Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 297: Tạm thời ổn định




Suýt chút nữa Đệ Nhị Mộng đã cắm đầu xuống dưới biển, cô gái ngốc này dám nói ra như vậy, thật khiến người chết tức điên mà đội mồ sống dậy!

Thường Nhạc cũng cảm nhận được sự quan tâm của Đệ Nhị Mộng đối với mình, hắn giống như là uống phải viên Viagra vậy, vô cùng hưng phấn, trong chớp mắt thân hình bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

- Lấy động chế động! Ánh mắt Hắc Long lại sáng lên, cảm giác mà đứa con rể này mang lại cho ông thật sự rất mới mẻ, nhất là về mặt võ học, trước giờ đều là lấy tĩnh chế động, lấy động chế tĩnh, còn hắn lại làm ngược lại, không phục cũng không được!

Tốc độ xoay tròn của Thường Nhạc mỗi lúc một nhanh, bóng dáng càng lúc càng mờ ảo, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn.

Biển vẫn gào thét như cũ, gió đang thổi mạnh, chiếc ca nô cô độc kia đang trôi đi nhưng không có một bóng người, mỗi người đều hiểu, so về sức chịu đựng giữa Thường Nhạc và Vô Nhai, ai hiện thân trước thì người đó sẽ thua!

- Ầm!

Âm thanh cực lớn vang lên lại thu hút mọi người, hai bóng hình xuất hiện ở nơi xa xăm, nắm đấm của Thường Nhạc và Vô Nhai va chạm với nhau.

Hai người đều tự động lắc mình một cái rồi lần lượt rớt xuống ca nô của đối phương.

- Thật là sảng khoái!
Thường Nhạc hưng phấn day day nắm tay, trên mặt lộ rõ nụ cười tà mị.

Vô Nhai cười thản nhiên, đúng là anh hùng tiếc anh hùng, trong thời trai trẻ của mình nếu có thể tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức, đó không phải là chuyện đáng chúc mừng hay sao?

Vô Nhai hít thật sâu, không khí xung quanh mỗi lúc một loãng, gió càng lúc càng lớn, nước biển lên xuống càng dữ dội hơn, tay của Vô Nhai hơi giơ lên.

- Lốc xoáy ư?

Thường Nhạc híp mắt lại, không ngờ Vô Nhai lại tự tạo ra lốc xoáy, vả lại còn kinh khủng hơn những cơn lốc bình thường, trong lúc cơn lốc chuyển động thì nước biển và không khí cũng vận động.
Thường Nhạc mở cánh tay ra, cười bí hiểm và nói: - Đến đây đi nào! Hãy khiến cho lốc xoáy càng dữ dội hơn đi!

Trong nháy mắt cơn lốc đã đến trước mặt Thường Nhạc, Tiểu Bảo giật mình nhìn Thường Nhạc, khẽ nói: - Sao lão đại lại thích các trò chơi mạo hiểm như vậy nhỉ?

Lốc xoáy trực tiếp ôm trọn lấy Thường Nhạc.

Sắc mặt của Vô Nhai như ngưng lại, mặc dù lốc xoáy đã cuốn Thường Nhạc vào nhưng không ngờ bên trong lại không có trọng lượng, giống như thứ mà nó bao lấy không phải là người mà là một ngọn gió.

- Phá!
Lốc xoáy bỗng nhiên chững lại, chỉ thấy Thường Nhạc bước ra từ cơn lốc ấy, nở nụ cười mờ ám và nói: - Anh Vô Nhai à, hãy thử cơn lốc của tôi xem thế nào?

Vô Nhai sững sốt, rõ ràng là không hiểu, nhưng Thường Nhạc có thể thoát ra khỏi lốc xoáy như vậy, thực lực của hắn khiến Vô Nhai vô cùng kinh hãi.

Chỉ thấy Thường Nhạc uốn cong bàn tay: - Lốc xoáy, bắt đầu!

Vừa dứt lời thì mặt biển run rẩy dữ dội, không khí chung quang bắt đầu loãng ra, cùng lúc đó thì một cơn cuồng phong chầm chậm tụ lại, điên cuồng đánh về phía Vô Nhai.

Vô Nhai cả kinh, nói:
- Làm sao có thể?

- Phá!

Phương thức của Vô Nhai và Thường Nhạc giống nhau, nắm đấm nhắm trúng điểm yếu nhất của cơn lốc, trực tiếp đánh tới.

Nhưng thật không ngờ khi nắm đấm vừa mới tiếp xúc với con lốc thì cơn lốc bỗng uốn khúc lại, giống như một người đang sống, đánh vuông góc xuống phía dưới.

- Đây không phải là quá biến thái hay sao?

Tiểu Bảo kinh sợ, ngây ngốc, chăm chú nhìn thay đổi trước mắt.
- Ầm!

