Thiếu Niên Ca Hành

Chương 264: Tiên nhân cưỡi gió




Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Con vượn mang theo mọi người chậm rãi tiến về phía trước, dọc đường mặt biển vô cùng tĩnh lặng, không chút sóng gợn, như đang trong hồ nước.

“Này, vượn huynh.” Lôi Vô Kiệt hỏi: “Bao nhiêu lâu nữa chúng ta mới tới đảo Bồng Lai?”

Con vượn thậm chí không buồn quay đầu lại.

“Nó chỉ hiểu tiếng người thôi chứ có phải thành tinh đâu, không thể nói chuyện với ngươi được.” Diệp Nhược Y cười nói.

Con vượn ngẩng đẩu lên, nhe răng cười với Diệp Nhược Y một cái rồi thu mái chèo lại, hai tay chắp sau lưng như những lão tiên sinh ở Bắc Ly. Đồng thời, chiếc thuyền nhỏ đã đi qua khu vực sương mù dày đặc kia.

Một hòn đảo khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên đảo cây cao chọc trời, chim chóc bay lượn, trên đỉnh núi có thể thấy mây mù lượn lờ.

“Quả không hổ danh hải ngoại tiên sơn.” Đường Liên nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cảm thán.

Chiếc thuyền nhỏ lại gần bờ, con vượn đột nhiên rít một tiếng lên không.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc áo trắng nhảy từ trên vách núi xuống. Người đó giang hai tay, chân giẫm nhẹ xuống, áo trắng bay theo làn gió, chỉ trong chớp mắt đã hạ xuống trước mặt bọn họ.

Hải ngoại có tiên sơn, có thể cưỡi mây cưỡi gió bay lượn, sống ngang với trời đất, tuổi tác bằng nhật nguyệt.

Truyền thuyết đó, cứ thế hiện ra trước mắt bọn họ.

Tiên nhân áo trắng mặt mũi cực kỳ tuấn tú, làn da trắng nõn, mặt như bạch ngọc, nếu nhìn hai hàng mi đó thậm chí ngay Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng diện mạo đó rõ ràng là một nam tử. Còn tuổi tác của hắn lại càng khó đoán, gương mặt của hắn rất trẻ trung, thế nhưng đôi mắt lại tịch mịch như vực sâu thăm thẳm, như đã sống cả trăm nghìn năm. Hắn vung ống tay áo, mỉm cười với mọi người: “Khách quý giá lâm, thật vinh hạnh.”

Phàm nhân tới bái kiến, tiên nhân lại nói vinh hạnh trước. Đám người nhìn nhau một hồi, không biết nên nói gì. Con vượn kia lại vung người nhảy tới bên cạnh tiên nhân. Tiên nhân xoa đầu nó: “Khổ cho ngươi rồi, tới chỗ khác chơi đi.”

Con vượn kia đáp lời rồi lập tức chạy đi.

Tiên nhân lại nhìn sang mọi người: “Chắc quý khách đã mệt, chẳng bằng tới đảo nghỉ ngơi đôi chút?”

Mọi người khôi phục tinh thần, Đường Liên chắp tay nói: “Tiên nhân, mạo muội tới bái kiến, mong ngài thứ lỗi.”

Tiên nhân cười một tiếng, ánh mắt nhìn qua đám người, nhìn về vùng biển mênh mông kia: “Đã nhiều năm rồi, rất hiếm khi có người tới được đây. Nếu đã tới đây tức là có duyên, sao lại nói mạo muội với không mạo muội.”

Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng thầm kinh ngạc. Vùng sương mù dày đặc kia đã lặng lẽ tản đi từ lúc nào không biết, chỉ có vùng biển rộng mênh mông ánh vào mắt bọn họ. Mọi người khôi phục tinh thần, lại thấy tiên nhân đã từ từ bước vào trong đảo. Khác với lúc trước cưỡi gió đi tới, lần này tiên nhân chỉ chậm rãi bước từng bước một như đang cố ý đợi bọn họ.

“Xem ra vị tiên nhân này rất dễ nói chuyện. Chúng ta đi thôi.” Lôi Vô Kiệt không nghĩ nhiều, cười hì hì bước theo.

Diệp Nhược Y không khỏi lo lắng, Tiêu Sắt nhận ra thần sắc cô thay đổi, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Nhược Y cau mày, lẩm bẩm: “Cứ cảm thấy khí tức trên người hắn rất quen thuộc.”

Tiêu Sắt ngạc nhiên: “Ngươi từng gặp hắn?”

“Hình như đã từng gặp, lại hình như chưa từng gặp.”

“Lát nữa hỏi là biết.” Tư Không Thiên Lạc cũng cầm trường thương đi theo.

