Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Tướng Quân

Chương 48






Nghe nàng nói vậy, tất cả mọi người liền có chút hưng phấn. Bọn họ đều là kiều nữ trong khuê phong, ngày thường học cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ để phong phú môn học mà thôi, nhưng ai nấy lại tự cho rằng mình có chút bản lĩnh, chỉ vì không có cơ hội thi triển mà thôi. Lập tức rối rít tìm nhặt côn gỗ, ỷ vào người đông thế mạnh, cùng nhau xông vào hậu viện.



Xông vào đến nơi lại chẳng thấy bóng người nào. Hà Phi Phi mắt tinh, oai hùng phi phàm chỉ tay vào một bụi hoa khô héo vẫn đang lay động. “Chỗ đó có động, là ở trong đó!”



Nói xong liền quơ côn gỗ trong tay, giống như quân tiên phong phóng đến chỗ đó, trong miệng còn hô to. “Không được chạy, mau nạp mạng đi!”



A Yên cơ hồ muốn cười phun ra tiếng, cô ta học được lời thoại đó ở đâu vậy!



Thấy Hà Phi Phi phóng lên trước, các cô nương khác cũng không cam chịu yếu thế, cả một đám đánh bạo xông lên, bắt tên côn đồ.



Phía sau bụi hoa quả nhiên có người. Thấy mọi người đến, người nọ liền lao vụt ra, dùng ống tay áo che mặt định chạy ra ngoài.



Hà Phi Phi liền nhảy vọt lên, cầm côn gỗ truy đánh. Người nọ chạy phía trước, Hà Phi Phi đuổi theo phía sau. Mắt thấy y sắp chạy đến tường thành bao quanh nội cung, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, không ngờ kẻ xấu lại dũng cảm đến vậy!



Bên này, Lý Minh Duyệt và A Yên chạy vào trong bụi hoa, đỡ cô nương bị khi dễ kia lên. Quả nhiên là Tôn Nhã Úy, áo váy nàng bị cởi tung một nửa, chật vật không chịu nổi, tay còn đang ôm chặt lấy bắp chân, khóc ròng không ngừng.



A Yên vừa nhìn đã biết trên bắp chân kia chắc đã bị thương rồi. Nàng vội vàng lấy tay cô ta ra, quả nhiên đã bị con gì cắn trúng, miệng vết thương đã biến thành màu đen. Không khỏi biến sắc, cau mày nói. “Có độc.”



Tôn Nhã Úy vừa nghe, lập tức càng khóc dữ hơn, đau đớn nói. “A Yên, cứu ta.”




Lúc này, bên kia Hà Phi Phi và mấy vị cô nương rốt cuộc cũng bắt được kẻ xấu. Mọi người dùng gậy gộc cùng nhau đánh loạn một hồi, đánh đến mức người nọ kêu cha gọi mẹ, rên rỉ xin tha. “Các vị cô nương, thật sự đã có hiểu lầm, xin đừng đánh nữa!”



Mọi người nghe thanh âm quen quen, liền dừng tay nhìn lại. Lúc này mới nhận ra, người đang cầm ống tay áo che mặt kia, chẳng ai xa lạ chính là đương kim thái tử điện hạ.



Lập tức kinh hãi vô cùng, ngẫm lại mới thấy hợp lý, trách sao hắn lại chạy đến tường thành bao quanh nội cung, thì ra là muốn nhảy vào bên trong!



Các vị cô nương ở đây, đa phần đều có phụ thân làm quan, tương lai sẽ thần phục dưới trướng thái tử, cũng có một số vị trong lòng nuôi hy vọng, học xong còn muốn tiến cung làm phi. Nói cách khác, tính đi tính lại, bất luận thế nào, không phải phụ thân muốn vị hôn phu của các nàng là thái tử thì cũng là chính các nàng hận không thể gả cho thái tử làm phi.



Hiện thời, nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được hôm nay lại có thể ra tay đánh hội đồng Thái tử gia như thế này.



Nhất thời, tất cả đều không kịp phản ứng, đứng như trời trồng, hết nhìn Thái tử lúc này đã bị đánh cho tơi tả, lại quay sang nhìn Tôn Nhã Úy quần áo không chỉnh tề, vẫn còn đang khóc thút thít ở bên kia.



Lúc sau, mọi người dần dần cũng hiểu ra. Náo loạn nửa ngày, các nàng đã phá hư chuyện tốt của người ta rồi.



Bấy giờ người bên ngoài cũng lục đục kéo vào. Sơn trưởng nghe báo hậu viện sau núi xuất hiện côn đồ, thật đúng là cả kinh không ít. Nên biết rằng, học viện đã được sáng lập hàng trăm năm qua, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lập tức kêu gọi thị vệ, vội vã chạy đến cứu người bắt gian.



Đến nơi, nhìn thấy toàn cảnh trước mắt, hắn lập tức hận không thể đào lỗ mà chui xuống đất cho rồi.



Nhưng dù sao hắn cũng là sơn trưởng, đành phải ra vẻ đau khổ, cung kính dập đầu trước Thái tử điện hạ.



