Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 28




Nó sững người khi nghe được câu nói đó mặc dù rất nhỏ nhưng từng lời từng chữ nó đều nghe hết.Cảm xúc vỡ òa,nó vội quay lưng lại nhìn người phụ nữ kia...Cuối cùng cô ấy-mẹ của hắn cũng đã tỉnh!!"Cô đã tỉnh rồi à?"Nó cười nói.

Đáp trả lại nó là một nụ cười và một cái gật đầu từ mẹ hắn.Nó thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cháu rất nhiều!!Vì đã ở bên cạnh con trai ta!"Mẹ hắn cười nhìn nó.

"Dạ?À...vâng!"Mặc dù không hiểu rõ ý của câu nói mẹ hắn cho lắm nhưng nó vẫn "dạ..vâng" cho qua chuyện.

"Cháu là người đã đến thăm ta vào những lần trước?"Mẹ hắn hỏi.

"À...vâng!!Nhưng sao cô lại biết được?"Nó khó hiểu hỏi.

"Mặc dù tao bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhưng mọi chuyện xảy ra ở xung quanh ta,ta có thể nhận thức được!!"Mẹ hắn nói.

"Thì ra là vậy."Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

"Cảm ơn vì đã hiến máu cho ta."Mẹ hắn nói.

"Sao..sao..."Nó lắp bắp nói.

"Quốc Minh đã nói cho ta biết vào tối hôm qua!!Tay cháu bị thương à?"Mẹ hắn hỏi.

"Là vậy!!Cô đừng quan tâm quá nó cũng sắp hồi phục rồi ạ!!"Nó cười.

"Mong là thế!"Mẹ hắn cười nhẹ.

Nó ngồi xuống ghế cạnh mẹ hắn,lấy trái cây gọt cho mẹ hắn ăn.

"Cô này...cô bị bệnh gì thế ạ?"Nó hỏi.

"Bệnh của cô là một căn bệnh hiểm nghèo...bệnh này không có cách chữa trị chỉ có thể trông chờ vào thuốc giảm đường đi di căn của nó thôi!!"Mẹ hắn buồn nói.

"Bệnh hiểm nghèo không có thuốc hay cách chữa trị là bệnh hiếm hả cô?"Nó khó hiểu hỏi.

"Có thể cho là như vậy!"Mẹ hắn trả lời.

"Vậy bệnh của cháu cũng cho là hiểm nghèo hả?"Nó ngồi phắt dậy hỏi.

"Cháu bị bệnh hiểm nghèo hả?Còn nhỏ mà đã phải gặp những bệnh này rồi!!"Mẹ hắn thấy thật thương cảm cho nó.

"Vâng!!Bệnh của cháu cũng không có thuốc đặc trị được."Nó nói.

"Vậy máu mắc phải bệnh gì?"Mẹ hắn lo lắng hỏi.

"Cháu mắc bệnh máu nóng ạ!"Nó trả lời.

-----------------

Trong khi đó,hắn và Hoàng Minh đang nói chuyện phiến với nhau chực chờ nó trở lại.Hắn thì có vẻ chán nản vì thằng bạn này cứ nói chuyện trên trời dưới đất làm hắn chẳng hiểu cái gì cả...

"Mày nghĩ có được gì không?"Hoàng Minh hỏi.

"Không!!"Hắn nói.

"Sao không được....Nó ghét Thúy Kiều như thế...thì làm sao tao cưới cô ấy được!!"Hoàng Minh mếu.

"Không phải là không mà là không biết."Hắn nói.

Nghe xong câu nói của anh bạn mà Hoàng Minh muốn té ghế.

"Nếu mày giúp được tao vụ em của tao với vợ chưa cưới của tao thì tao hứa sẽ gả em tao cho mày!!OK?"Hoàng Minh nói.

"Nếu không giúp mày thì tao cũng sẽ cưới em mày!"Hắn nói.

"Á chà chà...mày thừa nhận là mày thích em tao rồi nha!!"Hoàng Minh nhảy cẩn lên nói.

"Có chữ nếu trong đó mà?"Hắn chau mày nhìn Hoàng Minh.

"Ờ vậy thôi!!À mà mày không tới thăm mẹ mày à?"Hoàng Minh hỏi.

Hắn nghe Hoàng Minh nói xong thì liền đứng dậy bước ra tới cửa và kịp để lại cho anh một câu.

"Không mượn mày nhắc thì tao cũng biết rồi chỉ tại muốn xem thử mày giở trò đã đủ chưa thôi!"Nói rồi hắn đóng "RẦM" của lại để cái mặt hắc ám của ai đó đang khùng lên.

Hắn lê bước đi tới căn phòng nơi mà mẹ hắn đang nằm nghỉ.Chưa kịp mở cửa bước vô thì ở bên trong đã có tiếng vọng ra.

"Cháu thật sự.....thật sự rất thích....rất thích Quốc Minh-con trai cô...Không phải cái thích của mấy đứa bạn hay anh em mà là theo kiểu con gái với con trai ấy!!Thật sự ngay cả cháu còn không biết rằng mình tại sao lại thích hắn đến như vậy...Cháu rất muốn hắn cũng thích cháu không cần như kiểu con trai,con gái đây chỉ cần thích như kiểu bạn bè hay anh em thì cháu cũng rất vui rồi!!"

--------------------

Xin lỗi vì mấy bữa nay không ra chương kịp cho mấy bạn đọc nha!!Tửng thành thật xin lỗi tại do mấy bữa nay làm biếng lắm luôn ý với lịa còn phải đi tập nhảy nhót nên không có thời gian...huhu thật tình mà nói Tửng viết truyện không hay mà hôm nay ra chương này lại càng cảm thấy dở vô cùng....mọi người thông cảm mà ráng được nhăn...