Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Chương 106: Trêu đùa




Lăng Hi Các? Kì Minh Nguyệt dừng bước lại, ánh mắt khó hiểu hướng về phía Phạm Hạo, Phạm Hạo còn chưa kịp giải thích liền đã nghe đực bên tai truyền đến tiếng cười lanh, nghe ra trong tiếng cười của Phụ Hoàng có ý khinh thường, Kì Minh Nguyệt lại càng thấy nghi hoặc, mở miệng hỏi: “Lăng Hi Các tới? Là ai?”

Phạm Hạo thấy hắn hỏi như vậy hiển nhiên là không biết rõ sự việc năm đó rồi. Y khoanh tay trước ngực nhún vai, vẻ trịnh trọng lúc này đã không thấy đâu mà thay vào đó là vẻ mặt chế nhạo: “Xem ra Tôn Chủ đại nhân còn chưa nói cho Thủy Nguyệt công tử nghe a! Còn nhớ năm xưa … Lăng Hi Các Thiếu Các Chủ Duẫn Thiên Dật kia, cũng là yêu sủng bên ngừi nào đó a, mặc dù không thể so với Thủy Nguyệt công tử bây giờ, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng nỏi danh không ít người biết a, khi đó …”

Y còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên cảm thấy một đợt áp bách cùng sát ý lạnh như băng ụp tới khiến y cảnh giác, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trên mặt một trận đau rát, trước mắt có ánh huyết quang xẹt qua, đợi đến lúc có thể phản ứng trên mặt y đã có máu tươi không ngừng rơi xuống. Lấy khả năng của y mà lại không hề thấy rõ người nọ ra tay từ khi nào! Lúc này đối mặt với khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vàng lóng lánh kia, còn có cặp mắt lộ ra khí thế âm hàn quỷ mị khiến y há miệng thở dốc, chung quy cũng không dám mở miệng nói tiếp. Vốn là có ý định trêu đùa một phen, muốn nhìn Thủy Nguyệt công tử đang ở bên cạnh người nọ sẽ có loại phản ứng nào với sự việc năm xưa, không ngờ còn chưa thấy được Trình Tử Nghiêu phản ứng như thế nào, người nọ đã lại bị hắn chọc giận! Nếu thật sự chỉ là bởi vậy mà mất đi tính mạng, kia chính mình đúng thật là bị chết oan uổng.

Khóe môi mang theo độ cung cùng sự tàn khốc rõ ràng lạnh như băng, Kì Hủ Thiên hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt về phía Phạm Hạo đang ngậm miệng không dám nói, bàn tay đặt ở bên hông của Kì Minh Nguyệt lại càng ôm chặt hơn một chút: “Nếu có kẻ nào quản không tốt miệng của mình, Bản Tôn cũng không ngại giúp hắn thể nghiệm một chút phương pháp một đao nhớ mãi, cũng miễn cho sau này lại quên đi hình phạt hôm nay.” Minh Nhi của hắn đâu phải những kẻ đó có thể so sánh được, bọn chúng vốn chỉ là đồ chơi để tiêu khiển, cho dù có sủng ái như thế nào, cũng chỉ là hưng trí nhất thời mà thôi, Phạm Hạo lại dám mở miệng nói năng không cố kị, nhắc tới chuyện năm đó khiến cho hắn tức giận. Rồi sau đó không ngờ lại còn dám đánh đồng Minh Nhi cùng những kẻ đó, khiến hắn không thể không cho y chút giáo huấn.

Mới vừa rồi Kì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bên cạnh có chưởng phong xẹt qua, trên mặt Phạm Hạo liền có hơn một vết thương thật sâu, làm sao còn không biết lời nói của Phạm Hạo đã chọc giận Phụ Hoàng, hiển nhiên Phụ Hoàng không muốn để cho hắn biết được việc năm đó, nhưng từ trong miệng Phạm Hạo, hắn đã nghe ra người này nhất định là sủng thị năm xưa của Phụ Hoàng, nghĩ đến quá khứ đã qua nhiều năm như thế mà người nọ vẫn đối với Phụ Hoàng chấp nhất như thế, có thể tìm đến tận nơi này, còn muốn đoạt được Lan Cẩn, nguyên nhân vì sao muốn cùng hắn tranh chấp Lan Cẩn, kẻ đó lại lưu giữ tâm tư như thế nào, vô luận là ai cũng có thể đoán được vài phần. Nghĩ đến này đó, hắn nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, hướng người bên cạnh hơi hơi nhướn mày, mâu mầu lạnh lùng nói::Ám Hoàng quả nhiên không có chỗ nào là không phong lưu, mặc kệ là ở đâu đều có người ái mộ theo đuổi khiến Tử Nghiêu rất hâm mộ.”