Trên mặt Thái tử chỗ bầm tím chỗ sưng tái, sau khi đứng ngoài trời lạnh đau khổ nhìn mọi người một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi đến chỗ A Yên.



A Yên, nàng chính là thái tử phi tương lai do chính Hoàng hậu nương nương không quản thân mang trọng bệnh, đích thân tiến cử với hoàng thượng.



Nhưng Thái tử lại cùng một nữ nhân khác ở đây yêu đương vụng trộm.



Thái tử lúng túng tiến lên một bước, cất giọng khàn khàn. “A Yên, A Yên, sự tình không phải như nàng nghĩ đâu!”



Từ khi mọi người đều đã nhận ra Thái tử, A Yên liền biết, đến lúc mình lên sàn rồi.



Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nàng cắn môi, làm như đang cố gắng kềm chế để toàn thân ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy thất vọng và đau đớn, giọng nói cũng mang theo nức nở. “Ngươi, sao ngươi có thể như thế, hoàng hậu nương nương còn đang bệnh nặng, ngươi, các ngươi…”



Nói đến đây, nàng làm như mình đã mất kềm chế, không thể nói thêm được gì, đột nhiên bụm mặt, xoay người chạy đi.



Thái tử lập tức nóng nảy vội vàng, không thèm để ý đến những vết thương trên người, cũng bất kể Tôn Nhã Úy bị rắn độc cắn thế nào, cứ vậy xông ra đuổi theo A Yên.



Sơn trưởng sững sờ đứng nhìn mất một lúc, cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ huy mọi người đỡ Tôn Nhã Úy dậy, lại sai người đi mời đại phu về trị độc cho nàng.



Tôn Nhã Úy vốn đang khóc lóc không ngừng, thấy Thái tử căn bản không hề chú ý đến mình, cứ vậy đuổi theo A Yên thì càng khóc to hơn.




“Ngươi quả nhiên đang gạt ta, vẫn luôn gạt ta!”



Hà Phi Phi cúi đầu, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng không thể tưởng tượng ra được lại có màn kịch hay đến vậy, bây giờ phải làm sao thu thập đây!



Tất cả mọi người cũng đều lúng túng vạn phần, duy chỉ có Lý Minh Duyệt, ngoài mặt mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng thì đang cực kỳ đắc ý.



Cố Yên a Cố Yên, hôm nay ngươi phải cám ơn ta rồi. Nếu không nhờ ta, có lẽ ngươi thật sự sẽ phải gả cho thái tử. Một kẻ bất lực như hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phế bỏ a.



Thái tử chạy như điên, cuối cùng cũng đuổi kịp A Yên đang che mặt khóc thút thít. Hắn vội giữ chặt lấy tay nàng, sốt ruột giải thích.



“A Yên, nàng nhất định phải nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như những gì nàng đã thấy đâu!”



Đôi mắt A Yên cũng đã đẫm lệ, ánh lên vẻ chán ghét mà lạnh như băng.



“Không phải như vậy thì là thế nào? Triệu Khế Bân, chẳng lẽ chuyện đến nước này rồi, ngươi vẫn muốn nói với ta rằng, ngươi cùng Tôn Nhã Úy chỉ ra hậu sơn nói thơ luận từ thôi? Chẳng lẽ Tôn Nhã Úy trang phục xộc xệch khó coi như vậy, chỉ vì cô ta cảm thấy thời tiết bây giờ quá nóng, tự mình cởi ra cho mát mẻ?”



Thái tử vạn không thể ngờ, ngày thường có vẻ hiền lành dịu dàng nhưng khi nổi giận lên, A Yên lại có thể đanh thép đến thế. Nhìn đôi mắt lạnh lùng mà rưng rưng nước kia, hắn bất đắc dĩ, đành phải gật đầu thừa nhận.



“Phải, ta và Tôn Nhã Úy quả thật có tư thông, nhưng vậy thì đã sao? Người trong lòng ta yêu thích là nàng. Không phải là nàng, tất cả nữ nhân khác cùng lắm cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”



Nếu trước đó A Yên chỉ làm ra vẻ đau lòng vì tình, bi phẫn vì bị phản bội thì lúc này, nghe hắn nói vậy, nàng thật sự có chút thống hận cho mối tình thanh mai trúc mã của mình khi xưa, lại càng thêm xem thường gã đàn ông này.



Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bi thương mà nói.



“Ở trước mặt ta thì ngươi nói vậy, nhưng nếu ở trước mặt Tôn Nhã Úy, không phải lại có lý do khác hay sao!”



Còn nhớ ở đời trước, khi nàng biết rõ Thái tử và Tôn Nhã Úy tư thông, Thái tử cũng đến tìm và nói với nàng như vậy.



Lúc ấy, nàng đau lòng muốn chết, đóng cửa không ra. Tin tức truyền đến tai Vĩnh Hòa Đế. Vĩnh Hòa Đế, khi đó, đã vô cùng phòng bị phụ thân nàng, nhưng vẫn hạ lệnh tứ hôn nàng cùng Thái tử. Nàng và phụ thân vẫn chưa ý thức được, hôn sự này căn bản là không có khả năng, Vĩnh Hòa Đế đã động sát niệm đối với phụ thân rồi.



