Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 65-2: Chỉ cần ngươi muốn




Edit: J. Cent
Beta: girl_sms

Dần dần, Trì Thanh không thỏa mãn đụng chạm đơn giản như vậy, ngón tay bắt đầu trượt đi, cọ xát khe hở giữa hai cánh hoa. Càng ngày càng nhiều chất lỏng ướt át tràn ra, Trì Thanh đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm, đi vào nơi huyệt động.

Bạch Lâm có thể cảm nhận được ngón tay Trì Thanh đang bồi hồi, tựa hồ do dự không biết nên tiến vào hay không. Dù không trải qua những việc như vậy bao giờ, nhưng Bạch Lâm cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nàng một chút cũng không để ý, nàng muốn đem thân mình giao cho Trì Thanh, nhưng Trì Thanh lại giống như không muốn.

Quả nhiên đúng như Bạch Lâm nghĩ, tay Trì Thanh rời khỏi động khẩu, đi lên trước ngực mình. Hành động như vậy khiến cho Bạch Lâm càng thêm bất an, nhiệt độ thân thể cũng giảm bớt xuống.

Chuyện đêm nay phát sinh rất kì quái, bây giờ Bạch Lâm mới có tâm tư suy nghĩ. Trước không nói, Trì Thanh đối với mình làm ra những hành động kì lạ, nói nàng ấy chủ động đưa ra yêu cầu cùng mình ngủ, đã là một chuyện bất khả tư nghị. Bạch Lâm không biết từ lúc nào thì tình cảm của Trì Thanh dành cho mình vượt qua mức tình cảm mẹ con, càng không biết quan hệ của hai người từ khi nào thì chuyển biến.

Là sau khi mình trở về, hay là trước khi trở về? Hay là vào thời điểm ở lò sát sinh khi nàng ấy xả thân cứu mình? Giống như Trì Thanh đoán không ra tâm tư của Bạch Lâm, Bạch Lâm cũng không hiểu tình cảm của Trì Thanh. Kinh ngạc, mờ mịt, vui sướng, áy náy, bất an, thẹn thùng, rất nhiều cảm xúc phức tạp dung hợp cùng nhau, rối loạn ở trong lòng Bạch Lâm, làm đầu óc của nàng không thể suy nghĩ, không có biện pháp trả lời

Đúng lúc này, Trì Thanh vốn đang cúi đầu ở cổ của Bạch Lâm bỗng nhiên ngẩng lên. Thình lình xảy ra khiến Bạch Lâm sợ đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại, làm bộ như đang ngủ. Nàng có thể cảm giác được Trì Thanh đang nhìn mình, mà đầu nàng ấy cũng ở trên mặt mình.

Đôi môi bỗng nhiên bị người ở trên hôn sâu. Lực đạo rất mạnh mẽ, mang theo mười phần xâm lược, giống như con ngựa hoang đang chạy, hoặc như một chiếc xe đua bị hư thắng, ai cũng không thể ngăn cản được. Lưỡi mềm mại qua lại giữa đôi môi, đem môi của nàng liếm láp đến nóng lên, run lên, cướp đi hơi thở của nàng.

Bạch Lâm không nhịn được mà hé mở đôi môi, muốn lấy một chút không khí. Cũng nhờ như vậy, Trì Thanh mới có cơ hội xâm lược. Nhìn thấy cánh cửa đã mở ra, chiếc lưỡi xâm lược đong đưa thân thể mềm mại liền thuận thế đi vào, ở trong đó điên cuồng đảo quanh, khiêu khích mỗi tấc dây thần kinh trong miệng Bạch Lâm.

Bỏ đi lần đầu hôn lén trong bồn tắm, cũng không tính lần hôn môi lúc bị bệnh, đây mới là lần đầu tiên Bạch Lâm từ khi chào đời đến nay cảm nhận được cảm giác hôn nồng nhiệt. Trì Thanh hôn cũng giống như độ ấm thân thể nàng ấy, rất nóng, rất câu nhân. Lưỡi bị đôi môi nàng hàm trụ, mút vào. Bạch Lâm cảm thấy mình hít thở không thông, thậm chí cảm thấy, mình sẽ chết trong cái hôn của Trì Thanh.Lý trí vừa mới khôi phục trong nháy mắt đã sụp đổ, thân thể so với lúc trước càng thêm khát vọng, càng thêm mẫn cảm. Bạch Lâm khắc chế không được phát ra một tiếng ngâm khẽ, Bạch Lâm cũng không biết, một tiếng này khi Trì Thanh nghe thấy thì càng thêm bị khiêu khích. Giữa hai chân ướt át lại bị Trì Thanh đưa tay lấp vào, ngay cả Bạch Lâm cũng cảm nhận được, ngón tay kia vừa vào u mật, liền bị làm cho ướt đẫm. Nàng cũng phát hiện, Trì Thanh có vài giây ngẩn ra. Ngay sau đó, càng thêm nhiệt tình an ủi mình.