Biết Minh Nhi đã thực sự để ý đến sự có mặt của người này, Kì Hủ Thiên cố gắng kìm sự tức giận trong lòng: “Người khác ái mộ như thế nào, người ta muốn cũng chỉ có một, người ta cần hiện giờ đã ở bên cạnh ta, lại làm sao còn quản được những kẻ khác, nếu việc này làm cho Tử Nghiêu tức giận, ta liền sai người giết hắn được chứ?” Trong mắt hàm chứa ý cười, miệng thốt ra câu nói nhẹ tênh, trong lời nói không mang theo chút sát ý, tựa hồ chỉ là vài lời vui đùa, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe ra trong lời nói kia của hắn không phải là vui đùa.

Phạm Hạo cùng Lương Yên bị lời nói tùy ý kia của hắn khiến cho kinh hãi, Lăng Hi Các hiện nay mặc dù đã xuống dốc, không còn mấy tiếng tăm trong chốn giang hồ, nhưng dù sao cũng vẫn là một danh gia võ lâm danh môn. Ngày trước Duẫn Thiên Dật chọc giận Ám Hoàng sở dĩ chưa chết mà chỉ bị phế đi võ công, nói vậy cũng là vì thân phận của hắn. Hiện giờ lại chỉ vì một câu nói của Thủy Nguyệt công tử, người nọ lại có ý muốn lấy mạng Duẫn Thiên Dật, hiển nhiên là cũng chẳng đem Lăng Hi Các để vào mắt, cũng không chút nào để ý hành động này của y sẽ khơi mào lên song gió giang hồ như thế nào. Đến lúc này, Trình Tử Nghiêu rốt cuộc có địa vị như thế nào trong long người nọ, quả thực đã làm cho người ta không dám nghĩ tới.

Hai người mặc dù sớm biết Thủy Nguyệt công tử rất được sủng ái, đến tận lúc này cũng mới hiểu được một chữ “sủng” kia đã không thể hoàn toàn nói rõ quan hệ giữa ai người bọn họ. Nếu nói là “sủng” không bằng nói còn có dung túng, trừ bỏ sủng túng ra, lại còn mang theo tình yêu. Nhờ có Trình Tử Nghiêu mà làm cho người ta kiến thức được người nọ hóa ra cũng sẽ có cảm tình, khiến cho hai người không khỏi có chút kinh hãi, lần thứ hai hướng về phía thân ảnh oánh bạch nhìn lại.

Kì Minh Nguyệt nghe được lời Kì Hủ Thiên nói, sự tức giận lúc trước cũng đã tan đi, biết đó là chuyện xảy ra trước khi hắn xuất hiện, mặc dù trong long vì Duẫn Thiên Dật kia mà sinh ra cảm giác hờn giận, nhưng hắn sao có thể vì chuyện đó mà muốn Phụ Hoàng lấy đi tính mạng của Duẫn Thiên Dật Nếu là như vậy thì cũng quá đơn giản rồi! Duẫn Thiên Dật nếu muốn cùng hắn tranh chấp, hắn sẽ cho kẻ đó toại nguyện … Đôi mắt trong như mặc thủy thu liễm lại, che lại vẻ lạnh như băng lưu chuyển trong đó, bên môi nâng lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt chuyển tới Kì Hủ Thiên ngẩng đầu nói: “Tuy nói Tử Nghiêu đối với khả năng của Lan Cẩn không hề có hứng thú, nhưng có người muốn tranh, ta tất nhiên cũng không thể làm cho người ta thất vọng, hắn muốn làm như thế nào ta sẽ theo tới cùng, dù sao cũng đang nhàm chán, tiện lợi tiêu khiển một chút cũng hay.”