Ngay trước đêm đại hôn, Tôn Nhã Úy phát hiện đã có thai, vì thế hôn sự đương nhiên bị hủy.



Lúc này, phụ thân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôn sự của nàng và Thái tử tất nhiên là không thể thành, nhưng tuyệt đối không thể để Hoàng thượng tự mình chặt đứt nhân duyên được! Vì vậy, phụ thân vì để bảo vệ nàng, vội vàng gả nàng cho nhị công tử của Uy Viễn Hầu Thẩm Tòng Huy. Nàng vừa gả đi chưa được bao lâu, phụ thân liền bởi vì có liên quan đến một vụ án tham ô mà bị bắt giam.



Trong lòng A Yên biết rõ, lúc này chính là lúc nàng phải vung kiếm chém đứt tơ tình. Cự tuyệt hôn sự với thái tử, không thể do phụ thần đề ra, như thế sẽ là mạo phạm thiên tử, càng không thể chờ thiên tử đề ra, bởi vì khi đó đã là quá trễ.



Người phải quyết đoán, đứng ra cự tuyệt, chỉ có thể là cô gái yếu đuối như nàng mà thôi.



Nàng nhìn thái tử, càng tỏ ra đau lòng muốn chết, đôi mắt ướt át nay lại càng lã chã. “Ngươi và cô ta sớm đã tư thông lén lút, bây giờ lại còn quay lại dụ dỗ ta!”




Thái tử bất đắc dĩ, giậm chân một cái, cuối cùng nhịn không được kéo A Yên lại gần nói.



“A Yên, ta cũng không còn cách nào! Hiện giờ ta thế đơn lực bạc, phụ thân nàng nói năng hàm hồ, thật sự chỉ vì không muốn giúp ta. Ta không còn cách nào khác, nếu không như thế, còn có thể làm thế nào?”



Trong lòng A Yên không khỏi cười lạnh. Nam nhân này, hai đời đều làm chuyện tư thông, nhưng hai lần lại là hai lý do hoàn toàn trái ngược.



Đời trước, phụ thân một lòng phò trợ, tìm cách mưu tính giúp hắn, hắn lại có thể nói ra: “Phụ thân nàng quyền thế quá lớn, mỗi lần xử sự đều khiến ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ta thật sự nhất thời bất đắc dĩ, mới làm ra chuyện như vậy.”



Bây giờ thì hay rồi, phụ thân quyết định không giúp hắn nữa, hắn lại có lý do thoái thác này.



Nhất thời nàng không khỏi nghĩ tới, nam nhân muốn yêu đương vượng trộm cũng giống như heo nái thích leo cây, bất luận người khác đối với hắn như thế nào, hắn cũng có thể tìm ra đủ loại lý do ngụy biện.



Dù trong lòng cười lạnh, ngoài mặt nàng vẫn cực kỳ bi thương, cắn môi ngăn tiếng nức nở. “Cho dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không tin ngươi nữa!”



Nói xong, nhẫn tâm dùng toàn lực tóm lấy cánh tay đang nắm lấy tay áo mình của Thái tử, dùng sức kéo ra. Chỉ nghe tiếng vải vóc rách “xoẹt” một cái. Thái tử giật mình sững sờ, không dám tin mà nhìn A Yên, chỉ thấy giai nhân vẫn lạnh lùng như băng, ống tay áo đã bị kéo đứt đoạn.



A Yên không nhìn hắn nữa, phất tay áo bỏ đi.



Nàng thấy dọc đường có nhiều người tò mò đến xem náo nhiệt, lập tức cất tiếng khóc thút thít, vừa ôm mặt vừa chạy chậm xuyên qua khu học viện, thành công thu hút ánh mắt của biết bao người.



Cuối cùng chạy thẳng ra tới ngoại viện. Tin tức lan truyền thật nhanh, Lục Khinh và Lam Đình đã biết. Lục Khinh lập tức xông đến, vội vàng khoác lên người A Yên một tấm áo choàng, vừa khóc vừa nói. “Mới nghỉ học có một ngày, vì sao lại xảy ra chuyện lớn không ngờ như vậy.”



A Yên che miệng, đi thẳng vào khoang xe.



Sơn trưởng biết rõ chuyện hôm nay náo loạn cỡ nào, không phải đắc tội Thái tử cũng là đắc tội tả tướng, hoặc còn tính cả Uy Vũ Đại tướng quân nữa, vì vậy vội vàng đuổi ra đến nơi.



Ai ngờ Lam Đình vừa thấy hắn đã lạnh lùng nói. “Bất kể là ai khi dễ tiểu thư nhà ta, đều phải đến bẩm báo tướng gia cho rõ ràng!”



Nói xong liền vung roi lên, xe ngựa lập tức chạy xa.



Sơn trưởng chỉ còn biết giậm chân.



“Sao lại xảy ra chuyện như vậy ở đây cơ chứ! Từ khi khai viện đến nay đã mấy trăm năm, vẫn chưa xảy ra việc nào náo loạn như hôm nay!”