Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 244: Ngu ngốc




Edited by Bà Còm in Wattpad

Tiết Thần và Tô thị đuổi tới nơi thì hiện trường đã được khống chế, Tuân ca nhi được Trưởng Công chúa ôm vào trong lòng, đôi mắt đen lúng liếng mở thật to, nhìn hài tử phấn điêu ngọc trác được ma ma ôm trong lòng ngực trông có vẻ vừa bị dọa sợ.

Tô thị vào cửa liền phóng tới chỗ nhi tử, không cần biết hắn có bị ủy khuất gì không đã bế hắn lên nhẹ giọng an ủi: “À à, Thiên Tứ không cần sợ, nói cho mẫu thân biết là ai đánh con?”

Tiêu Thiên Tứ từ trong lòng Tô thị nhô đầu ra, không nói gì mà chỉ nhìn về phía Tuân ca nhi. Lúc này Tiết Thần cũng đến bên cạnh Tuân ca nhi, trao đổi ánh mắt với Trưởng Công chúa rồi mới nhìn Tuân ca nhi. Tuân ca nhi vẫn là bộ dáng "không sợ trời không sợ đất", dường như đang tự hỏi hiện tại là tình huống như thế nào?

Tú tỷ nhi dẫn theo Niếp Niếp đi vào. Hiện giờ Niếp Niếp đã là tiểu cô nương có thể trình bày sự tình rõ ràng, khi tới nơi được Tú tỷ nhi ra hiệu nên quỳ trước mặt Tô thị bẩm báo: “Nương nương xin bớt giận, chuyện này tiểu nữ có chứng kiến, là xảy ra như thế này: Điện hạ muốn chơi với Tuân ca nhi, lúc đầu Tuân ca nhi không nghe thấy Điện hạ kêu, sau đó Điện hạ liền đi tới sau lưng kéo tay hắn; Tuân ca nhi bị giật mình nên đẩy Điện hạ một cái, Điện hạ ngã xuống đất, vẫn do Tuân ca nhi tới nâng dậy, sau đó Điện hạ bị ma ma ôm đi; Tuân ca nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không phải cố ý đánh Điện hạ, thỉnh nương nương đừng trách phạt hắn.”

Tiết Thần nhìn thoáng qua Tiết Tú, dùng ánh mắt hỏi nàng ‘kêu Niếp Niếp nói chuyện này làm chi’, còn không phải càng thêm chọc giận Thái Tử Phi sao? Tiết Thần đang muốn nói đỡ quả nhiên nghe thấy thanh âm bén nhọn của Thái Tử Phi: “Ngươi là hài tử nhà ai? Chiếu theo lời ngươi nói thì thật ra người sai là Bổn cung và Điện hạ?”

Niếp Niếp có điểm bất lực quay đầu lại nhìn thoáng qua mẫu thân nhà mình. Tiết Tú bị lửa giận của Thái Tử Phi dọa tới rồi, hoảng sợ nhìn Tiết Thần, các phu nhân và tiểu thư đã bắt đầu tụ tập vây xem. Tiết Thần thở dài, bế Tuân ca nhi từ trên người Trưởng Công chúa đặt xuống đất, sau đó nắm tay hắn dẫn tới trước mặt Thái Tử Phi bắt Tuân ca nhi quỳ xuống, chính mình cũng quỳ gối trước mặt nàng ta, ôm bả vai Tuân ca nhi còn không quá minh bạch chuyện gì xảy ra, cúi đầu nói với Thái Tử Phi: “Hài tử không biết chuyện va chạm Điện hạ, là ta quản giáo không chu toàn. Thỉnh Thái Tử Phi niệm tình hắn tuổi nhỏ vô tri mà tha thứ cho hắn. Nếu nương nương muốn trách phạt thì người làm mẫu thân như ta sẽ một mình gánh chịu.”