Nghe Minh Nhi nói như vậy, làm sao còn không biết y đã có tâm muốn gặp kẻ hắn đã sớm quên mất bộ dáng kia, Kì Hủ Thiên khẽ cười một tiếng, ở bên môi y khẽ hôn một cái, trả lời: “Đã là như thế, cứ tùy tiện xem diễn thôi, xem hắn muốn làm như thế nào, nếu là cảm tháy không thú vị, chúng ta lại đi ra ngoài trang ngoại xem bọn người áo xám được không?”

Kì Minh Nguyệt mang theo vài phần giảo hoạt lắc lắc đầu: “Tử Nghiêu nghĩ muốn biết, người nọ có phải thật sự vì ta mà đến không, nếu Hủ cũng xuất hiện, chỉ sợ sẽ thiếu mất vài phần thú vị.” Nếu là Phụ Hoàng cùng đi, bận tâm đến phản ứng của Phụ Hoàng, Duẫn Thiên Dật kia sẽ có vài phần thu liễm, như vậy liền thiếu lạc thú, đã muốn xem diễn, hiển nhiên phải đê cho nhân tự do phát huy mới được: “Không bằng Hủ đi trước ra ngoài trang ngoại nhìn xem Vô Hào cùng Bách Lý Vong Trần kia, ta tự mình đi tiền sảnh nhìn một cái, xem Duẫn Thiên Dật kia làm thế nào làm cho Lan Cẩn đồng ý đổi chủ.” Lan Cẩn đổi chủ là chuyện hắn mong muốn, nhưng hắn lại quyết sẽ không cho Duẫn Thiên Dật kia toại nguyện, trong lòng kẻ đó có tính toán gì, hiển nhiên hắn cũng có thể đoán được vài phần. Hắn chỉ là có chút tò mò, Lan Cẩn như thế nào lại đáp ứng để cho kẻ đó cùng mình tranh chấp?! Nghĩ đến, chỉ sợ là vì lời nói kia của mình, không muốn cướp lấy thiên hạ, khiến cho Lan Cẩn dùng chính sách lạt mềm buộc chặt để diễn trò.

Kì Hủ Thiên thấy thần sắc trên mặt hắn, biết hắn đã quyết ý như thế, Minh Nhi xưa nay rất có chủ kiến, nếu hắn đã quyết định muốn một mình đi gặp Duẫn Thiên Dật kia, y cũng không ngăn trở được. Chỉ có thể đưa hắn ôm vào trong lòng, vỗ về mái tóc của hắn, nhẹ giọng nói: “Xem ra chỉ có thể phân ra tiến hành rồi, tuy chỉ là trong chốc lát, nhưng không có ta ở bên cạnh, ngưỡi cũng phải cẩn thận.” Lường trước Duẫn Thiên Dật không có khả năng ra tay với Minh Nhi, nhưng nếu không dặn dò thêm vài câu như thế, hắn sợ Minh Nhi lại nhất thời thất thần như lần trước, lại có cái gì sơ suất xảy ra, nên hắn phải đa tâm dặn dò cẩn thận thêm một chút

“Hủ cứ yên tâm, Tử Nghiêu đâu phải người hắn có thể tùy ý xếp đặt a.” Nhìn thấy trong mắt Kì Hủ Thiên vẻ thân thiết quan tâm như thế, hắn cũng đáp lại một ánh mắt trấn an, lập tức đưa một tay lên xoa khuôn mặt của Phụ Hoàng, khóe môi nâng lên, cười khẽ tiếp tục nói: “Là hắn tự mình tìm tới cửa, Tử Nghiêu há có thể khiến cho hắn thất vọng ra về, ta ngay lập tức sẽ cho hắn biết, Hủ đã là người của ta, không phải người mà hắn có thể mơ ước.” Bêm trong đôi mắt lóe lên, mang theo ý cười, nhưng cũng chứa sự tàn khốc lạnh như băng, người đã thuộc về hắn thì không một kẻ nào được phép sinh ra ý niệm với người đó, cho dù người nọ đối với Phụ Hoàng có ái mộ si tình như thế nào, hắn cũng sẽ khiến cho y biết được cả cuộc đời này hắn cũng vô vọng với ý muốn tái thân cận Phụ Hoàng

Nghe Kì Minh Nguyệt nói ra những lời này, lại nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn, Kì Hủ Thiên không khỏi lộ ra ý cười rõ ràng, những lời này của Minh Nhi rõ ràng mang theo ý tuyên cáo bá đạo, hiển nhiên là cũng không cho phép kẻ khác đối với mình sinh ra tình niệm, điều này khiến cho trong lòng y nổi lên cảm giác sung sướng thỏa mãn, cao giọng cười ha hả.

