Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Tướng Quân

Chương 33






Thẩm Việt vẫn đang cùng Cố Thanh nói chuyện. Nó là một đứa bé cực kỳ thông minh, thiên tư cực cao, đã gặp qua là không quên được. Nó kể một vài điển cố và chuyện cười thú vị cho Cố Thanh nghe, khiến thằng bé chăm chú đến mức mắt sáng lấp lánh.



A Yên ở bên dự thính, trong lòng càng lúc càng lạnh, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng hàm súc nhìn hai đứa trẻ. Nàng vừa nghe vừa lột hạt dẻ đưa cho Cố Thanh ăn.



Cố Thanh có vẻ rất ngưỡng mộ vị ca ca lớn hơn mình năm tuổi này, cứ kéo tay nó sùng bái nói:



“Thẩm ca ca, thật không ngờ huynh bác văn quảng ký, thật sự đã khiến Cố Thanh mở rộng tầm mắt.”



Thẩm Việt lại tràn ra nụ cười tươi rói ngây thơ, quay đầu sang nói với A Yên. “Cố tỷ tỷ chắc là đều biết rõ, nếu bàn về bác văn quảng ký, Cố tỷ tỷ mới là người đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, không gì không biết.”



Cố Thanh bình thường chỉ cảm thấy tỷ tỷ dịu dàng thông minh, đối xử với mình rất tốt, thật sự không biết tỷ tỷ lại có bản lãnh này, lập tức càng kính nể không thôi.



A Yên cầm hạt dẻ đã lột vỏ, tỉ mỉ phủi sạch lớp da mỏng còn sót lại rồi mới đưa cho Cố Thanh. Cố Thanh thuận thế ăn luôn hạt dẻ trên những ngón tay thon dài của tỷ tỷ. Hạt dẻ xào vừa chín tới, giòn vang ngon miệng, tràn đầy hương thơm.



Thẩm Việt kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên trong mắt ánh lên nỗi đau đớn không hợp tuổi, dường như bị người ta dùng đao rạch lên đôi mắt trong suốt, kéo xuống một vết thương thật dài, tựa như vết nứt trên bạch ngọc.



Nó cứ vậy nhìn theo động tác của A Yên một lúc mới rủ mắt xuống, mím môi nở nụ cười, thấp giọng nói:



“A Thanh có được vị tỷ tỷ như vậy, thật sự khiến người khác hâm mộ.”



A Yên vẫn tiếp tục lột hạt dẻ, không nói một câu.



Cố Yên đời trước chẳng phải vì giúp Thẩm Việt giải buồn, ngoài cho nó học sách ra còn kể biết bao điển cố cùng chuyện cười thú vị, lúc đó Thẩm Việt không phải cũng khen nàng bác văn quảng ký đó sao.



Hiện thời Thẩm Việt nói những điều này, cũng chỉ là thuật lại những gì Cố Yên đã làm trước đây mà thôi.




Mà những điển cố cùng chuyện cười kia, có một số căn bản không có trong sách vở, là tự Cố Yên túng thế bịa ra mà thôi.



A Yên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi Thẩm Việt. “Thẩm gia tiểu công tử, bình thường là ai chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cậu vậy?”



Thẩm Việt chăm chú nhìn nàng, lắc đầu nói: “Bên cạnh chỉ có hai ma ma cùng vài nha hoàn thôi.”



A Yên gật đầu, thản nhiên nói: “Thẩm gia tiểu công tử chính là hầu môn quý phủ, đương nhiên không thể đem so với trạch viện nho nhỏ này của chúng ta. Chắc hẳn trong nhà nô bộc thành đàn, tiểu công tử muốn ăn hạt dẻ, đương nhiên sẽ có người lột thành giỏ dâng lên trước mặt cậu.”



Cố Thanh không hiểu ý tứ bên trong, lập tức gật đầu nói:



Tỷ tỷ nói đúng đó, trong nhà chúng ta, cùng lắm chỉ có ba tòa trạch viện, nô bộc cũng chỉ có hạn. Không giống như Thẩm ca ca, cuộc sống xa hoa đi ra đi vào đều có chúng bộc vây quanh.”



