Thiếu Phu Bất Lương

Chương 132: Lo được lo mất




Vị Thiếu Quân ngược lại không hề để ý chỉ lo làm sao bắt được người kia, sau khi hắn một lần nữa thất bại cô ả kia mới chịu dừng lại bĩu môi bất mãn nói: “Ta biết mình đánh nhầm ngươi nên mới đặc biệt đến đây xin lỗi một tiếng, ngươi cho rằng trà trộn được vào nhà ngươi dễ lắm sao? Ta tốn không biết bao nhiêu tiền đó, ngươi không niệm tình ta cực khổ vất vả thì thôi, trái lại còn vô lễ như vậy sao?”

Vị Thiếu Quân lúc này chỉ nghĩ cách tiến đến gần cô nàng thêm vài bước: “Họ Mộ kia! Chờ ta tóm được ngươi thì đẹp mặt!”

-Hì, đại ca nói ta đủ đẹp rồi, không cần ngươi giúp thêm đâu!

Cô nàng kia lại cười hì hì giễu cợt: “Này! Giờ ta đứng lại rồi đó, sao ngươi không đến bắt ta đi!”

Vị Thiếu Quân hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày mới vung tay xoay người sang chỗ khác: “Ngươi biết võ công, ta lười phải lãng phí sức lực với ngươi!”

Cô ả kia bước lại về phía hắn thêm một chút, nhìn thấy Bích Liễu đứng trước cửa viện thì bĩu môi: “Hóa ra là phu nhân độc ác kia của ngươi phái người đến tìm!”

Vị Thiếu Quân cũng nhìn thấy Bích Liễu, nghe cô ả kia nói vậy không khỏi nhíu mày: “Nói linh tinh gì đó!”

Cô ả hừ lại một tiếng: “Ta không nói linh tinh, ngươi mau trở về chịu tội đi, ta đi tìm họ Vệ kia chơi đây, đúng rồi…” Cô ta vừa quay đầu đi lại ngoảnh lại: “Ta thực sự xin lỗi ngươi, nếu ngươi cần giúp đỡ cứ nói thẳng, đặc biệt là đối phó với kẻ ác, nhất định đừng khách sáo với ta!”

Vị Thiếu Quân ném cho cô ta một cái lườm khó chịu: “Kẻ ác nhất đang ở trước mặt ta, phiền ngươi đối phó với ả!”

Cô ta lại cười hì hì: “Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại!”

Vị Thiếu Quân thuận miệng nói một câu: “Ai muốn gặp lại ngươi!” cũng không ngờ cô ta cười sung sướng hơn mạnh mồm nói: “Chúng ta rất nhanh thôi sẽ gặp lại, có muốn cá thử không?”

Nếu là Vị Thiếu Quân trước đây nghe đến cá cược sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý nhưng giờ trong lòng hắn cũng chỉ có Hách Liên Dung nên cũng chẳng buồn đáp lại, mặc kệ cô ả liền đi đến cạnh Bích Liễu hỏi: “Thế nào? Nàng muốn gặp ta đúng không?”

Bích Liễu nhìn chằm chằm cô ả kia, thẳng đến khi mất hút mới bực dọc lầm bầm: “Nếu thiếu phu nhân nhìn thấy thiếu gia mải mê đuổi bắt cô ả kia khắp sân nhất định sẽ không chịu gặp người đâu!”

Vị Thiếu Quân hơi sửng sốt, tiện đà nâng tay cốc nhẹ lên đầu Bích Liễu: “Ít nói linh tinh đi!”

Bích Liễu bất ngờ trúng chiêu hơi đau một chút, vẫn quay đầu nhìn theo hướng cô ả kia đã đi mất hút, vẫn tỏ vẻ rất hoài nghi. Vị Thiếu Quân vung tay: “Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Mắt thấy tay Vị Thiếu Quân lại chuẩn bị gõ xuống, Bích Liễu kêu nhỏ một tiếng lùi về phía sau, Vị Thiếu Quân cũng không phải muốn cốc đầu Bích Liễu nữa, chỉ lườm cô nhóc cảnh cáo: “Đừng đoán lung tung, nếu để Liên Dung hiểu lầm ta thì ngươi rắc rối to rồi đó!”

-Ai phiền phức to cơ?

Vị Thiếu Quân vừa dứt lời liền thấy Hách Liên Dung đứng sau cửa nghiêng đầu, cũng không biết nàng đã đứng đó bao lâu. Vị Thiếu Quân nhớ lại vẻ mặt Hách Liên Dung khi nhìn thấy Tử Yên thì cũng thế này, không vui không buồn, lại sợ nàng hiểu lầm hắn vội vã chạy vào bên trong: “Cái con nhỏ đánh ta và Vệ Vô Hạ kia nói là có quan hệ họ hàng với tuần phủ phu nhân, không biết vì sao lại trà trộn vào phủ chúng ta bị ta đuổi đi rồi, hiện tại tám chín phần lại đến tìm Vệ Vô Hạ gây sự!”

Thật ra Hách Liên Dung cũng chưa phát hiện ra cái gì hết, chẳng qua ở trong phòng nửa ngày cũng chưa thấy Bích Liễu quay lại nên mới ra ngoài xem sao, chỉ nghe thấy câu cuối cùng của Vị Thiếu Quân, ai ngờ vừa hỏi được một câu lại được nhận một chuỗi trả lời dài dòng.