Kì Minh Nguyệt nghe được tiếng cười, biết là lời nói mới vừa rồi khiến cho Phụ Hoàng rất là vừa lòng, bất giác hàm chứa ý cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Hạo cùng Lương Yên đang đứng ngốc lăng nhìn hai người bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái trước những gì vừa chứng kiến, khiến hắn bất giác lược lược hồi tưởng một chút, rồi mới giật mình nhớ tới lời nói vừa rồi có nhắc tới chuyện Phụ Hoàng là người của hắn, lại thêm vô tình để cho hai người họ nhìn thấy cử chỉ thân mật của hắn cùng Phụ Hoàng, có vẻ đã làm cho hai người họ hiểu lầm, lúc trước không để ý, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, nhìn vẻ mặt của hai người còn đang đông cứng lại khiến Kì Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy buồn cười.

Kì Hủ Thiên vốn là không đem Phạm Hạo cùng Lương Yên đặt ở trong mắt, không coi ai ra gì cười hết sức thoải mái, sau đó một tay ôm lấy Kì Minh Nguyệt kéo vào trong ngực, trong mắt ý cười chưa giảm, vỗ về khuôn mặt trong lồng ngực nói: “Hay cho câu không thể mơ ước, câu nói bá đạo như thế, lại thực làm cho ta vui vẻ, xem ra càng cần phải tưởng thưởng một phen mới được.” Theo ngữ thanh trầm thấp dần hạ xuống, hắn cúi người hôn lên môi Minh Nhi, Kì Minh Nguyệt vốn cũng chẳng để ý gì đến ánh mắt của kẻ khác, lúc này thấy Phụ Hoàng vui sướng, liền cũng tùy vào y, tựa hoàn toàn vào cổ y, cười khẽ mở miệng ra, cùng chiếc lưỡi của Phụ Hoàng dây dưa một phen.

Hai người giống như ở chỗ không người ôm nhau dây dưa quấn quýt làm cho Phạm Hạo cùng Lương Yên lần thứ hai kinh ngạc với tính cách cuồng ngạo của hai người, mặc dù biết Ám Hoàng cốn là người làm việc không cố kị gì, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại thêm những lời Trình Tử Nghiêu vừa nói, cùng những gì nhìn thấy lúc trước – nhìn thấy những dấu vết kéo dài từ trên cổ của n gười cuồng ngạo kia, làm cho hai người không khỏi lien tưởng đến một chuyện có vẻ không tưởng (Htran: Cóa ai bít 2 ngừi nì lien tưởng tới cái gì chưa … hắc hắc …)

Chưa hề bận tâm còn có những người khác đang ở đây, Kì Minh Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay đang vây quanh mình, tùy ý chiếc lưỡi của Phụ Hoàng dây dưa cùng mình, trêu chọc phản ứng của hắn, bỗng nhiên phần lợi phía trên bị nhẹ nhàng đảo qua, giống như lông chim nhẹ phe phẩy mềm mại chạm qua dẫn tới một trận kinh dương, lại cảm giác bàn tay khẽ vuốt ở thắt lưng hắn gia tăng thêm lực đạo, chỗ tiếp xúc dưới thân cảm nhận rõ sự cứng rắn làm cho hắn trong lòng cũng nhộn nhạo lên, nhịn không được khinh thở hổn hển một tiếng, lại phát giác Phụ Hoàng không hề thu liễm, mà càng trở lên bá đạo hơn bắt đầu cướp lấy hơi thở của hắn, làm cho hắn chỉ có thể thở gấp lien tục đón nhận rồi bị cuốn theo.