Thẩm Việt nghe nói như thế, cúi đầu nở nụ cười, dường như đột nhiên tìm được hào hứng, hỏi Cố Thanh.



“Trong nhà ta xác thực có vẻ hơi lớn, hậu hoa viên có hồ nước có núi đá. Ngày thường ta đọc sách trong hậu viện, nghe chim hót ngửi hương hoa, ngắm sóng biếc gợn trên mặt thu thủy, cũng coi như ít nhiều phong nhã. Nếu Cố đệ không chê, ngày nào đó đến ở nhà ta mấy ngày. Huynh đệ chúng ta cùng nhau học tập nói chuyện.”



Cố Thanh nghe, mở to hai mắt, trong lòng hiển nhiên đầy nỗi mong chờ. Chỉ là tuổi còn nhỏ, không dám tự tiện làm chủ, vì vậy nó đành quay đầu nhìn A Yên.



A Yên ngước mắt đánh giá Thẩm Việt. Thẩm Việt hiền hòa mỉm cười, cứ vậy thản nhiên nhìn lại.



Trong lúc bốn mắt giao tiếp, A Yên cuối cùng khép hờ mắt, nhẹ giọng nói: “Đã là Thẩm tiểu công tử mời đệ qua, vậy đệ cứ đến đó chơi mấy ngày đi. Nhưng trước hết phải được phụ thân đồng ý đã. Còn nữa, đến nhà người ta không giống như ở nhà của mình, không được gây ra phiền phức gì cho tiểu công tử.”



Cố Thanh nghe tỷ tỷ nói thế, biết rõ phụ thân yêu thương tỷ tỷ nhất, đương nhiên sẽ không làm trái ý nàng, chuyện này tám phần đã coi như định xong, mừng đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên, bổ nhào qua kéo tay A Yên, mặt mày hớn hở.



“Tỷ tỷ, tỷ thương đệ nhất, quả nhiên là tỷ thương đệ nhất!”



Thẩm Việt nhìn hai tỷ đệ họ thân mật, mín môi mỉm cười như cũ, chỉ là nụ cười lại không lan được đến ánh mắt.



A Yên cảm thấy buồn cười, ngước mắt nhìn Thẩm Việt, theo phép xã giao mà nói: “Thẩm gia tiểu công tử, hình như sắc mặt không được tốt, có chỗ nào không khoẻ ư?”



Khuôn mặt Thẩm Việt tuy có tuấn mỹ như ngọc, nhưng lại thiếu vài phần sắc khí trốn nhân gian, hắn nghe A Yên hỏi vậy liền sáp thanh đáp.



“Là ta từ nhỏ đã mắc đủ chứng bệnh, bẩm sinh mà có. Đại phu từng quả quyết, nói ta sống không được đến năm Nhược Quán.”



A Yên khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời ân cần mà càng tỏ ra xa cách.



“Tin chắc quý phủ sẽ mời đủ danh y, giúp tiểu công tử trị liệu. Công tử không cần sầu lo.”



Thẩm Việt, suy cho cùng cũng là một kẻ mệnh khổ, có một người mẹ như vậy, mới sinh con xong đã bỏ trốn mất dạng.



Có lẽ bởi vì lúc nó còn ở trong bụng mẹ đã từng bị động thai, lại sinh không đủ tháng, nên thể chất mới yếu ớt như vậy.



Năm đó A Yên một mình vất vả nuôi lớn nó, nó mới mười ba tuổi, đau ốm èo oạch như mèo con. Người khác trông thấy đều quở không sống quá vài năm.



Về sau A Yên hao hết tâm tư, từ trong kẽ răng xỉa ra ngân lượng, mua được vài thang thuốc bổ điều trị cho nó. Sau đó còn dẫn nó đi thăm hỏi một vị ẩn thế cư sĩ, vị kia tuy không biết y thuật cao siêu bao nhiêu, nhưng rất am tường điều trị bệnh thể cốt như của Thẩm Việt.



