Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 36: 36: Quà Vặt Nhỏ





Vì sắp đến lễ Trung Thu nên trong phủ rất rộn rã trang trí đèn lồ ng, người ra lệnh không ai khác chính là Dương Hạo Thạc, nhìn hắn nghiêm túc như vậy mà cũng thích bày biện ghê ghớm, An Kỳ cũng xin được vài ba cái để treo trước phòng mình.
Vì đây là lễ quan trọng nên ở Liên Thành sẽ tổ chức rất lớn, nhất định sẽ vô cùng vui và nhiều đồ ăn ngon.

Nên An Kỳ đã quyết định sẽ cùng Tiểu Ngọc dạo phố đêm hôm ấy, sẵn tiện cô vừa nhận được đồ từ tiệm Ngọc Châu.
" Nó thật sự qua đẹp đi thôi! " An Kỳ cứ ngắm nhìn mãi, đúng là tiền nào của nấy.
Cô thật sự rất mong đến ngày đó, không biết bao nhiêu đồ ăn ngon lành đang chờ An Kỳ đây.

Đột nhiên, cô nhìn vào chiếc trâm hoa anh đào mà Trương Hằng tặng, cũng một thời gian An Kỳ chưa gặp anh ta, chắc là do bận việc quá chăng?
Bởi vì lúc trước cứ cách vài ba ngày thì Trương Hằng lại đến gặp thiếu soái, không trò chuyện uống trà thì đánh cờ giải khuây, nhưng bây giờ lại chẳng thấy nữa.
•.:°❀×═════════×❀°:.•
Dương Hạo Thạc đang làm việc tại doanh trại, gần đây phía bắc Liên Thành có sơn tặc hoành hành, anh đã cử người xuống giải quyết nhưng có thể nói là tạm thời chứ chưa triệt để hẳn vì số lượng khá đông.
Xe hàng hóa lương thực, thực phẩm từ các khu vực khác đều bị chúng lấy, bọn người này vô cùng tinh vi.

Nếu tình hình không khả quan, chắc Hạo Thạc sẽ đến đó một chuyến.
Vấn Thiên lúc này mở cửa đi vào, anh ta vừa mới đi ăn trưa xong mà trên tay còn đem một túi xách nhỏ, vốn không có tính tò mò nhưng nhìn Vấn Thiên có vẻ khá vui.
" Cậu đang cầm gì vậy Vấn Thiên? "
" Cái này á? Đây chính là bánh trung thu nhân trứng muối tan chảy của tiệm Hùng Thố, nó ngon và nổi tiếng tới mức mọi người đều xếp hàng mua rất dài.


Và tôi đã bỏ ra tận 15 đồng Kim Mã cho một hộp thế này đấy ạ! "
" Bánh trung thu nhân trứng muối tan chảy? Nghe lạ nhỉ? " Dương Hạo Thạc liền liên tưởng đến mấy món kỳ lạ mà An Kỳ đã nấu cho hắn ăn trước đây.
Để ý Dương Hạo Thạc đang nhìn chằm chằm chiếc túi thì Vấn Thân liền quay người lại, ôm chặt lấy nó và bảo rằng nó là dành cho người yêu của anh - Trần Uyển Đình, cô ấy rất thích món này nên Vấn Thiên đã bỏ công sức ra mua để làm cô vui.
Hạo Thạc tưởng tượng ra nếu như hắn đem thứ này về, với một cô gái ham ăn như An Kỳ nhất định sẽ vô cùng vui sướng.

Hắn liền đứng dậy và tiến tới bàn làm việc của Vấn Thiên.
Này, trao đổi chút không? " Hạo Thạc đập tay lên mặt bàn.
" Trao..

trao đổi gì ạ? Tôi không hiểu ý thiếu soái lắm! " Vấn Thiên mặt đổ mồ hôi và anh biết có điềm không lành sắp diễn ra
" Cậu...!đưa ta cái túi bánh! Còn ta...!sẽ đưa cậu 15 đồng Kim Mã để mua lại, nếu như cậu dám từ chối thì trung thu này ở lại mà rước đèn với đám tù nhân trong đây đi! Vấn Thiên, ta cho cậu mười giây để trả lời "
Gương mặt của Vấn Thiên tái mét, bởi vì Dương Hạo Thạc là người nói là sẽ làm.

