Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 44: 44: Xin Hãy Ở Lại





Tố Nhiên lúc này đã ướt nhòa đôi mắt, cô không ngờ Trương Hằng lại quyết tâ m đến như thế.

Nhìn vào ánh mắt đầy sự nghiêm túc ấy, cô lại cảm thấy yếu mềm, Tố Nhiên đứng dậy
" Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi sẽ thử xem anh định làm gì để theo đuổi tôi! "
Trương Hằng nghe xong thì nở một nụ cười mãn nguyện, anh liền hôn vào mu bàn tay của Tố Nhiên rồi để lên mặt mình.
" Anh sẽ làm những gì mình có thể làm, anh nhất định sẽ khiến cho em gật đầu đồng ý làm vợ anh! "
Hai người tiễn nhau ra khỏi cổng, Trương Hằng ra lại xe thì An Kỳ vẫn còn ở đấy, nhưng kỳ lạ là cô ấy mặt đầy mồ hôi và còn thở dố c giống như vừa làm chuyện gì đó cực nhọc.
" A! Bác sĩ Trương mọi chuyện xảy ra suôn sẻ chứ? " An Kỳ niềm nở hỏi anh.
" Vẫn ổn, cảm ơn cô An cô nương! Nhờ cô mà tôi và Tố Nhiên có thể làm lành với nhau! Nhưng mà...!sao cô lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? " Trương Hằng hỏi làm cho An Kỳ giật mình, cô lắp bắp
" Thật...!thật ra là do tôi chán quá nên tập thể dục cho khỏe người ấy mà! Như vầy nè một hai...!một hai! "
Trương Hằng bật cười, sau đó anh chở An Kỳ về lại phủ thiếu soái.

Khi cô đi vào trong thì dì Hoa bảo rằng Dương Hạo Thạc đang đợi ở thư phòng.
" Thưa thiếu soái, tôi đến rồi ạ! "
" Hừm...!Không ngờ là cô lại đi lâu như vậy? Từ đầu giờ trưa mà đến đầu giờ chiều mới chịu về! " Dương Hạo Thạc hặm hực ra mặt.
" Tôi không biết! Ai biểu bác sĩ Trương với Đào cô nương nói chuyện với nhau lâu quá chi! Tôi cũng không thể tự ý bỏ về được! " An Kỳ nhúng vai
" Vậy thì hai người họ đã nói chuyện gì? "
An Kỳ đứng hình mấy giây, không lẽ hắn chờ cô về là muốn nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện, thì ra con người này cũng có tính tò mò.

Cũng may là An Kỳ có nghe lén được toàn bộ sự việc, và rời khỏi đó nhanh hơn Trương Hằng để không bị phát hiện
Cô kể lại hết các chi tiết cho Dương Hạo Thạc nghe, có vẻ như hắn cũng biết đến Tương gia ở Tuần Châu.

Hạo Thạc xoay chiếc bút bi.
" Ta biết Trương Hằng bây giờ khá là cứng rắn hơn lúc trước.

Nhưng Trương gia là một gia tộc lớn, liệu bọn họ có thể chấp nhận cháu dâu đã từng thành thân một lần hay không? "
" Nhưng bây giờ bác sĩ Trương chẳng phải đã có thể độc lập tài chính, anh ta cũng tách khỏi Trương gia từ lâu.


Tôi không tin là bác sĩ Trương không làm được! "
" Nói thì có vẻ đơn giản! Đó là lý do không bao giờ có chuyện tầng lớp cao quý có thể kết hôn với các tầng lớp lao động thấp kém.

Vì để giữ thể diện mặt mũi cho gia tộc, huống chi Trương gia lại đông đúc thành viên! "
" Dù Trương Hằng đã tách khỏi họ, nhưng cậu ta vẫn mang họ Trương đấy thôi! Ta không biết là họ sẽ làm gì Đào Tố Nhiên để cô ta rời khỏi Trương Hằng nếu biết chuyện! "
" Chuyện này...! Khó khăn lắm bác sĩ Trương và Đào cô nương mới gặp lại nhau sau từng ấy năm! " An Kỳ liền ủ rũ, chẳng hiểu sao cô lại thấy tội nghiệp họ.

Nếu lúc trước Đào gia không thất thế thì họ đã có thể đường đường chính chính đến với nhau.
Dương Hạo Thạc thấy An Kỳ tỏ vẻ buồn bả, hắn thở dài.

" Ta chỉ bảo vậy thôi, chứ ta không nói là Trương Hằng với Đào Tố Nhiên là sẽ bị chia cách lần nữa.

Dù sao thì...!Ta cũng mong Trương Hằng sẽ được hạnh phúc thật sự! Vậy nên cô cũng đừng quá lo lắng, xem như đây là một thử thách lớn cho Trương Hằng đi! "
" Vâng ạ! "
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
Mấy ngày nay, An Kỳ luôn bận rộn với công việc trong phủ, cô lúc nào cũng nghĩ đến hai người Trương Hằng với Tố Nhiên, họ đang trong quá trình gương vỡ lại lành, hy vọng sẽ được suôn sẻ.