Vì muốn cư sĩ kia điều trị cho Thẩm Việt mà mỗi ngày nàng đều phải giặt giũ quần áo, hầu hạ cơm nước và sinh hoạt thường ngày cho ông ta.



Đương nhiên, cũng bởi vì chuyện này, về lâu về dài, vị cư sĩ kia cũng thương sót nàng. Biết nàng từng đi học, liền giao cho nàng việc sao chép sách thuốc, cũng trả cho nàng một chút ngân lượng gọi là thù lao.



Thẩm Việt này, nếu cũng như nàng nhớ được truyện kiếp trươc, ắt sẽ tìm gặp được vị ẩn thế cư sĩ kia, cầu xin ông ta điều trị.



Kiếp trước, Tấn Giang Hầu bởi vì bỏ chủ theo địch mà đắc tội Vĩnh Hòa Đế, khiến cho Vĩnh Hòa Đế tuổi già còn chút hơi tàn vẫn phải phát trận lôi đình, hủy bỏ tước vị. Đời này đã có Thẩm Việt tài trí hơn người, hiểu rõ thế cục, tự nhiên có thể nghĩ cách tránh khỏi, gặp dữ hóa lành.




Đối với chú cháu Thẩm gia, nàng tuy có vài phần dư tình, lại không hề quyến luyến.



Bọn họ có thể tự thân trải qua kiếp nạn thì tốt quá rồi, chỉ mong đừng rây vận xui vào người nàng.



Thẩm Việt hiện thời đã có chủ ý, mượn Cố Thanh để thiết lập quan hệ với nàng, hoặc thậm chí là một lần nữa, muốn nàng gả về cho thúc thúc của nó.



A Yên nghĩ vậy, cũng chỉ đành cười trừ.



***************************



Ba ông cháu Tấn Giang Hầu ở lại phủ Cố tả tướng dùng bữa trưa xong, lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm một hồi, rốt cuộc cũng phải cáo từ. Lúc này là thời điểm táo trong vườn Cố gia đến kỳ thu hoạch, Cố Tề Tu liền mệnh cho kẻ dưới trèo lên hái táo, chất vào từng giỏ làm quà biếu Tấn Giang Hầu mang về.



Lần trước A Yên hái táo, Cố Thanh chưa được xem, nó vẫn còn tiếc mãi. Bây giờ có dịp tốt, liền kéo Thẩm Việt cùng theo mấy gã sai vặt tiến lên hái táo. Thẩm Việt thấy Cố Thanh hào hứng quá, cũng không để ý thể chất yếu ớt của mình, miễn cưỡng leo thang trèo lên cây hái táo.



Trước khi chia tay, Thẩm Việt quyến luyến nhìn A Yên một cái, còn kéo tay Cố Thanh cười dặn dò: “Sau này có còn muốn đi chơi với ta không?”



Cố Thanh đương nhiên đồng ý.



Cả nhà Tấn Giang Hầu đi rồi, Cố Tề Tu mới gọi con gái đến thư phòng, cười ha ha hỏi: “Con cảm thấy Nhị công tử Thẩm gia thế nào?”



Tấn Giang Hầu có hai người con trai, con trưởng vì tham luyến nữ tử Bắc Địch mà bỏ mạng, lưu lại Thẩm Việt là độc đinh dòng trưởng, người con trai thứ hai chính là Thẩm Tòng Huy.



Trong cuộc trò chuyện ban trưa, nghe ý tứ có vẻ như tước vị của dòng họ sẽ được truyền thừa cho Thẩm Tòng Huy.



Cố Tề Tu tự định giá hồi lâu, cảm thấy nếu gả cho Tấn Giang Hầu phủ, cũng không tính bội nhọ nữ nhi nhà mình.



A Yên lại lắc đầu, cười nói: “Không cần đâu, cha xem Nhị công tử Thẩm gia kia, còn tuấn tú hơn cả nữ nhân nữa. Nếu con phải gả cho vị hôn phu như vậy, mỗi ngày gặp mặt không phải đều cảm thấy tự ti mặc cảm sao.”