Phạm Hạo cùng Lương Yên ở bên cạnh đã sớm trở nên thất thần, nhìn thấy hai người kia giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, cứ thế ủng hôn, ngay cả cử chỉ thân mật rất nhỏ kia ở trong mắt những kẻ tập võ như bọn họ cũng đều thấy hết sức rõ ràng, một màn trước mắt khiến cho họ á khẩu, đã quên mất bản thân muốn nói cái gì hoặc là nên cáo từ mà đi. Hai người cứ thế đứng ở một bên, mang theo chút tò mò, muốn nhìn xem tiếp sau họ còn có thể làm những gì (Htran: á á á 2 anh nì mún xem phim sống nà, mún nhìn cảnh anh Thiên nèm dưới nà, hắc hắc hắc … tò mò hơn cả ta hô hô…)

Kì Minh Nguyệt mới được Kì Hủ Thiên thả lỏng buông ra một chút, một bên nhẹ thở gấp, dư quang ở khóe mắt liền vô tình nhìn thấy vẻ mặt của hai người kia. Nhớ lại Phạm Hạo cố ý nói ra chuyện Duẫn Thiên Dật kia chắc chắn là để nhìn phản ứng của hắn, có tâm ý muốn trêu đùa, lúc này lại nhìn thấy cử chỉ vô cùng thân thiết của hắn cùng Phụ Hoàng trong mắt y lại khó nén vẻ hứng thú cùng tò mò, khiến hắn không khỏi cười thầm một tiếng. Cử chỉ vô cùng thân thiết của hắn cùng Phụ Hoàng tất nhiên không thể dễ dàng để cho họ nhìn như thế, ánh mắt chợt lóe, trong đôi mắt hắn đã hiện ra một chút giảo hoạt, nhớ tới chuyện hai người kia có thể hiểu lầm, hắn bèn liếm liếm môi, ngay lập tức sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, đột nhiên đem thân ảnh y bào màu tím kia áp vào thân cây phía sau: “Đây là hồi lễ.” Nói xong liền ngậm lấy cặp môi bạc kia.

Phạm Hạo cùng Lương Yên nhìn thấy Trình Tử Nghiêu đúng là đem kia người quỷ bí tà tứ, ngạo thị giang hồ kia áp đảo ở trên cây, không khỏi hai mắt trợn to, chỉ thấy người ngạo nghễ bừa bãi kia thế nhưng cũng không hề cự tuyệt, cũng đem Trình Tử Nghiêu ôm ở trên thắt lưng hắn, để cho hắn hôn môi, theo góc độ chỗ bọn họ đang đứng có thể nhìn thấy rõ ràng Trình Tử Nghiêu “hồi lễ” như thế nào, liền ngay cả cử chỉ khẽ vuốt ve trước đó cũng chưa từng bỏ qua, nhìn bàn tay trắng nõn đặt trên mông của Ám Hoàng – kẻ mà người trong giang hồ nghe danh là biến sắc kia, hai người rốt cuộc nhịn không được mà khẽ hô lên một tiếng. (há há há …* lăn bò ra cười* Bé Nguyệt thật là pro quá đi há há há …)

Kì Minh Nguyệt nghe thấy phản ứng của hai người, dời cánh môi ra, bàn tay ở bên hông của Kì Hủ Thiên khẽ vuốt, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Hủ vẫn mỹ vị như vậy a.” Nói xong, cánh môi lại đặt vào trong vạt áo của Kì Hủ Thiên, để lại một hôn ấn ở trên đó, rồi mới gật gật đầu vừa lòng. Phụ Hoàng rất thích ở trên người hắn lưu lại ký hiệu, hắn tất nhiên cũng muốn đáp lễ lại như vậy, để cho người khác nhìn cho rõ ràng, cũng miễn cho có kẻ nào đó lại nổi lên ý niệm không nên có trong đầu.

Nhìn lướt qua Phạm Hạo cùng Lương Yên, hắn nâng khóe môi khẽ cười một tiếng, mới đón nhận cặp mắt thâm thúy đang mỉm cười kia: “Ở tiền thính nói vậy trò hay chắc đã trình diễn rồi, để tránh cho người khác phải chờ đợi nóng nảy, Tử Nghiêu đi gặp họ đây, Hủ ra phía ngoài trang cũng phải cẩn thận một chút.” Tuy nói những kẻ An Dương cử tới số lượng cũng không ít, nhưng có mười hai huyết ảnh ở đó, nói vậy chắc cũng sẽ không có chuyện gì, huống chi đối với năng lực của Phụ Hoàng hắn còn chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi.