Con nhỏ… Hách Liên Dung nhìn về phía Bích Liễu, Bích Liễu liền trả lời: “Chính là người thiếu phu nhân nhìn thấy trong phòng bếp mà Bình tẩu nói là người bà ta chọn vào.”

Hách Liên Dung gật đầu: “Hóa ra là cô ta, ta chỉ nghĩ cô ta không giống một nha hoàn, hóa ra là thân nhân của tuần phủ phu nhân, có điều để cô ta chạy loạn trong phủ như thế cũng không hay lắm, vẫn nên cho người tìm cô ta…”

-Đừng nhọc sức làm gì!

Vị Thiếu Quân cắt ngang lời nàng: “Nếu cô ta đã không muốn đi nhất định sẽ lại tiếp tục kiếm cách trà trộn vào nữa. Hơn nữa Vệ Vô Hạ cũng chưa biết cô ta là nữ nhân, giờ cô ta đi tìm hắn, cố gắng làm cho hoa đào nở rộ, biết đâu lại lại làm nên chuyện gì đó hay ho cũng nên, chúng ta đừng làm phiền họ!”

Đối với hành vi cực lực muốn đẩy Vệ Vô Hạ xuống nước của Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung tỏ rõ sự coi thường nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào, hắn tìm mọi cách làm sáng tỏ rõ ràng, đơn giản cũng chỉ vì sợ nàng hiểu lầm.

-Vẫn cứ phải phái người đi xem, Vệ công tử dù sao cũng là khách, nếu như hai người họ bình an vô sự thì không sao, ngộ nhỡ lại động tay động chân đến lúc đó mời cô nương kia ra khỏi phủ cũng chưa muộn!”

Bích Liễu vâng một tiếng rồi đi, cổng viện chỉ còn lại Hách Liên Dung và Vị Thiếu Quân, nàng thấy cái vẻ cẩn trọng của hắn thì không khỏi cười trộm, nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân: “Gối của chàng đâu?”

Vị Thiếu Quân vò vò đầu, lò dò tìm trong sân viện một vòng, không biết từ chỗ nào cũng tìm được cái gối ôm trong ngực, Hách Liên Dung cố tình nghiêm túc gật đầu: “Tìm được gối rồi mau trở về ngủ đi!”

Vị Thiếu Quân “ừm” một tiếng, cúi đầu cùng Hách Liên Dung đi đến trước cửa phòng nàng, Hách Liên Dung dừng chân quay đầu lại nhìn hắn, nàng đang chờ hắn mặt dày tiến vào phòng mình, nàng không đuổi được hắn đi cũng đành thuận thế “tha thứ” cho hắn. Ai ngờ hôm nay Vị Thiếu Quân uống nhầm thuốc đâm ra ngoan ngoãn thật thà, xem ra là thật lòng hối cải, thấy Hách Liên Dung quay đầu lại nhìn hắn, áp chế tâm tư đang đặt ở chỗ không trong sáng, vội vàng nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng: “Liên Dung, ta nghĩ kĩ rồi, ta sẽ tiếp tục kinh doanh tửu lâu, mặc kệ thành công hay thất bại ta đều muốn làm đến cùng!”

Hách Liên Dung không ngờ hắn đột nhiên nhắc đên việc này, khẽ cười một tiếng gật đầu nói: “Ta ủng hộ chàng!”

Vị Thiếu Quân như được đánh phấn trên mặt đỏ ửng hết lên, cười như ánh mặt trời rực rỡ khiến tim Hách Liên Dung phải loạn nhịp.

-Vậy ta về phòng ngủ đây.

Vị Thiếu Quân mím môi chần chờ bước hai bước về phòng mình, đột nhiên xoay người trở lại nâng cằm Hách Liên Dung, không chút do dự hôn hít một chút, chạm vào môi mềm của nàng cũng không dám dây dưa lâu la, đầu lưỡi khẽ liếm lên môi nàng sau đó chạy biến đi không dám quay đầu lại, khóa chặt cửa phòng sợ Hách Liên Dung nổi điên.

Hách Liên Dung bị hắn làm cho sửng sốt đến nửa ngày, thẳng đến khi nghe được tiếng khóa cửa mới dở khóc dở cười về phòng, đứa trẻ vô pháp vô thiên không ai bì nổi của Vị gia này thế nhưng cũng có lúc như vậy: chột dạ, bất an… nhưng trong lòng xúc động khó nhịn… tất cả trạng thái tâm lý đều viết rõ ràng trên mặt hắn.

Vị Thiếu Quân cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng bên mới bắt đầu hối hận, không sang đây tính sổ? Đúng là sai lầm lớn! Vừa rồi đáng ra cứ thế xông vào phòng nàng, còn bày ra cái trò đánh lén làm gì chứ! Cũng không đúng, hôn trộm với mạnh mẽ làm cho xong chuyện kia căn bản là hai việc không cùng đẳng cấp, hôn trộm không xong cũng không có nghĩ việc kia làm không xong, thế nên cứ tuần tự từng bước là tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên Vị Thiếu Quân hiểu được như thế nào là lo được lo mất, hóa ra cuộc đời này có một người mà hắn muốn có được, có được rồi lại sợ làm tổn thương nàng, muốn cho nàng thấy những mặt tốt đẹp nhất của hắn, lại ngốc nghếch muốn nàng nhìn thấy những lúc hắn xấu hổ nhất cũng như con người thật của mình.