽ tụi em không lo chắc.....

Và...đáp lại cô là..

-HAIZZZ.......-một tràng tiếng thở dài!

Cô ngốc hay cô ý không hiểu đây...

Người ta là tình nhân nha!!! Quan tâm nhau đương nhiên theo kiểu khác .

-Gì mà mọi người thở dài hết vậy.....?

-Tại vì em quá ngốc-Ngộc là đàn chị nên tốt bụng phát ngôn giùm.

Tiện thể giơ tay xoa đầu nhỏ rồi cất bước đi về phía cửa...

-Ơ........

+++++++++++++

Bước từ cửa lớp ra đến giờ, hắn không thảnh thơi chút nào..

Xoay người đi mọi ngóc ngách tìm nó....

Nhưng vẫn không thấy....Mấy người kia nói nó tâm trạng không tốt..

Liệu có nghĩ quẩn chứ...

Lắc đầu...Chắc chắn là không..là không đâu!

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!!!!

Nó đâu phải con khờ mà đến nỗi nghĩ quẩn chứ...

Bỏ ngay suy nghĩ trong đầu hắn xoay người đi tiếp tục tìm!

Cuối cùng..cho dù hắn cố tìm bao nhiêu cũng không thấy!!!

Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo!!! Mái tóc phía trước do thấm mồ hôi mên ẩm vón lại...lòa xòa ra trước mặt!

Nhưng hắn cũng chẳng thèm quản....

Đúng rồi....

Hắn còn chưa tìm cái chỗ nó với cái tên chết tiệt họ Trần kia ..........

Nghĩ vậy thì một cỗ cảm xúc tức giận dâng lên nhưng hắn phải đàn áp nó xuống mà đi tìm nó.....

Xoay người hướng về phía vườn diên vỹ.....

•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Đứng trước biển hoa màu xanh tím rung động hắn không còn cảm thấy xa lạ mà một cỗ vảm xúc quen thuộc dâng lên....

Nhắm mắt thật chặt lại rồi mở ra.......

Đem hết tất cả cảm xúc trước đó cất giấu...

Hắn không thể nào chìm vào quá khứ nữa...Tương lai..là tương lai trước mặt hắn còn rất nặng.Hắn không thể mất khống chế như trước kia....

Đúng vậy!!....

Đảo mắt một vòng...hắn thấy một vạt áo trắng ẩn hiện ở giữa cánh đồng hoa...

Lý trí còn chưa kịp suy nghĩ thì bước chân đã cất lên rồi....

Đén nơi...

nhìn khuôn mặt cô gái đang ngủ say thì tức giận của hắn lúc này mới thực sự bùng phát.....

Một tay xốc nó lên....

-LÂM YẾN VY! EM LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở NƠI NÀY HẢ? CÓ BIẾT ANH ĐI TÌM EM CỰC KHỔ LẮM KHÔNG- không đợi cho nó kịp tỉnh thì hắn đã rống to...

-Aaaa.......Mẹ ơi!!-nó bị hoảng mở mắt to ra...

Chứng kiến bản mặt đẹp trai tức giận của hắn trước mặt thì choàng tỉnh...

-Anh có bị làm sao không hả?

Định quát hắn một trận thì thấy lời hắn nói rồi bộ dạng thấm đẫm mồ hôi của hắn thì đem lời muốn nói nuốt lại...

-Bị làm sao là làm sao? Em có biết là tôi đi tìm em cực khổ lắm không.Vậy mà em lại ở cái chốn này ngủ hả????

-Ực...-đem nước bọt nuốt xuống cái ực...nó phản bác-Tôi đâu bảo anh đi tìm tôi!! Mà đang yên lành anh đi tìm tôi làm cái gì chứ?..

Hắn nghe nó nói thì tức nghẹn họng..

-Em.....

-Này...Không phải anh lo cho tôi chứ?-thấy hắn không nói gì nó trợn to đôi mắt mà hỏi....

-Lo...lo....cái gì?-bị nó nhìn rồi hỏi vậy....hắn ấp a ấp úng phủ nhận...

-Vậy chứ anh đi tìm tôi làm gì??

-Anh...anh......là bạn trai em mà!

-Anh từng yêu tôi thực sự sao?

-Không phải ở Ý anh đã nói rồi sao?

-Là thực sự sao???

Hắn nghe nó hỏi vậy thì trầm mặc một lúc...xong ôm trầm nó vào lòng..

-Thực sự!!!

+++++++++++

Em đâu có biết là tôi yêu em từ lâu rồi đâu! Nhưng xung quanh tôi! Mọi thứ...mọi thứ quá đáng sợ!

Tôi không thể nào tiếp tục bồng bột với tình cảm của mình được!

Tôi...là tôi sợ hãi!