Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 32




Nó đơ người...mẹ hắn bà ấy đang nói cái gì vậy?Ghen á?Nó là cái gì vậy?"Cô nói cái gì vậy?"Nó chau mày khó hiểu.

"Cháu không hiểu à?Cháu...là cháu đang ghen với cô gái tên Gia Lâm đó!!"Mẹ hắn cười.

"Ghen?Nó là gì ạ?"Nó hỏi.

"Ơ...Cháu không biết à??"Mẹ hắn ngạc nhiên hỏi.

Nó lắc đầu xem như câu trả lời.

"Đó là cảm giác khi con thấy người con thương đi chung hay nói chuyện thân mật với một người khác giới..."Mẹ hắn nói.

"Gia Lâm là bạn của cháu,cháu nghĩ chắc không chuyện gì xảy ra giữa hắn ta với cậu ấy đâu vả lại cháu chỉ muốn làm rõ một số chuyện thôi!"Nó nói.

"Vậy à!"Mẹ hắn nói.

"Nhưng mà....cô nói như vậy như thể cô từng trải vậy....chẳng lẽ cô từng ghen à?"Nó hỏi.

Mẹ hắn nghe nó nói xong liền giật bắn người.

"Ừ.....từng ghen...nhưng chuyện cũng qua rồi."Mẹ hắn cười.

"Vậy à!!Cháu thì chưa từng đấy!"Nó cười.

Tự nhiên của mở,bác sĩ và y tá bước vào.Mẹ hắn nhìn thấy họ liền thở dài.

"Phu nhân tới giờ uống thuốc rồi à!!"Vị bác sĩ kính cẩn nói.

"Được rồi!!"Bà nói.

"Bác sĩ này..có thật là không có cách đặc trị nó ư?"Nó hỏi.

"Con ngốc quá...đã là bệnh hiểm nghèo thì ít có căn bệnh nào có thể chữa trị cả....chỉ có thuốc để cầm cự sự sống thôi....và thuốc nó chỉ cầm cự được một mức độ nhất định....khi cơ thể đã quá quen thuộc với thuốc thì khi đó chẳng còn cách nào để cứu nổi cả."Mẹ hắn nói.

"Nhưng nếu có thể chữa trị được thì sao?Bác sĩ chẳng lẽ thật không còn cách chữa trị sao?"Nó hỏi.

"Bệnh gì thì chắc cũng có một cách gì đó có thể chữa được nhưng phải tìm người có thể nghiêm cứu cách chữa trị này....cũng đã từng có một vị giáo sư trẻ tuổi đã tìm ra cách chữa trị căn bệnh này nhưng ông đã thất bại khi một bệnh nhân được ông điều trị chết...từ đó ông đã rời bỏ ngành y và hiện nay không một ai còn biết đang ở đâu cả!"Vị bác sĩ nói.

"Ông ta tên gì?"Nó hỏi.

"Wiliam...."Vị bác sĩ nói.

Nó nghe xong chỉ "à" lên một tiếng.Cúi đầu chào mẹ hắn nó bước ra về.

---------Tối--------

Nó lê bước trên đường....chẳng hiểu sao mà nó chẳng muốn về nhà cả.Mặc dù bị lũ bạn gọi mắng cho một trận nhưng thực nó không muốn gặp ai.Đi ngang con hẻm nhỏ nó nghe hình như có tiếng đánh nhau.....Sự tò mò trỗi dậy nó bước vô con hẻm và nhìn thấy một hiện tượng thật đẹp mắt.Một đứa con gái đang đánh nhau với một đám đàn ông cao to lực lưỡng.

"Chà..chị này có vẻ hổ báo nhỉ!!Một mình cân nguyên bầy kia á?"Nó nói nhỏ để trách tình trạng bị mấy người kia biết được rồi lại tự chuốt vạ vào thân.

Nó chú ý nhìn nhưng không một lời nào được nói ra từ họ ngoài những tiếng "Binh" "Bốp" "Bịch".Trong lúc sơ xảy người gái kia bị một tên đánh trúng đầu gối nên khuỵu người xuống.Nó thấy không ổn cho người con gái kia liền vội chạy ra cứu giúp.

"Nguyên đám bự con mà đi ăn hiếp một đứa con gái có chút xíu liệu còn chút nam nhi nào không?"Nó quát.

"Mày từ đâu chui ra vậy?Hay là cùng đồng bọn với Hắc Long à?"

"Hắc Long hay Hắc Lòng gì đi chăng nữa tôi không quan tâm nhưng....có cần phải đi ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối như vậy không?"Nó nói.

"Cô ta mà là đứa con gái yếu đuối ư?Chắc mày cũng là đứa cao thâm rồi!!Tụi bay lên!!"

Bọn kia xông lên đánh nó,nó nhanh tay rút một cây súng cách âm từ trong túi xách nó ra.Bắn vào bọn họ,từng người bọn họ ngã xuống.Nhân cơ hội nó kéo người con gái kia đi.Tới một nơi mà nó cho là khá an toàn.

"Cô không sao chứ?"Nó hỏi.

"Không sao...cảm ơn!!"Người con gái kia nhìn nó đầy cảm kích.

Nó nhìn vào người con gái kia cứ như không tin vào mắt của mình.

"Thúy Kiều?Chị làm gì ở đây?"Nó ngạc nhiên hỏi.

-----------------

Lại không đủ chữ rồi chèn bài hát vào nha!!Có một bạn đề nghị với mình nên chèn bài Vì anh là của em của chị Hòa Minzy và bài Anh đang nơi đâu của chị Miu Lê nên mình chọn bà của chị Hòa nhen.

--------Vì Anh Là Của Em--------

Verse 1:

Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu

Và sẽ yêu ai đó thật nhiều

Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh

Làm trái tim này thật mong manh

Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui

Và có khi cho đến trọn đời

Nhưng đâu ai ngờ bỗng một ngày mới hay

Tình yêu khiến cho lòng mê say

Có những lúc em vu vơ suy nghĩ

Có những lúc em lại thẫn thờ

Những bối rối cứ đong đầy trong trái tim em từng ngày

Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng

Bao nhiêu nhớ thương dành trao riêng mỗi anh

Người đã đến trong đời, và làm cuộc đời em tựa như chơi vơi

Và từng đêm nhớ thương lòng còn bao nhiêu vấn vương

Bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau

Dù cho đến bao giờ, lòng còn chờ đợi những bất ngờ

Vì anh là của em

Verse 2:

Bao nhiêu lâu lòng cứ bồi hồi nhớ thương

Liệu trái tim anh có hiểu được

Em luôn mong rằng đến một ngày chúng ta

Được đi giữa cuộc đời bao la

Chắc có lẽ em đang ngây ngô quá

Cứ giấu kín không thể cất lời

Những bối rối cứ đong đầy trong trái tim em từng ngày

Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng

Bao nhiêu nhớ thương dành trao riêng mỗi anh

Người đã đến trong đời, và làm cuộc đời em tựa như chơi vơi

Và từng đêm nhớ thương lòng còn bao nhiêu vấn vương

Bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau

Dù cho đến bao giờ, lòng còn chờ đợi những bất ngờ

Vì anh là của em