Thiếu Niên Ca Hành

Chương 180: Lời hứa sinh tử




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Đại gia trường xuất chưởng đánh ra, đám người Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên, Diệp Nhược Y ngăn cản trước người Tiêu Sắt trước đó đều bị chưởng phong chấn văng, không có sức chống cự. Tiêu Sắt gắng gượng nâng Vô Cực côn, quát lớn: “Tới hay lắm!”

Bóng đen trên tay đại gia trường lưu chuyển, sau khi hấp thụ công lực của Đường lão thái gia, Diêm Ma chưởng còn đáng sợ hơn lúc giao đấu với Lôi Môn Song Tử!

Nhưng một bóng người đột nhiên che trước mặt Tiêu Sắt.

Tăng bào màu trắng, dung nhan tuyệt mỹ, khóe miệng khẽ cong lên, tuy giống người xuất gia nhưng lại có vẻ hào hùng ngạo nghễ mà người xuất gia không có. Người đó chắp hai tay trước ngực, miệng niệm phật hiệu: “A Di Đà Phật.”

Một ảo ảnh hình quả chuông lớn hiện lên trước mặt hắn.

Bàn Nhược Tâm Chung thần thông.

“Không biết lượng sức mình!” Đại gia trường xuất chưởng đánh nát tâm chung, Vô Thiền đột nhiên lui lại phía sau, một bộ áo đen cũng chạy tới, kéo cổ áo Tiêu Sắt thối lui.

“Lên lại nào!” Vô Tâm hô lớn, một quả chuông còn lớn hơn ngăn trước mặt hắn.

Chưởng thế của đại gia trường vẫn không dứt, không ngờ lại đánh nát quả chuông kia.

“Lại nào!”

“Lại nào!”

...

“Lại nào!”

Hai tay Vô Tâm không ngừng chắp lại, thi triển liền mười ba lần tâm chung, cuối cùng hắn đứng thẳng người, khóe miệng tràn ra một tia máu nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất thản nhiên: “Ta còn ba trăm tâm chung, các hạ có muốn thử không?”

“Tên của ngươi.” Đại gia trường cuối cùng cũng thu chưởng, lạnh giọng hỏi.

“Hàn Sơn tự, hòa thượng Vô Tâm.” Vô Tâm chậm rãi đáp: “Cũng là Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế.”

Vừa là tiểu hòa thượng dưới trướng đại tông Phật đạo, vừa là đại tông chủ của Ma giáo ngoại vực.

“Từng nghe tên ngươi rồi, lần sau gặp mặt sẽ lấy cả tính mạng ngươi.” Đại gia trường giẫm mạnh mũi chân, lao về một phía khác, nói với Tô Mộ Vũ: “Đi!”

Tô Mộ Vũ toàn thân đẫm máu, gật đầu một cái, ôm thi thể Tạ Thất Đao tung người nhảy theo.

Trong sân, Lý Hàn Y thi triển chiêu kiếm cuối cùng không thành, phun ra ba ngụm máu đen. Tạ Tuyên vội vàng giơ tay bắt mạch cho cô, kinh hãi nói: “Không được rồi!” Vội vàng giơ tay định truyền chân khí cho cô.

“Để ta!” Lôi Oanh giành trước đặt tay lên lưng Lý Hàn Y.

Ba người còn sót lại của Đường môn, Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Thất Sát đi tới trước mặt thi thể Đường lão thái gia, khóc lóc không ngừng. Lôi Vân Hạc từ từ bước tới.

Đường Hoàng vội vàng tiến lên, ngăn trước mặt hắn.

“Các ngươi bại rồi.” Lôi Vân Hạc nhẹ nhàng giơ hai ngón tay ra.

Đường Hoàng cả giận nói: “Bại thì đã sao? Tuy ba người chúng ta bất lực nhưng cũng chẳng sợ họ Lôi các người.”

Lôi Vân Hạc cười nhạt: “ra vẻ chính nghĩa lẫm nhiên, không biết ai là kẻ bội tín bội nghĩa cấu kết với Ám Hà, âm mưu dùng quỷ kế tiêu diệt Lôi môn ta!”

“Tiền bối, xin đừng nóng.” Chỉ thấy một giọng nói trẻ trung vang lên, một thiếu niên mới khoảng mười sáu mười bảy tuổi bước từ trong phòng khách ra.

"Ngươi là ai?" Lôi Vân Hạc hỏi.

Thiếu niên kia đi tới bên cạnh thi thể Đường lão thái gia, ánh mắt toát lên vẻ đau buồn nhưng chỉ nhìn một cái rồi quay sang đáp: “Tại hạ Đường Trạch của Đường môn, lần này theo lão thái gia tới dự tiệc, giúp lão thái gia đánh xe. Ta có một giao dịch muốn bàn với tiền bối.”

“Giao dịch?” Lôi Vân Hạc nhíu mày: “Ngươi có tư cách giao dịch với ta? Ngươi lấy gì ra đặt cọc?”

“Chẳng hay tính mạng của toàn bộ Lôi môn cùng tất cả khách khứa đã đủ đặt cọc chưa?” Đường Trạch cúi đầu nói.