Cố Tề Tu nghe vậy cười ha ha. “Nữ nhi nhà ta, không nhất định phải lo lắng như thế. Nếu nói đến cùng, trong thành Yến Kinh này, ai có dung mạo bì được với A Yên nhà ta chứ! Con giống hệt mẫu thân vậy. Mẫu thân của con năm đó được xưng tụng là Yến Kinh đệ nhất tuyệt sắc nha.”



A Yên không muốn phụ thân hiểu lầm, liền lại gần



kéo tay áo ông, vừa ngúng nguẩy vừa chu môi làm nũng. “Dù sao con cũng không gả cho Thẩm Tòng Huy ấy đâu. Mới nhìn đã biết sức khỏe hắn không tốt rồi. Người nào mà gả cho hắn, không thể nói trước sống chung được bao nhiêu năm đã phải ở góa rồi cơ!”



Cố Tề Tu ngẫm lại cũng thấy đúng, gật đầu cười. “Chuyện này cũng nên thăm dò một chút.”



A Yên than nhẹ, cười nói. “Không cần hỏi làm gì, con không thích, thế thôi.”



Hai cha con cười xòa, lại chuyện phếm với nhau một lúc. Đang nói đến chuyện ngày mai phải đến nữ học viện, A Yên nhớ đến một chuyện, nhân tiện nói. “Hôm nay cũng rảnh rỗi, con muốn đến cửa hàng may ở phố Đông xem một chút.”



Cửa hàng may đó là của hồi môn năm xưa của mẫu thân A Yên. A Yên mơ hồ nhớ được, hẳn là vẫn giao mình quản lý, nhưng kiếp trước nàng chưa có thời gian ghé thăm lần nào.



Cố Tề Tu khó hiểu. “Sao khi không lại muốn đến đó xem?”



A Yên có chuyện trong lòng lại không muốn kể tỉ mỉ, chỉ đành nói: “Con chỉ tùy ý đến xem chơi thôi, không lẽ cứ mặc kệ vậy sao được.”



Cố Tề Tu ngẫm cũng thấy đúng, liền tùy theo ý muốn của con.



A Yên lập tức đi đến cửa hàng may. Sau khi quan sát một lượt liền gọi chưởng quỹ đến dặn dò. “Ngươi dựa theo số đo và kiểu dáng ta đã viết trong tờ giấy này, may cho ta một món đồ. Nguyên liệu thủ công đều phải tốt nhất, tận lực làm nhanh một chút.”



Chưởng quỹ xem một lúc, không khỏi nhíu mày. “Đây chẳng phải số đo vóc dáng của nam tử sao, còn phải là người tương đối cao lớn mới có thể mặc được.”




A Yên chỉ nhàn nhạt căn dặn. “Ngươi không cần quản chuyện này, chỉ việc y theo lời làm việc là được.”



Chưởng quỹ nghe xong thì không dám nói gì nữa, lập tức cười hơ hớ thưa vâng.



****************************



Lại nói về Tiêu Chính Phong, ngày đó sau khi trở về thành Yến Kinh liền như người mất hồn, ngày thường cứ ngây ngây ngô ngô không còn thiết đến ngày tháng. Vì vậy hắn liền bị lão tổ mẫu gọi vào.



Vốn là ngày đó, Tiêu Chính Phong nói không muốn bàn đến chuyện lấy vợ, bá mẫu vừa nóng vừa giận, liền bẩm lên lão tổ mẫu.



Tiêu Chính Phong cũng chỉ có thể quỳ trước mặt lão tổ mẫu chịu sự tra hỏi.



Lão tổ mẫu Tiêu gia nói cho cùng cũng có chút lai lịch. Năm đó đi theo vị hôn phu ra sa trường, trong người cũng có chút công phu. Về sau hôn phu chết sớm, bà liền chuyên tâm dạy bảo nhi tử thu vén gia đình. Tổng cộng bà có bốn con trai, có văn có võ. Theo võ có cha của Tiêu Chính Phong, làm quan đến chức tướng quân tam phẩm, chinh phạt tứ phương rồi bị bắt làm nô lệ. Theo văn là trưởng tử chưởng gia hiện thời – Tiêu Đại lão gia, đang nhậm chức Tri châu ở Bạc Châu.