Vùng mẫn cảm bị lặp lại kích thích trở nên gắng gượng, bụng càng trở nên trướng, vuốt ve lên thân thể ướt át của Bạch Lâm, tầm mắt Trì Thanh ngày càng mê ly, có chút thương tiếc nhìn xuống dưới thân Bạch Lâm. Nàng đã sớm nghĩ đến thân thể của Bạch Lâm ngây ngô nên sẽ mẫn cảm như vậy, nhưng lại không nghĩ đến khi nàng ấy ngủ cũng có thể ướt át đến như vậy.

Thân là người từng trải, Trì Thanh hiểu được phản ứng Bạch Lâm vì sao lại lớn như vậy. Điều này làm cho tâm tình Trì Thanh tốt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Thanh âm ma sát của ngón tay cùng mật dịch vang vọng toàn bộ căn phòng, mà ngay cả Trì Thanh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Dù sao, nàng đối với con gái ruột làm ra loại việc táng tận lương tâm như vậy. Thậm chí Bạch Lâm còn đang chìm trong giấc mộng, căn bản không biết thân thể của mình đã bị mẹ ruột đối đãi như vậy. Tâm lý cảm thấy hổ thẹn làm cho khuôn mặt Trì Thanh càng thêm đỏ bừng, nhưng nàng cũng không đình chỉ hoạt động của ngón tay.

Nếu không có biện pháp chiếm giữ mãi mãi, vậy giữ lấy một lần đi. Lưu lại một niệm tưởng, cũng rất tốt.

Mắt thấy trong lúc ngủ mơ phản ứng của Bạch Lâm càng thêm kịch liệt, nàng bắt đầu vặn vẹo vòng eo lên phối hợp với chính mình, thở dốc cũng trầm trọng hẳn lên. Trì Thanh biết, Bạch Lâm trong lúc ngủ mơ, đã bị mình đưa lên đỉnh núi. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trì Thanh nổi lên một tầng sáng, nàng một lần nữa cúi người, khẽ cắn lên vùng bụng đang phập phồng của Bạch Lâm, dùng cái lưỡi không ngừng đùa giỡn với cái rốn đáng yêu của nàng ấy.

Lần đầu trải nghiệm, Bạch Lâm căn bản không biết sắp tới sẽ phát sinh cái gì. Nàng chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, giống như bị nước lấp đầy, mất đi toàn bộ năng lực tự hỏi. Mở mắt thấy Trì Thanh đang nằm sấp trên bụng mình, không ngừng đùa giỡn cái rốn của mình, đó là nơi hai người từng liên kết cùng nhau. Bạch Lâm biết, khi mình còn trong bụng Trì Thanh, chính là dùng rốn nối liền huyết mạch, là nơi Trì Thanh cung cấp dinh dưỡng cho mình.

Mà hiện nay, Trì Thanh dùng một phương pháp khác, làm cho nàng càng thêm vui sướng.

Thân thể trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm, giống như bước trên đám mây, tìm không thấy chỗ dừng chân. Giữa hai chân trở nên ẩm ướt không chịu nổi, tựa như người tuyết dưới ánh nắng, tùy lúc đều hòa tan. Bỗng nhiên, bụng nàng run rẩy, tê dại mãnh liệt. Giống như bệnh dich, một truyền mười, mười truyền một trăm.Thoải mái, thật thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lâm chỉ nhận được cũng chỉ đau đớn và buồn khổ từ Trì Thanh. Nàng ta đánh nàng, mắng nàng, làm nàng đau, rất khó sống. Bạch Lâm đã sớm tập thành thói quen. Nhưng mà, lúc này đau đớn không xuất hiện, thay vào đó là cảm giác hoàn toàn tương phản, Bạch Lâm cũng không biết nên biểu đạt như thế nào.

Cái cảm giác này giống như một người đang đi trên sa mạc mà tìm được nguồn nước, cũng tương tự như một hiệp khách trong lúc sống chết được bí quyết võ công, như đang sắp chết mà có lại sự sống. Lúc này thân thể trở nên vô cùng mềm mại, không biết phải nói như thế nào.

Nàng chỉ thuộc về Trì Thanh, chỉ biết vì Trì Thanh nở nộ, vì Trì Thanh mà trở nên mềm mại, vì nàng ta mà ẩm ướt, Trì Thanh cũng cho nàng một thể nghiệm hoàn toàn khác lạ. Thân thể bị ép cong, bị áp xuống, rồi bị mở ra, sau đó lại khôi phục. Cái loại vui thích này, trừ bỏ từ 'tốt đẹp', Bạch Lâm không biết phải hình dung như thế nào. Xương sống tê dại như muốn gãy, tứ chi bây giờ hoàn toàn xụi lơ, Bạch Lâm cong thân mình lên, gắt gao níu chặt drap giường, mất đi tất cả khí lực.

Giây phút này, nàng vì Trì Thanh, lần đầu mà nở rộ.