Lôi Vân Hạc kinh ngạc: “Ngươi nói gì?”

“Vừa rồi các vị đại chiến tại đây, Đường Trạch bất tài phụ trách đánh ngã tất cả tạp dịch và tùy tùng chưa uống rượu trong hậu viện, đồng thời hạ độc tất cả khách khứa trong phòng.” Mặc dù Đường Trạch nói rất bình thản nhưng lời nói lại khiến tất cả mọi người kinh hãi.

“Hạt lão đại!” Ôn Lương nghe vậy vội vàng giơ tay, quăng con Tam Vĩ Hạt trong tay áo ra ngoài. Tam Vĩ Hạt rơi vào trong phòng khách, chậm nhẹ vào một kiếm khách đang ngã dưới đất rồi vội vàng chạy về. Ôn Lương nhặt Tam Vĩ Hạt lên, ngửi kỹ một hồi rồi kinh hãi nói: “Hồng Phường Hoa?”

“Không sai, Hồng Phường Hoa của Đường môn. Vị này chắc là cao thủ của Ôn gia. Ôn gia dùng độc đệ nhất thiên hạ, trên cả Đường môn, nhưng với sức một mình ngươi không điều chế được nhiều giải dược như vậy.” Đường Trạch nhẹ nhàng giơ tay, bày một loạt chai thuốc ra. “Còn chỗ này của ta đang có. Ta dùng một trăm tính mạng để đặt cọc, như vậy đủ giao dịch với tiền bối chưa?”

Lôi Vân Hạc bước tới: “Nếu ta vẫn nói không thì sao? Ngươi có tin ngươi còn chưa nhận ra mình chết thế nào, tất cả chỗ thuốc trước mặt đã về tay ta không?”

“Nhưng nếu thứ này không phải thuốc giải mà là thuốc độc gặp máu là chết thì sao?” Đường Trạch cười nói: “Hay có thể nói, trong này có một số là thuốc giải, một số là thuốc độc? Nếu để vị huynh đệ Ôn gia kia kiểm tra từng chai một, từng viên một, người trong kia khéo cũng chết mất một nửa.”

“Ngươi nói lại đi, ngươi tên là gì?” Lôi Vân Hạc thu ngón tay về hỏi.

“Môn hạ của Đường môn Đường lão thái gia, Đường Trạch.” Đường Trạch cúi đầu nhẹ giọng nói.

“Được, ngươi được lắm.” Lôi Vân Hạc gật đầu: “Nói điều kiện của ngươi đi.”

“Ta giao chỗ thuốc giải này cho các ngươi, chỉ cần ăn vào trong vòng hai canh giờ sẽ không còn lo ngại gì về tính mạng nữa. Còn tiền bối phải để chúng ta đi.” Đường Trạch nói.

“Đơn giản vậy sao?” Khóe miệng Lôi Vân Hạc cong lên.

“Còn một điều kiện.” Đường Trạch ngẩng đầu nhìn Lôi Vân Hạc: “Chuyện lần này không liên quan tới Đường môn. Ám Hà lẻn vào Anh Hùng Yến hạ độc mưu hại anh hùng trong thiên hạ. Các vị cao thủ của Đường môn, Ôn gia, Lôi gia bảo không trúng độc, cuối cùng đánh lui sát thủ Ám Hà. Đường lão thái gia chết trận tại đây!”

Lôi Thiên Ngân đang đỡ thi thể Lôi Thiên Hổ giận tới mức phát run, gầm lên: “Đồ vô sỉ!”

Đường Trạch đáp: “Đúng là vô sỉ!”

Lôi Vân Hạc im lặng không nói gì, Đường Trạch vẫn ngẩng đầu đối mặt với hắn, không tránh né chút nào. Một lúc lâu sau Lôi Vân Hạc khẽ gật đầu: “Được!”

“Tiền bối sáng suốt.” Đường Trạch gật đầu: “Trong bình này đều là thuốc giải, có thể yên tâm để các anh hùng uống.”

Vừa dứt lời, Lôi Vân Hạc đã bước tới trước mặt Đường Trạch, giơ tay ra bóp cổ hắn, nâng lên cao.

Đường Huyền đang định ngăn cản nhưng lại bị Đường Trạch giơ tay cản lại. Đường Trạch nhìn Lôi Vân Hạc, vẩn mỉm cười nói: “Tiền... tiền bối định bội ước à?”

“Lời hừa của Lôi môn, đã nói ra sẽ không thu hồi.” Lôi Vân Hạc đặt Đường Trạch xuống, giọng nói không chút cảm xúc: “Cũng như năm xưa đồng ý kết minh với Đường môn, Lôi môn vẫn luôn tuân thủ. Cho nên các ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay các ngươi có thể đi, ta cũng có thể thông báo cho toàn giang hồ, Đường lão thái gia bảo vệ quần hùng đánh với sát thủ Ám Hà mà chết. Nhưng!”

“Món nợ này, Lôi môn chắc chắn sẽ tính sổ với Đường môn.”

“Đời đời kiếp kiếp, chết cũng không ngừng!”