Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 32: 32: Thăm Mộ Trương Tâm





" Bác sĩ Trương định rủ tôi đi thăm mộ Trương Tâm? " An Kỳ tròn mắt ngạc nhiên
" Đúng vậy! Vì sắp đến ngày giỗ của em ấy, tôi định đến đó dọn dẹp một tí! "
Mới sáng mà Trương Hằng đã đến phủ, An Kỳ đang tiếp anh ở Vân Chung Các, vì dì Hoa bảo anh cũng là khách quý.

Còn Dương Hạo Thạc đã ra ngoài từ sớm, nhưng mục đích Trương Hằng không phải gặp Hạo Thạc, mà lại là An Kỳ.
" Uhmmm...!nếu bác sĩ Trương đã đến tận đây mời thì tôi không thể từ chối.

Để tôi xin phép dì Hoa! " An Kỳ chạy đi tìm dì Hoa và nói cho bà ấy nghe.

Không ngoài dự đoán, dì Hoa liền đồng ý.
Thế là Trương Hằng hẹn ngày mai sẽ đến đón An Kỳ, dù sao cô cũng muốn đi đây đi đó.

Nhưng mà đến nghĩa trang thì có hơi đáng sợ, nhưng mà được đi cùng Trương Hằng khiến cô khá vui.
...***...
Vân Kim Mỹ đang ngồi đọc sách ở trong phòng, thì một nha hoàn đem đến cho cô tờ giấy và bảo là người ở phủ thiếu soái gửi đến, nên Kim Mỹ chắc đó là Y Bình gửi.

Cô mở ra rồi đọc những dòng chữ, đột nhiên Kim Mỹ nở một nụ cười.
[ Thưa Vân tiểu thư, tôi vừa mới nghe ngóng được một chuyện.

An Kỳ sẽ ra khỏi phủ vào ngày mai, hình như là đến mộ em gái của Trương Hằng.

Nếu cô có kế hoạch gì, xin hãy thực hiện đi ạ! hết! ]
" Cơ hội đây rồi.! Không ngờ An Kỳ lại đi đến nghĩa trang, tuyệt vời.! Nơi đó lại là một khu khá vắng vẻ.

Nếu để cô ta chết ở đó thì còn gì hợp hơn? "
" Mặc dù mình không muốn liên lụy đến Trương Hằng, nhưng trách là do anh ta xui xẻo đi cùng Ả! " Vân Kim Mỹ nhúng vai, rồi gọi người vào

Chính Vân Kim Mỹ đã nhét vào tay nha hoàn đó một số tiền và bảo hãy tìm nhóm côn đồ.

Cho bọn họ phục kích ở nghĩa trang ngoại ô Liên Thành, nếu thấy An Kỳ thì hãy lập tức ra tay, để cô ta chết một cách dã man nhất có thể.

Nha hoàn đó gật đầu và chạy đi.
Chỉ nghĩ đến thôi mà Vân Kim Mỹ đã sướng đến phát điên, đó là kết cục của những kẻ dám giành thứ thuộc về cô.

Nên trách là do An Kỳ đã quá trèo cao, tốt nhất nên biết thân phận của bản thân ả là ở đâu
...***...
An Kỳ mặc một chiếc váy đơn giản, đứng đợi Trương Hằng ở cổng.

Tay cầm theo giỏ xách Đan lát, bên trong đựng hoa và dĩa bánh, bó hương.

Cô định là sẽ cúng cho Trương Tâm thứ gì đó nên đã đem theo, một lát sau xe của Trương Hằng đã chạy đến.
" Xin lỗi An cô nương, cô đợi tôi có lâu không? " Trương Hằng bước xuống và mở sẵn cửa xe
" Không ạ! Tôi cũng vừa mới ra đây! " An Kỳ lắc đầu, sau đó cô lên xe ngồi.
Còn Dương Hạo Thạc thì đang ở trong thư phòng đọc báo, hắn cũng chỉ dùng xong bữa sáng.