Thân hình Vô Nhai lắc lư, lùi ra sau vài bước liền, cuối cùng cũng đứng vững lại, nhìn Thường Nhạc và nói: - Tôi thua rồi!

- Thật là thích mà!

Thường Nhạc cười sảng khoái, trong lúc nói chuyện thì Thường Nhạc đã di chuyển đến trước mặt Vô Nhai, đập vai Vô Nhai và nói: - Sắp xếp một chút, chuẩn bị đi lang thang khắp thế giới với lão đại!

- A, em lời rồi!
Tiểu Bảo vui sướng nhảy dựng lên.

Hải Văn buồn bực nói: - Tiểu Bảo à, em đặt cược cho lão đại và Vô Nhai mỗi người một trăm triệu, còn lời cái gì nữa?

Tiểu Bảo nghiêm túc nói: - Em cá một trăm triệu đô la Mỹ vào đại ca, còn của Vô Nhai là một trăm triệu yên.

Hải Văn không biết nói gì, trên đời còn loại người vô sỉ như thế này sao, thật là hiếm có mà!

- Yên tâm đi, tôi đồng ý làm em của anh thì nhất định sẽ tận tụy đến cùng. Vô Nhai nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Thường Nhạc, hắn chỉ cười lơ đãng.
Trải qua sự cố gắng của bản thân, có được một cao thủ siêu cấp như Vô Nhai, Thường Nhạc vui sướng không nói nên lời, tên này còn hơn Quang Minh điên cuồng một bậc.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn ngập tràn nụ cười.

- Chị à, chị xem dáng vẻ dâm đãng của anh ấy kìa, nhất định là không có chuyện tốt rồi! Tiểu Bảo nhìn Thường Nhạc bước qua đây, Tiểu Bảo cẩn thận liếc nhìn Đệ Nhị Mộng và thì thầm với cô.

Đệ Nhị Mộng nhìn thấy Thường Nhạc đánh bại Vô Nhai, trong lòng cô vô cùng vui mừng, nhưng không thể biểu lộ, cô hơi ngẩng đầu, hung dữ liếc Tiểu Bảo và nói: - Câm miệng!
Tiểu Bảo ấm ức nhìn Đệ Nhị Mộng, sau đó vội vàng chạy đến chỗ của Hắc Long, đáng thương nói: - Cha à, chị ăn hiếp con!

Trong lúc Tiểu Bảo nói chuyện thì Thường Nhạc đã đến trước mặt Đệ Nhị Mộng.

Khi ánh mắt hai người vừa mới gặp nhau thì nhịp tim Đệ Nhị Mộng bỗng nhanh hơn, cô quay người chuẩn bị rời đi.

Thường Nhạc gấp gáp, lần này lại để cho cô nàng xinh đẹp bỏ đi, sau này muốn gặp, khó càng thêm khó nên hắn bèn nhích người lên một chút.

- A!
Khi Đệ Nhị Mộng vội vàng chuẩn bị bỏ đi thì cô chỉ thấy hoa mắt, không ngờ lại đụng phải lồng ngực của Thường Nhạc, cô hốt hoảng kêu lên.

- Bảo bối à, đừng có kêu!

Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi mà dùng miệng mình chặn lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Đệ Nhị Mộng.

Đệ Nhị Mộng không thể nào nghĩ rằng hắn lại làm ra chuyện này giữa chốn đông người, mặt của Đệ Nhị Mộng nhanh chóng đỏ lên.

- Ừm!

Thường Nhạc cảm nhận được khuôn ngực phập phùng dữ dội của Đệ Nhị Mộng, hai chiếc bánh bao hấp ấy cứ run rẩy trước ngực hắn.

Thứ khiến hắn say mê nhất chính là khi cánh tay hắn vòng qua cổ của Đệ Nhị Mộng, do ôm Đệ Nhị Mộng quá chặt nên lúc này hương thơm của Đệ Nhị Mộng tỏa ra, đi vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn, đó chính mùi hương của thiếu nữa thuần khiết, với tác dụng của sự khẩn trương, hoàn toàn phóng thích ra bên ngoài, bao bây lấy cả người Thường Nhạc.

Ham muốn của Thường Nhạc như được châm ngòi. Phía dưới của hắn trực tiếp đội thẳng vào phía dưới của Đệ Nhị Mộng, khi Đệ Nhị Mộng cảm nhận được sự bất thường ở bên dưới thì suýt chút nữa đã ngất đi.
- Ai, các người chú ý ảnh hưởng một chút chứ? Âm thanh kỳ quái của Tiểu Bảo bỗng nhiên vang lên.

Đệ Nhị Mộng nhanh chóng đẩy Thường Nhạc ra, đỏ mặt trốn sau lưng của Hắc Long.