Thế nên anh liền dâng túi bánh bằng hai tay, nhận lại 15 đồng Kim Mã rồi chạy thanh nhanh khỏi doanh trại, thà đứng xếp hàng chờ còn hơn phải để Uyển Đình một mình vào Trung thu.
Vấn Thiên cảm thấy khó hiểu vì trước giờ thiếu soái không thích đồ ngọt lắm, vậy mà hiện tại lại trắng trợn dùng quyền lực uy hiếp lấy đồ của cấp dưới.

Chắc chắn là ngài ấy dùng nó để cho một ai đó rồi.
" Giờ thì...!mình cũng nên về phủ ăn trưa thôi " Dương Hạo Thạc mang theo túi bánh lên xe về nhà.

...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Hắn ném túi bánh trên bàn rồi cởi chiếc áo khoác quân phục, ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa.

An Kỳ cầm lên xem thử thì bên ngoài túi màu xanh nước biển đậm, vẽ các hoa văn vàng trông khá đẹp, bên trong lại là cái hộp với chục chiếc bánh tròn nhỏ bánh mật, rắc thêm mè đen.
" Đây là gì vậy ạ thưa thiếu soái? "
" Thứ đó được gọi là bánh trung thu trứng muối tan chảy mà ta nhận được từ Vấn Thiên, ta vốn không ăn nhiều đồ ngọt nên đã đem về cho cô đấy An Kỳ! "
" T-Thật sao ạ? thế thì tôi ăn luôn nhé, nhìn ngon quá đi mất! " An Kỳ vui mừng lấy từng cái bỏ vào miệng, quả nhiên thứ này vẫn dễ nuốt hơn bánh thập cẩm, lớp vỏ mềm với nhân trứng muối mặn mặn béo béo.
" Hay là thiếu soái cũng thử đi ạ? " An Kỳ từ từ tiến lại gần Dương Hạo Thạc, cô bẻ ra nửa phần đưa trước mặt hắn, hắn liền hất mặt sang một bên.
" Cô bị điên hay lãng tai đấy? Ta đã bảo là ta không, ta cũng chỉ vừa mới dùng xong bữa! "
" Ngài lại vậy rồi, thế món pudding trứng tôi làm ngài ăn không dừng thìa vậy hả? " Cô không quan tâm lời Hạo Thạc cứ thế lấn tới, hắn dùng một tay đẩy An Kỳ nhưng đột nhiên cô bị trượt chân ngã nhào về phía Hạo Thạc.
Kết quả là cả hai đều nằm dài dưới nền nhà, còn An Kỳ thì nằm trên người Hạo Thạc.

Cô vỗ mặt, nghĩ rằng kỳ này bản thân chết chắc nên không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Nhưng mà đây là lần đầu An Kỳ được chạm vào người Hạo Thạc.

Bên ngoài được mặc lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được độ rắn chắc của cơ ngực, tựa đầu vào thì mềm mềm, có khi hắn mà khỏa thân thì cơ thể cực kỳ mlem cho xem

Mình...!Mình vừa làm cái trò mèo gì vậy nè?
" Cô nằm đủ chưa? Còn không mau đứng dậy? "
An Kỳ nghe xong liền lăn sang một bên và dập khấu đầu xuống đất, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thoát tội mất.

Hết nhịn đói, quét sân, dọn nhà thì hình phạt lần này của cô sẽ là gì đây.
" Thiếu soái, vừa nãy chỉ là tai nạn thôi, tôi không có cố ý đâu ạ! "
" Hừ...! An Kỳ cô đúng là nghịch ngợm! Có vẻ dạo gần đây ta đã quá dễ tính với cô, nên cô không xem lời nói của ta không có một tí trọng lượng gì à? " Dương Hạo Thạc đập tay lên mặt bàn, An Kỳ giật mình đổ mồ hôi hột
" Không có đâu ạ! " Giờ biết không thể thoát, cô liền nghĩ kế ép cho nước mắt chảy ra.
Dương Hạo Thạc tuy tức giận nhưng khi thấy An Kỳ run người lại còn sụt sùi như đang khóc, hắn kêu cô đứng dậy và gương mặt An Kỳ lúc này khóe mắt đã đỏ hoe, Hạo Thạc cau mày khó hiểu.
" Ta vẫn chưa làm gì cô thì tại sao cô lại khóc? "
" Tôi....!Tôi không khóc ạ! " An Kỳ lấy tay lau.
Hạo Thạc khá rối ren, hắn thở dài rồi kêu An Kỳ dọn dẹp rồi rời khỏi đây.