Khi cô đến Vân Chúng Các thì thấy xe của Trương Hằng đang đậu ở sân
Nghĩ rằng anh đã đến nên cô liền một mạch chạy thẳng tới thư phòng của Dương Hạo Thạc, cô mở cửa xông vào làm cho Trương Hằng, Hạo Thạc giật mình.

" Chào An cô nương, cô tới đúng lúc quá! Tôi định kêu thiếu soái cho người gọi cô đấy! "
" An Kỳ, phép tắc quy củ để đâu?!!! " Dương Hạo Thạc nhíu mày.

" Tôi xin lỗi thưa thiếu soái ahhhh! Chẳng qua là do tôi biết bác sĩ Trương đã đến đây nên...!"
Trương Hằng trấn an Dương Hạo Thạc, anh tới là để cảm ơn An Kỳ và thông báo rằng vài hôm nữa sẽ cùng Tố Nhiên về ra mắt Trương Gia, An Kỳ nghe xong liền nhảy cẳng lên vì mừng rỡ.

" Thật tốt quá rồi! Cũng may tôi mang anh đến kịp, nếu không thì Đào cô nương sẽ về lại Tuần Châu mất! "
" An cô nương, cô nói gì cơ? Tố Nhiên sẽ về lại Tuần Châu!? " Trương Hằng tỏ ra bất ngờ.


" Đúng vậy, bởi vì cô ấy có nói mà! Nếu tính theo thời gian thì có lẽ ngày hôm nay cô ấy sẽ xuất phát.

Nếu mà hiện tại như vậy, chắc là Đào cô nương đã bỏ ý định đó rồi haha! "
Trương Hằng liền đập bàn bật dậy, làm cho An Kỳ giật mình, gương mặt của anh bất đầu tái dần.

" Không...!không lẽ! Hôm qua tôi đã thấy cô ấy xếp lại đồ đạc trong vali, khi tôi hỏi thì Tố Nhiên chỉ bảo là xem vài thứ quan trọng.

Thậm chí cô ấy nhắn với tôi rằng chiều này tôi đừng đến nhà...!vì Tố Nhiên sẽ không có ở đó! "
" Nếu thế thì Đào cô nương vẫn còn muốn về lại Tuần Châu, chẳng phải cô ấy đã tha thứ cho anh rồi sao bác sĩ Trương? "
Trương Hằng lấy chiếc áo khoác, rời khỏi thư phòng và lên xe phóng đi như bay.

Dương Hạo Thạc nhìn lại cảnh tượng ấy qua cửa sổ, thì có một bàn tay níu lấy tay áo của hắn, người đó chính là An Kỳ.

Vẻ mặt của cô như kiểu muốn xin hắn cho đi xem chuyện.

Cầm tay lái, trong đầu Trương Hằng rất rối bời, tại sao Tố Nhiên lại muốn rời khỏi anh một lần nữa? Sự chân thành mà anh đã cho cô thấy có lẽ vẫn chưa đủ để Tố Nhiên có thể tin tưởng anh.

Đến nhà Tố Nhiên, thì Trương Hằng thấy cửa bị khóa ngoài, lúc này có một bà lão đi ra từ nhà bên cạnh, bà ấy là chủ của căn nhà này và bảo rằng vị cô nương ở nơi đây vừa trả lại nhà, cô ấy sẽ rời khỏi Liên Thành để đến Tuần Châu.

Trương Hằng liền lái xe đến sân ga tàu, anh nhìn ngó xung quanh để tìm Tố Nhiên, vẻ mặt vô cùng lo lắng hy vọng bản thân sẽ kịp lúc.

Tố Nhiên lúc này đang đứng đợi tàu của mình, vé cô mua sẽ khởi hành vào lúc 4h chiều
Tố Nhiên thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng cũng biết ơn vì đã gặp được Trương Hằng, những ngày qua giống như một giấc mơ vậy.

Được đi ăn, được tặng quà, được ở cùng người mình yêu.


Nhưng bây giờ thì Tố Nhiên nên tỉnh dậy, thoát khỏi ảo mộng ngọt ngào ấy.

Cô nhìn trên đồng hồ lớn thì đã 3h50, sắp được về nhà với cha mẹ.

" TỐ NHIÊN!!!!! " Một giọng nói lớn gọi tên cô, làm cho cô cùng với những người xung quanh giật mình.