Bởi Tiêu Chính Phong từ lúc chín tuổi đã không cha không mẹ, tổ mẫu thương tiếc hắn liền mang về nhà giáo dưỡng bên người. Tiêu lão tổ mẫu tuy con cháu thành đàn, nhưng hiểu rõ và thương yêu nhất cũng chỉ có Tiêu Chính Phong này thôi.



Mấy năm nay bà vẫn luôn cằn nhằn lẩm bẩm, đàn ông đàn ang đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất, lẽ ra bà đã được ôm thằng chắt trai rồi mới phải. Tiêu đại bá mẫu là con dâu hiếu thảo, nên mới thúc giục Tiêu Chính Phong thành thân lấy vợ, đỡ nhục lòng lão nhân gia bận tâm.



Tiêu Chính Phong lại kiên quyết không chịu cưới vợ, Tiêu đại bá mẫu biết rõ hắn là đứa cứng đầu bướng bỉnh, bản thân bà chưa chắc có thể khuyên giải được, đành phải kể chuyện này cho Tiêu lão tổ mẫu nghe.



Lúc này, Tiêu lão tổ mẫu đang đanh mặt, lạnh lùng không thèm nhìn đến thằng tôn tử đang quỳ gối bên giường, chỉ gằn giọng hỏi Tiêu đại phu nhân:



“Cháu dâu à, hôm qua cháu nói, Tam tiểu tử Tôn gia cũng đã lấy vợ rồi ư?”



Tiêu đại phu nhân đành phải phối hợp trả lời: “Không phải hôm qua, mà là năm ngoái ạ. Năm nay người ta đã sinh được một tiểu tử mập mạp rồi.”



Tiêu lão tổ mẫu vừa nghe xong lập tức ho khan liên hồi, hù dọa đại phu nhân vội vàng chạy đến vỗ lưng cho bà.



Tiêu Chính Phong quỳ ở đó hồi lâu không dám đứng lên, nãy giờ cũng không dám nói lời nào. Lúc này thấy vậy cuối cùng vẫn không nhịn được, thấp giọng nói: “Tổ mẫu, mấy vị đường ca đường đệ trong nhà không phải đều đã có trai có gái rồi đó sao? Lão tổ mẫu ngài chắt trai hay huyền tôn đều đủ cả, có thiếu gì so với người ta đâu.”



Tiêu lão tổ mẫu chẳng những không vui vẻ, ngược lại càng thêm tức giận, đập tay xuống giường mạnh đến mức kêu bang bang rung động.



“Ngươi là đồ bất hiếu, lại còn dám nói? Ngươi cũng đã biết, đường đệ Chính Nam nhỏ hơn ngươi bảy tuổi cũng đã lấy vợ, nương tử còn đang có thai, mà ngươi thì sao? Sao ngươi lại không biết tiến bộ như thế chứ? Bắt ta phải nói gì với ngươi nữa đây? Không lẽ chờ ta nhắm mắt, cũng không thể nhìn thấy ngày ngươi lấy vợ sinh con?”



Tiêu Chính Phong lại thầm nghĩ: Lão tổ mẫu nhà mình đập một cái long trời lở đất, quát một cái chim bay chó sủa, sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.



Tiêu lão tổ mẫu không biết suy nghĩ trong đầuTiêu Chính Phong, nên vẫn đang lải nhải dong dài, trong lời nói không thiếu phần hùng hổ thô tục, phải nói là mắng xối xả.



Tiêu Chính Phong vẫn quỳ thẳng tắp ở đó, vững như bàn thạch, mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng chỉ cúi đầu thưa “Vâng” một cái.



Đến cuối cùng, Tiêu lão tổ mẫu cũng mệt mỏi, lại có đại phu nhân ở bên khuyên ngăn, đành chốt lại một câu: “Ngươi ra ngoài đi, tự mình suy ngẫm cho kỹ.”



Đại phu nhân cười thầm, trong lòng biết rõ lão tổ mẫu đau lòng tôn tử, sợ hắn quỳ đã lâu nên mới vội để Tiêu Chính Phong ra ngoài.