Dì Hoa đem trà lên cho hắn, sẵn tiện dọn luôn bát dĩa, Hạo Thạc thấy lạ vì lại là dì Hoa chứ không phải An Kỳ như thường lệ
" An Kỳ đâu mà lại để dì làm việc này? Không phải ta đã bảo cô ta sẽ là người đem trà lên và dọn dẹp sau khi ta dùng bữa à? " Hạo Thạc cau mày.
" Lúc nãy An Kỳ đã pha xong trà cho ngài rồi mới đi với bác sĩ Trương, con bé có nhờ tôi mang lên dùm ạ? "
" Dì nói gì? An Kỳ đi đâu với Trương Hằng? "
" Hôm qua con bé có nói với tôi là sẽ cùng với bác sĩ Trương đến mộ em gái cậu ta.

Nên tôi đã đồng ý cho con bé đi, dù sao cũng phải chuyện gì xấu! "
" Lại là Trương Hằng...! Tên khốn " Dương Hạo Thạc tỏ ra hặm hực, tay hắn nắm chặt như muốn xé toạc tờ báo đang cầm.


Dì Hoa thấy có vẻ như thiếu soái đang bực mình, bà không biết mình đã nói gì sai.
Lần đầu tiên An Kỳ được đi ra ngoại ô Liên Thành, khác biệt với sự ồn ào náo nhiệt, thì nơi này giống như một đồng quê hoang vu, không khí trong lành, mát mẻ.

Cô thậm trí còn thấy cả đám trẻ mục đồng đang chăn trâu, đồng lúa xanh trải dài dường như vô tận.
" Ahhh thoải mái quá! " An Kỳ vươn vai rồi hít một hơi thật sâu.
" Chỗ này là nghĩa trang Luân Viên, các gia đình hay chọn chỗ này làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho người thân họ! Ta cùng đi thôi "
Trương Hằng với An Kỳ đi sâu vào trong, chỗ này cũng có rất nhiều cây cỏ, có cả ngôi mộ khang trang nhất đến cả ngôi mộ chỉ là một nắm đất.

Ở gần đó có ngôi nhà của người trông coi nghĩa trang, mọi người hay gọi ông là lão Lưu, năm nay mới 64 tuổi.

An Kỳ thấy lão Lưu ăn mặc đơn giản với chiếc sườn xám đen bạc màu, đầu trọc, râu dài với gương mặt khá hiền từ.

Ông ấy lại thảnh thơi tưới cây trông rất tận hưởng
" Xin chào ông Lưu, tôi đến là để mượn chổi, xô nước và một ít giẻ lau! " Trương Hằng cúi nhẹ đầu, An Kỳ thấy vậy cũng làm theo.

Cô không ngờ bác sĩ Trương lại lễ phép như vậy.
" Ồ Trương công tử đó à? Cậu lại đến dọn dẹp mộ cho em gái sao? Chưa gì sắp hết một năm rồi, tôi để mấy thứ cậu cần ở phía sau nhà, cứ tự nhiên! " Trương Hằng để An Kỳ ở lại rồi đi lấy vật dụng.
" Ông Lưu này, ông ở nghĩa trang Luân Viên bao lâu rồi ạ? "
" Để xem, chắc cũng đã gần chục năm rồi.

Vì lão không nhà cửa, con cái nên được người ta giao cho nhiệm vụ trông coi nơi đây.

Sống từ từ rồi cũng quen, hàng xóm họ rất im lặng.

"

" Hàng xóm im lặng ạ? Thế đã bao giờ ông gặp " họ " chưa? " An Kỳ đổ mồ hôi, nhưng vẫn rất tò mò.
" Để coi, thỉnh thoảng lão mới gặp thôi.

Có người thì lành lặng,có người mất các bộ phận trên cơ thể như đầu, tay, chân.

Hay con nít lão cũng đã thấy qua." Lão Lưu vuốt râu.
An Kỳ đột nhiên rợn tóc gáy, nhưng mà ông ấy kể như kiểu chuyện bình thường.

Trương Hằng xuất hiện và nói lão Lưu đừng trêu An Kỳ nữa, thế là ông liền bật cười, hai người chào tạm biệt rồi rời đi.
" An cô nương đừng bận tâm, ông Lưu rất thích nói về mấy chuyện đó.

Những gì ông ấy nói không phải sự thật đâu.

"
" Vâng ạ! " An Kỳ gật đầu.