“Đi thôi, nếu có bất cứ kẻ nào chọc giận Tử Nghiêu, bất luận hắn là ai, môn phái ra sao, không cần nương tay, cứ tùy ý giết đi, tóm lại Tử Nghiêu chớ làm cho chính mình chịu nửa điểm ủy khuất.” Sau khi buông lại lời nói có chút ám chỉ, Kì Hủ Thiên đem người trước mặt ôm vào trong lòng, ở trên môi y khẽ hôn một cái rồi mới thả cho hắn rời đi.

Nhìn thấy mạt thân ảnh màu trắng kia dần dần đi xa, Phạm Hạo cùng Lương Yên cũng vẫn chưa phục hồi được tinh thần, lại nghe thấy người đang dựa vào thân cây kia nặng nề cười một tiếng.

Lúc này Kì Hủ Thiên mới nhìn thấy biểu tình của Phạm Hạo cùng Lương Yên, như thế nào còn không biết vì sao vừa rồi Minh Nhi lại có cử chỉ như thế, nói vậy nhất định là vì cử chỉ cố ý của Phạm Hạo trước đó đã làm cho hắn trong lòng sinh hờn giận, thêm chuyện người của Lăng Hi Các kia xuất hiện lại không thể sinh khí với mình, liền giận chó đánh mèo với người khác, nhất là những lời Phạm Hạo cố ý nói đó càng làm cho Minh Nhi muốn hồi báo một phen, mà nay nhìn thấy biểu tình của hai người kia, hiển nhiên là đã bị Minh Nhi trêu đùa, có loại hiểu lầm nào đó. Đối với chuyện này hắn cũng không tính toán giải thích với bọn họ, Minh Nhi cùng hắn như thế nào vốn không có quan hệ gì với những kẻ khác, muốn nghĩ như thế nào là việc của bọn họ. Nhưng thật ra Minh Nhi cũng khó có được biểu hiện ra để ý như thế, không muốn cho kẻ khác có lien hệ gì với mình, làm cho y trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Mỉm cười đối với Phạm Hạo và Lương Yên đang đứng sững trước mặt nói một câu: “Tự nhiên” rồi liền thả ống tay áo chắp tay sau lưng, hướng về phía trang ngoại bước đi.

Nhìn thấy hai người lần lượt rời đi, Phạm Hạo cùng Lương Yên vẫn đứng ở chỗ cũ, còn có chút thất thần chưa thể hoàn hồn. Lương Yên đứng bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy mặt Phạm Hạo vẫn còn chảy máu, vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay, đặt trên mặt của Phạm Hạo. Vốn hai người một người thân là Hỏa Sát Lâu lâu chủ, một người là tả thị vệ, cử chỉ này cũng không có chỗ nào không ổn, nhưng từ lần trước sau khi Phạm Hạo nói muốn triệt bỏ chức tả thị vệ của Lương Yên, nhưng lại chưa hề cho Lương Yên rời đi, vẫn mang hắn giữ ở bên người như cũ, lúc này cử chỉ của Lương Yên đã không còn xem là làm theo chức trách nữa, đến lúc này, trong lòng hai người đều sinh ra một chút cảm giác vi diệu. Lại không biết vì sao lại liên tưởng tới cử chỉ thân mật của hai người kia vừa chứng kiến thấy lúc trước, thái độ của hai người liền trở nên có chút không được tự nhiên.

Phạm Hạo ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy chiếc khăn kia, miệng nói: “Một chút tiểu thương thôi, kệ nó đi.” Nói xong, liền quay người hướng về phía trước bước vội đi, đi được vài bước, mới quay lại nhìn về phía người đang đứng ở phía sau còn chưa kịp đi theo kia, nhẹ chậc lưỡi một tiếng: “Còn không mau đuổi theo.”

“Vâng” Lương Yên đáp lại, vội vàng theo đi lên, nhìn thấy chiếc khăn kia được cất vào trong ngực của người nào đó, ánh mắt chợt lóe, vẫn cúi đầu đi theo phía sau, ánh mắt lại hiện ra ý cười.

__________ Hết chính văn chương thứ 106__________