Cao trào tới quá đột nhiên, quá mau, nhưng thời gian tồn tại cũng không ngắn. Cảm thấy tay Trì Thanh đặt giữa hai chân mình đang mềm mại vuốt ve qua lại. Bạch Lâm đem tay buông drap giường ra, bình phục nhịp tim đập cùng hơi thở hỗn loạn. Lần đầu tiên đạt đến cao triều, điều này đối với Bạch Lâm là một thể nghiệm vô cùng mới. Nàng còn chưa kịp từ trong dư vị đi ra, xương cốt lúc này đều mềm yếu.

Thân thể lần thứ hai bị Trì Thanh ôm lấy, cảm giác lại khác nhau một trời một vực. Bạch Lâm có thể cảm nhận được thân thể Trì Thanh đang run run, hô hấp trầm trọng và khẩn trương mang theo bất an, thậm chí lộ ra chút lạnh lão. Bạch Lâm rất muốn hỏi Trì Thanh làm sao vậy, thân thể có phải không thoải mái hay không? Đáng tiếc, nàng không thể làm như vậy, vì như thế khiến bản thân mình lộ ra đang giả vờ ngủ.

Qua hồi lâu, Trì Thanh mới khôi phục như bình thường. Thấy nàng ta xoay người xuống giường, lấy khăn tay chà lau thân thể của mình, sau đó là mảnh đất ướt át giữa hai chân cùng bắp đùi. Toàn bộ quá trình, Bạch Lâm đều cực lực khắc chế hô hấp của chính mình, nàng sợ Trì Thanh phát hiện ra khác thường. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được tay Trì Thanh vẫn còn như trước, đang run run.

Sau khi rửa sạch thân thể mình, Trì Thanh đi phòng tắm, qua lúc lâu mới trở về. Sau đó, đèn bàn còn sót lại cũng tắt đi, cả phòng chìm vào bóng tối. Giường bên cạnh lún xuống, Bạch Lâm biết, Trì Thanh đã lên giường. Tiếp theo, cả người Bạch Lâm đều bị nàng ấy ôm vào trong lòng.

Thình lình cái ôm lạnh lẽo khiến thân mình Bạch Lâm căng thẳng, nhiệt độ này không phải là nhiệt độ thân thể Trì Thanh. Nghĩ đến phòng tắm lúc nãy vang lên tiếng nước, Bạch Lâm giờ mới hiểu, Trì Thanh ở trong phòng tắm lâu như vậy là vì tắm sạch thân mình.

Nghĩ đến thân mình nàng ấy không khỏe lắm, lại đứng lâu dưới nước lạnh như vậy, Bạch Lâm vừa thẹn thùng vừa đau lòng. Nàng rõ ràng, Trì Thanh làm như thế, đơn giản là vì mình. Nhưng ý nghĩ thực sự của Trì Thanh, nàng lại đoán không ra, nhìn không thấu.

"Thật xin lỗi."

Ba chữ ngắn gọn phiêu đãng giữa phòng tối tăm, câu xin lỗi này là ai nói, nói với ai, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Bạch Lâm không đáp lại, chỉ tùy ý để Trì Thanh ôm chặt lấy mình, cả hai nàng đều có một đêm không ngủ.

Đến rạng sáng 5h, Trì Thanh bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà mê man thiếp đi. Cả đêm chưa ngủ, mí mắt nàng mang theo vành đen xung quanh mắt. Bạch Lâm mở mắt ra nhìn, đau lòng đưa tay vuốt lên khuôn mặt tiều tụy của Trì Thanh. Cuối cùng, khẽ nhích người qua, hôn lên hai mắt đang khép kín của Trì Thanh.

Ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói xin lỗi với ta, chỉ cần là ngươi, vô luận đối xử như thế nào với ta, đều không sao cả.

Chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi...

PS: Vẫn chưa làm đến nơi đến chốn =))))))) Yên tâm đi, mấy chương sau JQ vẫn dài dài :))) Mà bệnh lười tái phát nên beta chậm chạp hẳn đi :(( Thôi kệ vậy chứ biết làm sao giờ hihi =))) Cứ lết từ từ cũng về đích thoi mà, lo gì hehe, Thanh mama biết suy nghĩ ghê, ăn xong biết dọn sạch chứng cứ, lau lau cho Bạch Lâm nữa :">

Dạo này rất chán, còn vì sao chán thì mình ko nói đao, có lẽ do tự đánh giá bản thân quá cao nên lúc thật sự xảy ra chuyện thì hơi chán một chút =)))))))))) Mấy nay cảm thấy mình ít viết lách vớ vẩn phết, kiểu như càng già càng bớt sến và đang trên giai đoạn sến theo kiểu khác, ít viết và nói ra những gì mình nghĩ (thật ra thì do chẳng có ai để nói hay viết vớ vẩn =)))) ), càng ngày càng yêu mỗi chị Tiền, chỉ yêu mỗi nụ cười vị lãnh tụ đẹp nhất thế gian :)))) Ôi trời, nãy giờ viết cái quần què gì nữa không biết, thôi kệ lâu lâu tám vớ vẩn cho bớt chán hiuhiu, đi tô mào luyện dẻo dai của tay vậy =)))))