Nhưng mà ở đây lâu không thấy mới lạ, không phải là cô không tin tâm linh nhưng nó là một hiện tượng rất khó lý giải, đây là nghĩa trang tốt nhất đừng nói bất cứ điều gì
Mộ của Trương Tâm được xây bên cạnh một vườn cây oải hương màu tím rất đẹp.

Xung quanh mộ đã có cỏ dại mọc um tùm, lúc đầu cha của Trương Hằng tính là sẽ xây mái che, nhưng ông nội lại bảo như vậy sẽ làm tích tụ nhiều âm khí không tốt cho hồn phách Trương Tâm.
An Kỳ lấy dĩa bánh, đặt hoa và đốt hương bất đầu khấn vái, hy vọng Trương Tâm sớm được luân hồi.

Cô bất tay cùng với Trương Hằng quét rác, lau chùi mộ và dọn cỏ dại.

Bầu trời thì đã lên nắng, lúc này cũng đã trưa nên hai người ngồi nghỉ dưới cây gần đó
" Cuối cùng thì cũng đã xong! Bài vị của Trương Tâm đặt ở nhà anh à bác sĩ Trương? "
" Không, đặt ở nhà thờ tổ, lúc đầu có vấp phải sự phản đối từ các chú bác vì Trương Tâm vẫn còn nhỏ.

Nhưng ông nội cứ một mực làm vậy.

Thỉnh thoảng tôi hay về đó thăm ông, mặc dù ông hay la mắng tôi chuyện tách khỏi Trương gia.


Ngày mai tôi lại phải về lại đó, ahhh...thật là áp lực! " Trương Hằng vò đầu.
" Ông bà anh nhiều con cái như vậy, chắc sẽ đông cháu lắm.

Tôi thấy anh chỉ nhắc ông, vậy còn bà đâu? "
" Bà nội tôi mất từ 2 năm trước vì bệnh, giờ thì ông tuổi cũng cao và sức yếu đi nhiều.

Hiện đang sống ở nhà chính cùng với ngũ di, người chịu trách nhiệm chăm sóc ông.

"
An Kỳ đang chăm chú ngồi nghe Trương Hằng nói chuyện, đột nhiên cô cảm thấy rùng mình nên ngó nghiêng xung quanh.

Theo như cảm tính thì cả hai đang bị theo dõi, không phải một mà là rất nhiều, bọn chúng đứng mỗi tên một chỗ.
Cô cảm thấy không bình thường, liền giả vờ như mình đang khát nước nên nhờ Trương Hằng đi lấy dùm, từ chỗ này đến nhà lão Lưu vẫn đủ thời gian để An Kỳ giải quyết.

Khi thấy Trương Hằng đã đi xa, cô đứng dậy và nói lớn.
" Mau ra đây hết đi! Đừng tưởng các ngươi đang ẩn nấp mà ta không biết! "
Bọn côn đồ bước ra từ những bụi cây, chúng không cầm vũ khí, chỉ dựa vào số đông và thân hình to con, mặt thì mang khăn che từ mũi tới cổ.

Tên cầm đầu bước lên phía trước
" Con ả này đây không tồi? Bọn tao nấp kỹ mà mày vẫn biết, chỉ có tên mắt kính kia là không.

Nhưng xem như hôm nay mày có hai vận, một là vận xui vì mày phải bỏ mạng lại đây, hai là vận may vì đây là nghĩa trang nên rất thích hợp để chôn xác mày, chứ không phải là một hồn ma vất vưỡng bên đường! "
" Đại ca, đại ca! Nhìn cô ta cũng ngon lành lắm, hay để tụi em xử lí trước rồi hẵn chôn nha! Dù gì cũng còn ấm! "
" Hừm, tôi không biết đã đắc tội các người điều gì? Hay các người nhận theo lệnh của ai đó đến để giết tôi.

Nhưng...!bọn mày đánh giá thấp tao rồi đấy! " An Kỳ nhỏ giọng từ từ, cô nhanh tay chộp lấy cây chổi bằng có thân bằng gỗ, chiều dài ổn, nhìn cũng khá chắc chắn.
" Nhìn xem, con ả này lấy chổi làm vũ khí kìa, để xem mày múa thế nào? " Bọn côn đồ đua nhau cười lớn.

Thế là chúng nhào lên chỗ An Kỳ, cô liền nhoẻn miệng cười..