Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 116




Nó và hắn lúc này đang bước ra từ cửa của trung tâm.

-Mệt chưa?-hắn quay sang hỏi nó đang trong bộ dạng hổn hển.

Cả người nó lúc này ướt đẫm . Không chỉ là rượu mà còn cả mồ hôi nữa.

-Mệt….. Mệt chết đi được!!!!- nó nghe hắn hỏi thì gật đầu như gà mổ thóc mà trả lời.

Cũng phải thôi. Suốt mấy tiếng đồng hồ nó nhảy điên cuồng trong đó hỏi sao không mệt.

-Đi!-nghe nó trả lời vậy hắn chỉ nhàn nhạt cười. Xong hùng hổ nắm tay nó đi.

-Lại đi đâu nữa.

-Không lẽ em định mặc cái bộ đồ ướt đẫm này mãi sao.

-Ừ ha. Tôi quên mất….

+++++++++++++

Sau một cánh cửa màu đen là một thế giới anh sáng lung linh. Khác xa với vẻ kiều mị mê hoặc của hội trường sàn nhảy. Ở đây giống như một Paris thu nhỏ vậy.

Nó có vẻ cổ kính lại lung linh. Cho dù nó không phải là thật nhưng vẻ đẹp của nó không kém thật tí nào. Đi đến một cửa hàng quần áo gần đấy. NÓ và hắn tùy tiện lấy một bộ để thay.

Thay xong hắn kéo nó ra ngoài.

-Ơ Ơ….. anh đã trả tiền đâu-nó nghi hoặc hỏi. Lại quay sang người nhân viên bán hàng. Mà nhìn cô ta lại không có ý định sẽ đòi tiền.

Còn hắn suýt đập đầu vào tường mà xỉu. Sau vẫn giữ bình tĩnh.

-Đồ nơi này chỉ cần lấy không cần trả tiền.

-Hả????-còn có nơi kì quặc vậy sao trời.

Đáng tiếc không để cho nó suy nghĩ thêm hắn đã kéo nó đi mất tiêu rồi.

Quay trở lại quầy rượu. Hắn với tay lấy chai Mortlach đã gọi trước đó. SAu đó đi đến một chỗ trống khác và…………

Bịch một tiếng…..

Chỗ nó và hắn đang đứng bỗng lại bị tụt xuống dưới. Mặc dù lần này không có chuẩn bị trước. Nhưng ít nhất cũng có kinh nghiệm từ lần trước nên nó không bị té dúi dụi.

Cái nơi này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì nó không biết. Nhưng mà nó thật đáng sợ.Mọi thứ cứ kì lạ một cách bất bình thường. Nó thề lần sau cho dù rước kiệu khiêng tới nó cũng không tới.

Nhưng đấy là chuyện của lần sau. Còn lần này nó phải cố gắng vượt qua đã. Chặng đường kế tiếp của nó là một căn phòng tựa như phòng nhạc nhỏ vậy.

Một tiệm café mini. Sách chai rượu ngồi xuống cái bàn ở gần sân khấu. Có vẻ như mọi người ở đây đều biết hắn vậy. Nãy giờ có mấy chục người hướng phía hắn chào hỏi rồi. Cũng phải thôi. Chắc chắn là hắn ta thường xuyên đến đây. Họ muốn không biết cũng không được. Đây là kết luận của nó sau một hồi quan sát.

Như nhìn ra suy nghĩ của nó. Hắn bỗng dưng mở miệng

-Anh chưa bao giờ đặt chân vào đây cả.

-Hả……….?????????-đây đúng là kinh ngạc lớn của nó.

-Vậy chứ sao họ lại biết vào chào hỏi anh??????

-Em ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy?

-Là sao???????

Đang lúc nó chả hiểu gì cả thì một cậu thanh niên không biết ở đâu xuất hiện vỗ vào bả vai hắn rồi nhìn sang nó cười cười mà trả lời:

-Dương Đại thiếu gia của Dương Gia không ai không biết. Nếu không nhìn bộ dạng của chị tôi còn tưởng chị mới từ rừng Amazon trở ra đó.

Nói xong rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế còn tróng còn lại.

Hắn thấy vậy thì lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái.

-Cậu không nói không ai bảo cậu câm. Vả lại nơi này không chào đón cậu.

-Anh hai…….!!!!!!!!!!! Anh không thể nào mà nhẫn tâm với em như vậy được. Lâu lắm mới thấy anh. Vả lại…….-nói đến đây bất giác nhìn sang nó – Đây là lần đầu tiên em thấy anh dẫn phụ nữ đến nơi này đó- nói xong một bộ dạng tủm tỉm cười vô cùng mờ ám.

Lời của cậu ta khiến hắn không khỏi giật mình. Đúng là trước giờ hắn chưa từng dẫn ai đến nơi này cả. Toàn chỉ một mình hắn tới đây. Mà cũng thi thoảng mới tới. MỖi lần từ đây trở về với hắn là một bộ dạng say khướt.

Còn nó cũng kinh ngạc không kém. Dương Lãnh Phong nổi tiếng đào hoa vậy mà chưa bao giờ dẫn phụ đến nơi này. Sao không kinh ngạc cho được.

Mặc dù vì lời của cậu ta làm hắn rơi vào trầm tư một lúc nhưng trên mặt chả biểu cảm gì. Nâng cao giọng bá đạo lên:

-Chuyện của tôi khi nào đến phiên cậu xen vào! Ít lời đi cậu sẽ sống lâu hơn đấy!

Một lời uy hiếp trắng trợn vậy ai không nghe ra thì chỉ có nước về nhà khám lại tai đi là vừa. Riêng cậu ta vừa nghe đã hiểu.

Mặc dù trên mặt hắn ám khí không nhiều lắm nhưng chỉ cậu ta mới hiểu nếu cậu ta dám nhiều lời thì chết cũng không có chỗ chôn thây mất.

-Hì Hì. Em cũng không có ác ý gì đâu. Chỉ tính qua chào hỏi anh chút thôi. KHông làm phiền anh nữa!!!!!!- nói xong cậu ta đứng dậy.

-Chúc chị cố gắng được lâu nhé! Chị dâu-cậu ta nháy mắt với nó rồi nhấn mạnh chữ chị dâu xong mới cất gót bước đi.

Hắn giương ánh mắt lạnh lẽo quét theo bóng dang cậu ta vừa bước đi mà trừng lớn. Còn nó thì chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi.

Cố gắng được lâu??? Nghĩa là sao? Cậu ta đang muốn ám chỉ gì đây?