Thái Tử Phi vốn dĩ không quá nguyện ý đụng vào Tiết Thần, cảm thấy hậu quả và lợi ích quan trọng hơn. Còn nữa, nếu so với tính kế thì ngay cả Thái Tử cũng phải lau mắt mà nhìn Tiết Thần, ở trước mặt nàng đã khen vài lần. Nàng thành thân với Thái Tử một thời gian dài như vậy mà Thái Tử trước nay đều chỉ lấy lễ tương đãi với nàng, lại chưa từng nghe qua Thái Tử khen thê tử nàng đây một câu, ngược lại là nữ nhân kia đã khiến Thái Tử nhiều phen ca ngợi. Vì thế trong lòng Thái tử phi vốn đã nghẹn một hơi, nhưng ngại tình thế nên ép lòng phải cùng với Tiết Thần "lá mặt lá trái". Thế nhưng nữ nhân này tâm kế thâm trầm đến nỗi dám dùng hài tử để khi dễ mình, nếu nuốt xuống cơn nghẹn này không cho nàng ta biết tay thì mọi người có mặt không chừng còn thầm cười nhạo Thái Tử Phi mình đây một trận.

Thái Tử Phi lập tức vỗ tay một cái xuống án trà, cả giận mắng: “Tiết Thần, ngươi cho rằng ta không dám phạt ngươi sao?”

Tiết Thần mang theo Tuân ca nhi cúi người xuống, thành khẩn nói: “Tiết Thần không dám.” Trong lòng âm thầm chờ đợi vị Thái Tử Phi này không nên quá ngu ngốc. Hiện giờ Tô thị bị oán giận che mờ đôi mắt nên không nhìn thấy một đám trắc phi bên cạnh nàng ta đang chờ xem kịch vui hay sao? Cũng chính là nàng ta ngu ngốc mới có thể vì loại chuyện này mà so đo. Vẫn chưa đủ thành thục!

“Không dám?” Thái Tử Phi dường như muốn nỗ lực chứng minh nàng ta không thành thục, đột nhiên đứng bật dậy đi về phía mẫu tử Tiết Thần, coi bộ muốn động thủ. Trưởng Công chúa lập tức lao tới, ngăn ở trước người mẫu tử Tiết Thần: “Thái Tử Phi bớt giận, đều là chuyện giữa hài tử, không đáng làm ầm ĩ lớn thành như vậy. Tuân ca nhi và Diệp ca nhi cũng là đường huynh đệ, ở bên nhau chơi đùa có va chạm một chút cũng khó tránh khỏi. Thái Tử Phi so đo như vậy là không đúng rồi.”

Thái Tử Phi không dám xô đẩy Trưởng Công chúa, bất quá đứng trước mặt bà vẫn tuyệt đối không chịu thua, sửng cồ: “Ta không đúng? Ngài là cô mẫu của Thái Tử, hôm nay phạm sai lầm chính là tôn tử của ngài, đương nhiên ngài bênh vực cho hắn. Nhưng Diệp ca nhi là nhi tử của ta, ta...”

Thái Tử Phi còn chưa nói xong đã bị một thanh âm từ ngoài cửa cắt ngang: “Xảy ra chuyện gì?”

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Thái Tử Điện hạ đích thân tới hậu trạch làm tất cả các nữ quyến đều hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống hành lễ vấn an.

Lâu Khánh Vân đi theo phía sau Thái Tử, ánh mắt dừng lại trên người mẫu tử Tiết Thần đang quỳ gối trước mặt Thái Tử Phi, đôi mày lập tức nhíu lại. Thái Tử cũng cảm giác được người phía sau đang nổi lửa, đi lên chỗ chủ vị phất tay cho mọi người: “Đều đứng lên đi.”

Ánh mắt Thái Tử dừng lại trên người Tiết Thần, thấy Tiết Thần kéo Tuân ca nhi cùng nhau đứng lên, Thái Tử hài lòng gật đầu. Hắn biết Tiết Thần là người thông minh, cho dù bị Thái Tử Phi ức hiếp nhưng cũng không dựa thế làm Thái Tử Phi thêm nan kham, có phần độ lượng này thật là không dễ; ngược lại là Thái Tử Phi của hắn đầu óc nhỏ nhen hùng hổ doạ người. Thật ra từ lúc được báo xảy ra chuyện hắn cũng đã từ ngoại viện đuổi đến nhưng vẫn không tiến vào, chính là muốn quan sát một chút phản ứng của mọi người. Kết quả làm hắn thực tức giận, chứng kiến Thái Tử Phi ngay cả với Trưởng Công chúa mà cũng đối mặt, sợ nàng ta nhất thời không kiềm được miệng nói ra lời không nên nói với Trưởng Công chúa nên vội vàng tiến vào ngăn trở.