Trương Hằng đã tìm thấy Tố Nhiên, anh liền lao đến ôm chặt lấy cô.
" Trương Hằng...!tại sao? Tại sao anh lại đến đây? " Tố Nhiên cảm thật được hơi thở đầy sự mệt mỏi vì anh đã chạy rất lâu mới tìm được cô
" Anh đến...!anh đến là để mang em về! Tố Nhiên, em vẫn chưa tin anh sao? Sao em lại có thể rời bỏ anh, anh không cho phép điều đó xảy ra! Xin em hãy ở lại! "
" Em tin anh, nhưng hiện thực quá đỗi phũ phàng với em! Anh là người của gia tộc lớn, còn em chỉ là một cô gái tầm thường.

Nếu chúng ta đến với nhau, thì liệu chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu các bậc trưởng bối biết? "
" Anh không quan tâm! " Trương Hằng thẳng thừng trả lời.

" Anh tuy vẫn mang họ Trương, nhưng từ lâu đã không còn liên lạc nhiều nữa, kể cả cha mẹ anh.

Anh có nghề nghiệp ổn định, tài sản đủ để chúng ta sống đến hến phần đời còn lại.

Sợ thì những người đó làm hại đến em! "
" Nhưng Trương Hằng...! "
" Không có nhưng nhị gì hết! Anh đã hạ quyết tâm rồi, phòng khi có điều tồi tệ xảy ra.

Nếu như em chết thì anh cũng sẽ chết theo em, bởi vì chỉ có Trương Tâm và em mới là lý do để anh tiếp tục tồn tại! "
Tố Nhiên bật khóc, hai người trao cho nhau nụ hôn ở tại sân ga tàu.

Sau đó Trương Hằng đi mua một tấm vé đến Tuần Châu, và bảo rằng sẽ cùng Tố Nhiên đến đó gặp cha mẹ cô ấy, sẵn xin luôn chuyện cưới gả.

Xem như đây là một chuyến du lịch để anh thư giãn.

Họ cười nói vui vẻ, đâu biết được An Kỳ cùng với Dương Hạo Thạc đã chứng kiến mọi chuyện từ xa.

Vì lúc nãy Hạo Thạc đã lấy xe chở An Kỳ đi theo Trương Hằng.


" Buồn rồi à? " Hạo Thạc vô tư hỏi An Kỳ đứng bên cạnh, chỉ thấy cô lấy tay áo lau mắt.

" Không có nha! Chỉ...!chỉ là tôi thấy hạnh phúc vì chuyện tình của họ thôi.

Cứ như tôi đang xem một bộ phim có happy ending vậy?! " An Kỳ sụt sùi.

" Hmmm...!cô chỉ giỏi nói những thứ kỳ lạ.

Dù sao thì ta cũng mừng cho Trương Hằng, hy vọng cậu ta sẽ tận hưởng cuộc sống của bản thân.

Giờ thì đi về thôi! "
Dương Hạo Thạc đang lái xe để ý nãy giờ An Kỳ cứ nhìn qua cửa sổ mà không nói gì.

Hắn liền đậu xe trước một nhà hàng trên phố
" Thiếu soái, sao ngài lại dừng ở đây? Không phải chúng ta sẽ về phủ sao ạ? " An Kỳ quay sang hỏi Hạo Thạc.

" Đột nhiên ta lại muốn đi ăn thứ gì đó bên ngoài, lâu lâu ta sẽ ngán đồ ăn mà A Tây nấu.

Nếu cô thấy bất tiện thì cứ việc xuống xe đi bộ về nhà, ta không quan tâm đâu! "
" Tôi muốn đi cùng thiếu soái ạ! " An Kỳ mở cửa đi theo hắn, hai người bước vào nhà hàng trang trọng.

Hạo Thạc gọi toàn món đắt tiền, đúng là con người giàu có
" Nghe đây, cô đừng có mà buồn rầu vì không được Trương Hằng thích lại mà làm sao nhãn công việc.

Nếu như ta nghe bất cứ lời phàn nàn nào về cô từ dì Hoa, cô nên sẵn sàng cuốn gói ra khỏi phủ đi! "
" Thiếu soái nói gì vậy? Tôi buồn vì không được bác sĩ Trương đáp lại tình cảm khi nào? Chỉ là do...!do tôi buồn vì anh ta đi Tuần Châu rồi, không biết bao lâu mới về lại Liên Thành, khi ấy sẽ không có người mua đồ ăn cho tôi nữa.

Hiếm lắm mới được ăn đồ ngon miễn phí! " An Kỳ gục đầu xuống bàn, nhưng cô không biết ý nghĩ đó của Hạo Thạc từ đâu ra?
" Chắc do ta nghĩ ngợi vớ vẩn rồi! Tại sao cô lại nói vậy An Kỳ? Không lẽ tiền ta cho không đủ để cô ăn hết cái đất Liên Thành này à? Hay là nó ít quá? "
" Không...!không! Tôi thấy đủ mà! " An Kỳ không thể nói cho Hạo Thạc biết rằng cô đang để dành tiền vì mục đích có thể rời khỏi phủ sau này, nếu bị phát hiện thì cô chết chắc.