Thường Nhạc vốn muốn hỏi cô thích hay không, bây giờ xem ra không được rồi, hắn cười hì hì nhìn Hắc Long rồi nói: - Cháu và Đệ Nhị Mộng đã như vậy rồi, ha ha, chú có quà gì tặng cháu không?

Hắc Long bị lời nói của Thường Nhạc làm cho nghẹn họng, cô con gái bảo bối của mình bị hắn dụ dỗ mà hắn lại còn muốn quà của mình, trên thế gian loại người này thật hiếm có à!

- Chỉ cần đối xử tốt với Đệ Nhị Mộng thì muốn gì cũng được!
Hắc Long chưa kịp lên tiếng thì bà vợ yêu của ông đã thản nhiên mở lời.

- Thật vậy sao?

Tim Thường Nhạc đập nhanh hơn, nếu có thể biến Hắc Long thành tay chân của mình, như vậy thật là thích mà!

- Đừng nghĩ ý kiến đó với ta, nhưng ta có thể tặng cháu một món quà, ta tin rằng cháu sẽ thích. Hắc Long nở nụ cười quỷ dị.

- Quà gì vậy?

Hào quang trong đôi mắt của Thường Nhạc tỏa ra khắp nơi.
- Tạm thời thì chưa, nhưng một tháng sau sẽ có thôi. Hắc Long cười nhạt nói.

- Một tháng?

Thường Nhạc hơi khó chịu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đệ Nhị Mộng thì chút không vui đó thoáng chốc đã tan biến đi, có một Đệ Nhị Mộng xinh đẹp, động lòng người như vậy, thì chút quà kia cũng nhẹ đi rất nhiều.

Tư Đồ Lôi Phong châm ngòi cho mâu thuẫn giữa chính phủ Nam Phi và cảnh sát Nam Phi, trở thành quân cờ tuyệt diệu.

Cảnh sát và bộ đội trời sinh vốn là một cặp mâu thuẫn.
Vân có nghĩ cũng không thể ngờ rằng mình lại thua nhanh như vậy, khi gã hiểu được mình thua trong tay Tư Đồ Lôi Phong thì hắn bỗng nở nụ cười chua xót: - Hóa ra là anh, khó trách sẽ bại.

Tư Đồ Lôi Phong và Vân Đồng dưới trướng của Tư Đồ Lôi Minh, quỷ tài Vân và quái tài Tư Đồ Lôi Phong được coi như là ngang tài ngang sức, nhưng lần này Vân ở ngoài sáng còn Tư Đồ Lôi Phong lại ở trong tối.

Tất nhiên nước cờ của Vân sẽ kém một bậc!

Sa nhìn Vân bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói: - Chúng ta rút khỏi Nam Phi đi!

- Không!
Vân không hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng từ chối.

- Đúng vậy, tôi cũng không muốn rút khỏi Nam với bộ dạng thê thảm như thế này. Ánh mắt của Tây Đốn và Vân gặp nhau, hai người đồng thời nhìn ra sự không cam lòng trong đôi mắt của đối phương.

- Bịch!

Tư Đồ Lôi Minh đấm mạnh tay xuống bàn, thật không ngờ Tư Đồ Lôi Phong không những không được giải quyết mà còn làm mất đi một cao thủ, điều khiến cho bản thân càng buồn bực hơn chính là việc Tư Đồ Lôi Phong chạy về phía Thường Nhạc.

Hắn hiểu rõ năng lực của Tư Đồ Lôi Phong, chính là vì như vậy nên Tư Đồ Lôi Minh mới sai người truy sát Tư Đồ Lôi Phong, có một đối thủ quen thuộc gia cảnh của Tư gia như vậy, nhất định không phải là chuyện khiến người ta vui được.

Nam Phi tân long nha thất bại, dường như do Tư Đồ Lôi Phong sắp đặt, rõ ràng là vậy, hắn tiết lộ tài liệu của cơ quan chính phủ Nam Phi.

- Thường Nhạc, tao cũng không tin Nam Phi sẽ thua trong tay mày! Ánh mắt của Tư Đồ Lôi Minh chợt lóe lên, bàn tay hơi nắm lại.

- Thiếu gia, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Âm thanh già nua bỗng vang lên bên tai Tư Đồ Lôi Minh.

- Nếu bộ tộc Ảnh Tử sẵn sàng góp sức với tôi thì hãy để họ đến Nam Phi để tỏ rõ lòng trung thành, tôi tin rằng Vân cũng cần một lực lượng mới và mạnh để bù đắp lấy những tổn thất.
Ánh mắt Tư Đồ Lôi Minh chợt lóe sáng, lạnh lung nói.

- Thiếu gia!

Lão già chần chờ mộtchút, nhưng khi chạm phải ánh nhìn kiên định của Tư Đồ Lôi Minh thì cuối cùng ông cũng gật đầu, quay về phòng khách.