Thái Tử ngồi xuống. Lâu Khánh Vân đi đến bên cạnh mẫu tử Tiết Thần, ôm bả vai nàng dùng ánh mắt dò hỏi. Tiết Thần lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Chúng ta không có việc gì, đừng làm chuyện nhỏ xé to.”

Nàng nhìn biểu tình Lâu Khánh Vân liền biết nhất định trong lòng chàng ta đang hận Thái Tử Phi cực kỳ. Tuy rằng Thái Tử Phi có điểm không thành thục nhưng nàng ta rốt cuộc cũng là Thái Tử Phi, tóm lại cũng còn phải cho Thái Tử mặt mũi. Nói đến cùng bọn họ là hạ thần, quỳ Thái Tử Phi một chút cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Sau khi nhìn quanh một vòng, Thái Tử lạnh giọng hỏi: “Đây đã phát sinh đại sự khó lường gì thế, như thế nào ta còn nghe thấy nàng muốn phạt người?”

Lúc Thái Tử Phi đối mặt với Thái Tử luôn có cảm giác sợ hãi, tuy nói hai người là phu thê nhưng trước nay Thái Tử đều rất lãnh đạm với thê tử, hết thảy đều dựa theo quy củ không vượt qua giới hạn một bước, làm Thái Tử Phi không thể không kính sợ từ đáy lòng vị phu quân uy nghiêm này. Hiện giờ bị giọng điệu rõ ràng mang theo lạnh lẽo vừa hỏi bèn không biết nên nói cái gì.

Vừa nãy ma ma ôm tiểu Điện hạ là nhũ mẫu của Thái Tử Phi, cũng là ma ma quản sự, đi theo Thái Tử Phi tới phủ Thái Tử, thay Thái Tử Phi xử lý mọi việc trong hậu viện. Ma ma này đau lòng cho Thái Tử Phi liền quỳ xuống chủ động thế Thái Tử Phi trả lời: “Hồi Thái Tử điện hạ, là tiểu Thế tử Vệ Quốc Công phủ va chạm tiểu Điện hạ, ra tay đánh Điện hạ. Vì thế nương nương mới tức giận.”

Thái Tử mắt lạnh liếc ma ma kia, thấy bà ta trưng ra bộ dáng quy củ, phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn chính là biểu lộ hình tượng nô tỳ trung thành, cao giọng hô: “Người đâu, kéo nô tài này xuống vả miệng năm mươi cái, sau đó... đánh chết!”

Một câu như vậy khiến tất cả mọi người sợ ngây ngốc. Ai cũng không dự đoán được Thái Tử sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy đối với quản sự ma ma bên người Thái Tử Phi. Thái Tử Phi cũng bị sợ tới mức hoàn toàn nói không ra lời, mãi đến khi mấy thị vệ từ bên ngoài tiến vào, xốc lên ma ma đang kêu khóc xin tha, Thái Tử Phi mới phản ứng lại, thế nhưng không cầu Thái Tử mà ngược lại bổ nhào vào trên người ma ma kia, la lối dọa nạt: “Ai dám! Lang ma ma là nhũ mẫu của ta, các ngươi ai dám động đến ma ma?”

Vốn tưởng rằng những thị vệ đó không dám động tay vào Thái Tử Phi, nhưng thị vệ kia chỉ liếc mắt một cái nhìn Thái Tử mặt vô biểu tình liền biết nên làm như thế nào, phái hai người khác kéo Thái Tử Phi lên giữ lại, chờ Lang ma ma bị lôi ra ngoài thì thị vệ mới buông ra Thái Tử Phi. Thái Tử Phi đứng lên liền muốn đuổi theo, lại bị Thái Tử lạnh lùng kêu lại: “Mệnh lệnh là ta đưa ra, nàng cũng muốn bồi nô tài kia cùng chết hay sao?”

Thái Tử Phi một chân đã bước qua ngạch cửa liền sững sờ chết lặng ngay tại chỗ, bàn tay nắm khung cửa bấu chặt đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệt, sau một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng mới chậm rãi thu hồi chân. Thái Tử bất động thanh sắc hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thu hồi lệ khí, quay đầu nhìn về phía đứng nhi tử một bên, vẫy tay kêu hắn. Tiểu Điện hạ đi đến trước mặt phụ thân, Thái Tử nhẹ giọng hỏi hắn: “Diệp ca nhi nói cho cha nghe, là Tuân ca nhi đánh con sao?”