Sau khi cô rời đi thì hắn lấy tay che nửa mặt, An Kỳ trước giờ vốn khá mạnh mẽ, chỉ vì làm hắn ngã mà đã sợ đến phát khóc như thế, bộ hắn đáng sợ lắm à?
Còn An Kỳ lúc này vừa đi vừa nhảy chân sáo vì đã lừa được thiếu soái, đúng là muốn trốn tội hãy lấy nước mắt nữ nhi ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng mà, đúng là dạo gần đây Hạo Thạc đối xử với cô thật dễ chịu quá.
Không những tặng quà, cho tiền xài, cho cả bánh, mà hắn cũng không soi mói cô nhiều như lúc trước.

An Kỳ cũng ngờ ngợ được vài vấn đề.
Không lẽ hắn ta thích mình à?

Vừa nghĩ xong thì cô liền lắc đầu bác bỏ, tình yêu giữa chủ tớ là điều không thể nào diễn ra, huống chi ở thời đại này người ta chú trọng xuất thân tương xứng, gió tầng nào gặp mây tầng đó.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Lúc này ở Vân gia, Vân Kim Mỹ đang ngồi trước bàn trang điểm, cô cảm thấy cực kỳ căng thẳng bởi vì kế hoạch mà cô giàn xếp cho An Kỳ thất bại hoàn toàn, sau khi đọc bức thư mà Y Bình gửi mấy ngày trước, Kim Mỹ bực đến nỗi đã xé nó ngay lập tức.
" Gì chứ? Chẳng qua là do ả ta may mắn thôi, Như Châu thật vô dụng, lại tìm bọn côn đồ tay mơ, một đứa con gái chân yếu tay mềm mà vẫn không xử lý được! "
Vân Kim Mỹ đập mạnh hộp phấn xuống, đại phu nhân Trác Linh bước vào, bà từ tốn đứng phía sau cô.
" Còn gái của mẹ đang giận chuyện gì sao? Hộp phấn này được làm từ vỏ xà cừ rất đất đỏ đấy! "
" Mẹ...!Thật tức quá! " Vân Kim Mỹ xoay người ôm lấy eo Trác Linh, và kể lại hết toàn bộ sự việc.

Bà ta mỉm cười, lấy thỏi son nâng cằm Kim Mỹ rồi thoa cho cô.
" Con đừng tức giận quá làm gì? Sẽ tổn hại sức khỏe và da mặt của con đấy.

Con bé đó cũng chỉ có một cái mạng, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn "
" Cha con ông ấy đang chờ con ở dưới nhà, không phải là hai người sẽ đi ăn tối với nhà Lê gia à? Không nên chậm trễ! "
" Nhưng con không thích, Lê Đan Hành là một tên đáng ghét, hắn đúng là mặt dày! "
" Mặc dù vậy nhà đó cũng là một đối tác làm ăn quan trọng với chúng ta, con cũng là một yếu tố góp phần cho Lê Đan Hành kêu cha hắn tiếp tục hợp tác.

Vân Kim Mỹ à? Ta sinh con ra với một gương mặt tựa nữ thần này để làm gì chứ? " Đại phu nhân Trác Linh nhếch môi, sau đó bà ta đi ra khỏi phòng.
Vân Kim Mỹ nghiến răng, cô thật sự muốn rời khỏi căn nhà này, cha mẹ luôn xem cô như một con rối và Kim Mỹ lúc nào cũng phải mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm hài lòng họ.
Note: Mình khỏe lại ròi nè, chuyện sẽ ra bình thường.