Mọi người theo tiên nhân bước lên núi, đi được chừng nửa canh giờ, tiên nhân dừng lại.

Mọi người đều kinh ngạc.

Trên một hòn đảo cô quạnh giữa biển sâu lại có một gian nhà thủy tạ. Chỉ thấy dưới đất là một suối nước nóng đang tỏa sương mù. Bên trên làn hơi là một gian nhà lầu tinh xảo, có rất nhiều động vật nhỏ như khỉ, sóc đang chơi đùa tại đó. Tiên nhân tung người nhảy một cái, tiến vào trong gian nhà.

Mọi người nhìn nhau, cũng lập tức vào theo.

Tiên nhân giơ ngón tay chỉ mấy cái ghế mây bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người: “Mọi người từ xa đi tới, đã mệt rồi.”

Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đã mệt mỏi kiệt sức, thấy có ghế lập tức đạt mông ngồi xuống. Đường Liên kiềm chế hơn, cúi đầu nói: “Chúng ta muốn gặp tiên nhân nên từ Bắc Ly đi cả vặn dặm tới đây.”

“Bắc Ly?” Tiên nhân vẫn mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ tưởng niệm: “Lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này.”

“Tiên nhân biết Bắc Ly ư?” Hỏi xong, Đường Liên lại hối hận. Nếu sư phụ đã tới đây, vậy đương nhiên sư phụ nghe tới Bắc Ly từ miệng sư phụ rồi.

“Ta không chỉ biết Bắc Ly, ta sinh ra ở đó, cũng sống ở đó một thời gian rất dài.” Tiên nhân đi tới trước mặt Đường Liên, ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của hắn: “Đã đến đây rồi, không cần gắng gượng nữa.”

Đường Liên chỉ cảm thấy một làn nước ấm từ ngón tay đó truyền vào mi tâm rồi lan khắp toàn thân của mình. Cảm giác mệt mỏi sau khi chèo thuyền cả đêm lập tức tiêu tan, chỉ cảm thấy thoải mái sung sướng khó tả. Hắn vui vẻ nói: “Đa tạ tiên nhân.”

Tiên nhân thu ngón tay lại, đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt cười nói: “Tiên nhân, có thể không dùng ngón tay chọc ta không? Hay là dùng tay sờ đầu ta một cái?”

Tiên nhân tò mò hỏi: “Sao lại muốn thế?”

“Trong sách có nói, tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc cùng trường sinh.” Lôi Vô Kiệt vẫn mỉm cười: “Ta muốn trường sinh.”

“Trước kia cũng có người bảo ta xoa đầu hắn.” Tiên nhân lạnh nhạt nói.

“Sau đó thì sao?” Lôi Vô Kiệt hỏi.

“Sau đó ta cho một chưởng vỗ nát sườn núi mà hắn tu đạo.” Tiên nhân giơ tay xoa nhẹ lên đầu Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt lập tức nhắm hai mắt lại, thở dài một cái thoải mái.

Tiên nhân lại nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc vội vàng nói: “Ngươi điểm một cái lên mi tâm của ta là được.”

Tiên nhân mỉm cười, giơ ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, điểm vào mi tâm của Tư Không Thiên Lạc. Sau đó hắn xoay người, nhìn Diệp Nhược Y và Tiêu Sắt vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi nói: “Thế là hai người các ngươi có chuyện cần tìm ta?”

Tiêu Sắt hỏi: “Sao lại đoán là hai người chúng ta?”

“Bởi vì tuy thân thể ba người bọn họ mệt mỏi nhưng thực chất nội lực thâm hậu, cho dù ta không ra tay, bọn họ ngủ một giấc là thân thể thoải mái. Thế nhưng hai người các ngươi.” Tiên nhân nhìn Tiêu Sắt một cái, lại nhìn sang Diệp Nhược Y: “Một người hơi thở hỗn loạn, đã sắp chết. Một người trời sinh thiếu hụt, đáng lẽ đã chết.”

Quả nhiên là thần tiên, không cần bắt mạch, chỉ nhìn một cái là nhận ra chứng bệnh trên người bọn họ.

Diệp Nhược Y gật đầu: “Tiên nhân nói không sai.”

Tiên nhân chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Nhược Y, nhìn cô nói: “Trên người ngươi có một luồng khí tức rất quen thuộc.”

Diệp Nhược Y kinh ngạc: “Tiên nhân, chúng ta từng gặp nhau rồi à?”

“Ngươi không cần gọi ta là tiên nhân, cứ gọi thẳng tên ta là được.” Tiên nhân xoay người đi về phía xa.

“Ta tên là Mạc Y.”