Diệp ca nhi không hề nghĩ ngợi, liền lắc lắc đầu nói rõ ràng: “Tuân ca nhi không đánh con, là con đứng sau lưng kéo hắn, hắn không nhìn thấy mới chạm vào con.”

Thái Tử vừa lòng gật đầu với nhi tử, sau đó lại nhìn về phía Tuân ca nhi trên mặt không hề sợ hãi, cũng vẫy tay kêu hắn, cao giọng nói: “Tuân ca nhi, đến bên đại bá này, đại bá có chuyện nói với con.”

Tuân ca nhi không hề sợ hãi, cũng không hỏi ý người trong nhà, lập tức liền đi đến bên người Thái Tử, giọng con nít trong trẻo chào hỏi: “Đại bá phụ khỏe.”

Thái Tử thấy hắn lanh lợi chẳng khác gì một bản sao thu nhỏ của Lâu Khánh Vân, cảm thấy thú vị cực kỳ liền nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, ôn nhu nói: “Con chưa gặp ca ca bao giờ phải không? Đây là ca ca của con, hai đứa tụi con là huynh đệ, sau này có chuyện gì đều phải gánh vác cùng nhau, con có nguyện ý không?”

Lời này của Thái Tử làm mọi người đều đưa mắt nhìn nhau -- đây là Thái Tử ở trước mặt mọi người lại một lần nữa củng cố địa vị của Lâu gia. Nói đến cùng, Tuân ca nhi bất quá là hậu nhân thế gia nhưng cũng không phải quan hệ ruột thịt với tiểu Điện hạ, hiện giờ Thái Tử nói như vậy chính là muốn hắn tương lai đi theo bên người tiểu Điện hạ làm tâm phúc. Đây đối với Lâu gia mà nói cũng có thể coi như được ân sủng.

Tiết Thần cũng không ngờ được Thái Tử sẽ đột nhiên tuyên bố một câu như vậy, có chút kinh ngạc đến ngây người quay đầu nhìn Lâu Khánh Vân, chỉ thấy Lâu Khánh Vân thần sắc như thường, giống như lời nói của Thái Tử là chuyện đương nhiên, không có bất luận dị thường gì.

Tuân ca nhi hiện giờ vẫn là một hài tử bé như hạt đậu, bất quá đôi mắt đen lúng liếng nhìn rất có chủ ý, khiến người cảm thấy hắn thật thông tuệ bất phàm, cộng thêm gương mặt xinh đẹp ngay từ nhỏ đã khuynh đảo chúng sinh, rất khó có người nào nhìn thấy mà không thích hắn. Tuân ca nhi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới gật đầu với Thái Tử trịnh trọng tuyên bố: “Nguyện ý. Tuân ca nhi nguyện ý cùng ca ca chơi với nhau, tương lai sẽ gánh vác mọi chuyện với nhau. Tuân ca nhi nhất định sẽ bảo hộ ca ca thật tốt, không để cho ca ca bị người khác khi dễ.”

Một tràng nói ra thực đứng đắn, chỉ là kết hợp với thân hình bé như hạt đậu kia thoạt nhìn liền có điểm buồn cười. Bất quá vấn đề này cũng không gây trở ngại Thái Tử cao giọng cười to, Diệp ca nhi đầy mặt cảm động, gần như toàn sảnh chỉ có đôi phụ tử này bị lời nói khẳng khái của Tuân ca nhi làm cho tim mềm nhũn.

Diệp ca nhi lập tức cầm tay Tuân ca nhi, nhiệt tình mời mọc: “Đệ đệ đi đến viện của ta chơi đùa nhé, nơi đó có thật nhiều thật nhiều đồ chơi thú vị.”

Tuân ca nhi vừa nghe nói có đồ chơi đôi mắt liền sáng ngời, liên tục gật đầu: “Được.”

Tuân ca nhi đi đến bên người Niếp Niếp, cũng cầm lấy tay Niếp Niếp nói: “Tỷ tỷ đi thôi, chúng ta cùng nhau chơi.”

Cảnh tượng kế tiếp tương đối hài hòa, ba tiểu bằng hữu tay nắm tay đi ra khỏi tầm mắt của các đại nhân, một hồi trò khôi hài cứ thế mà kết thúc. Mọi người trong lòng đều đang thầm suy nghĩ trăm mối ngổn ngang, không ai giống nhau.