Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 56: 56: Tìm Ra Thủ Phạm





Tư Duật Hàm cho gọi tất cả người làm trong Kiều gia tụ tập ngoài vườn, mỗi người đều xếp thành một hàng, Tư Duật Hàm đợi đến đông đủ thì liền nói to để họ cùng nghe
" Ắt hẳn mọi người biết vì sao tôi lại kêu mọi người tới.

Bởi vì chuyện An Kỳ tiểu thư bị một ai đó hạ độc, đổ tội cho Đình Đình tiểu thư, đã khiến cho đại nhân của chúng ta vô cùng tức giận! "
" Vì có rất ít nhân chứng, vật chứng nên từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm.

Nhưng… hôm nay, sau khi tìm kỹ lưỡng thì ta đã nhặt một món đồ khá là thú vị bị rơi trong nhà bếp, rất nhanh sẽ truy lùng được.

Bây giờ ta sẽ chuyển lời từ đại nhân…" Tư Duật Hàm lấy ra một chiếc khuyên bình thường, nhìn giống như vật tự làm.
Nó bị rơi ở chỗ mà đầu bếp đã nấu chè tuyết yến nhựa đào.

Trong quá trình nấu, ông ấy bảo không có ai lanh quanh chỗ ấy ngoài bản thân ông.

Không phải của đầu bếp thì cũng là của kẻ thủ ác.
" Nếu bắt được, một là sẽ treo cổ thị uy kẻ khác, còn nếu như có người nhà - bọn họ nhất định sẽ chết theo kẻ phạm tội.

Dám động vào người của ta, lập tức chết không toàn thây! "
" Và ngoài ra… bất cứ ai biết hay cố tình che giấu cũng bị liên lụy.

Và còn thật tình khai báo, phần thưởng sẽ là 3000 đồng Kim Mã.

Một số tiền không hề nhỏ, đủ để đổi đời! "
" Xin hết! Giờ thì mọi người có thể trở về làm việc của mình, giải tán hết đi! "
Mọi người mạnh ai người nấy đều bỏ đi, mặc dù cách này không khả thi cho lắm, nhưng những người thấp cổ bé họng như họ thì cực kỳ sợ chết.

Cứ đợi thêm thời gian xem sao.
Tư Duật Hàm đang xem sổ sách về chi tiêu tháng này, đi trên hành lang với anh là một tiểu nha hoàn đang cầm đồ đi gấp.


Bất kể nha hoàn nào cũng vậy, nếu đi ngang Tư Duật Hàm đều phải cúi chào, nhưng cô gái này lại vô tư lướt qua ngang, cứ như là không chú ý tới anh.

Dù cho một chiếc khăn bị rơi mà vẫn không quay lại nhặt
" Cô nương làm rơi khăn này! " Tư Duật Hàm nhặt nó, anh tiến lại chỗ nha hoàn.

Vừa thấy anh thì gương mặt cô ta có chút kinh sợ nhưng mà vẫn giữ được bình tĩnh.
" Cảm… cảm ơn ngài, Tư quản gia! " Nha hoàn ấy lúng túng cầm lấy rồi nhanh chân rời đi!..
“…”
Sau khi tìm hiểu thì Tư Duật Hàm mới biết nha hoàn mà mình vừa gặp tên là Chân Ny, đến làm tại Kiều gia đã được một năm.

Có thể phủ này nhiều người làm quá nên Tư Duật Hàm không có ấn tượng.
Nếu đã đến đây một năm vậy thì ít nhiều gì cũng đã nhìn thấy anh, bản thân Duật Hàm không phải kẻ dữ tợn, ngược lại còn nhận được nhiều lời khen ngợi, vậy mà hôm nay lại có kẻ sợ hãi khi nhìn thấy anh
" Quả nhiên khá đáng nghi! " …
…•.:°×═════════×°:.•…
" Chân Ny, cô hãy đem hết đống củi này đến nhà chứa đi, mùa đông sắp đến rồi, chúng ta phải dự trữ củi để sưởi ấm! "
" Vâng ạ! " Chân Ny gật đầu nghe lời.

Cô ôm bó củi nhỏ vào người để đi ra sau biệt thự, nói có một căn nhà nhỏ đặt chúng vào đấy.

Khi mà Chân Ny đã bước vào trong, cánh cửa liền đột nhiên đóng lại khiến cho cô giật mình.
Tư Duật Hàm đã chờ sẵn trong đó, người lúc nãy kêu Chân Ny cũng là do anh sắp đặt, mục đích là để nói chuyện riêng với cô nha hoàn này.
" Tư quản gia, ngài làm gì vậy? " Chân Ny mặt tái xanh nhìn Duật Hàm
" Cũng không có gì to tát, ta chỉ biết là Chân Ny cô cảm thấy quen với chiếc khuyên tai này không? "
" Tôi… tôi không biết gì hết! "
" Hmmm… theo như ta được biết, cô rất giỏi thủ công, các nha hoàn khác yêu thích và nhờ đặt làm dùm.

Ngoài khăn tay, trâm cài, túi thơm thì cô có làm thêm khuyên.


Quả nhiên ta có lời khen, khi mà nó được làm từ sợi đồng với đá cuội nhưng lại đẹp như vậy! "
" Ta tất nhiên không ép cô và cũng không khẳng định thủ phạm là cô.

Nhưng ta cần một chút thông tin về thứ này, nếu như cô thật lòng khai nhận thì sẽ được thưởng, bằng không ta sẽ dùng biện pháp mạnh! " Mí mắt của Tư Duật Hàm cong lên, Chân Ny có chút e dè rồi cô thở dài
…•.:°×═════════×°:.•…
" Linh Lung? " Kiều Long đang ngậm tẩu thuốc, Tư Duật Hàm đã nói cho anh nghe tất cả cuộc trò chuyện với Chân Ny.

Một tháng trước cô ấy đã làm đôi khuyên tai này cho Linh Lung, nhất định không thể sai.
" Vâng ạ! Nhưng Chân Ny lại bảo là mấy ngày nay không thấy Linh Lung ở Kiều gia, cô ta trước đây làm việc ở phòng giặt giũ.

Tôi e là đã có người giúp Linh Lung trốn thoát! " …
" Việc trốn khỏi Kiều gia là một điều không thể khi xung quanh bốn bề đều có người canh gác.

Vậy thì kẻ đứng sau sai khiến cô ta ắt hẳn phải là người có quyền lực ở Kiều gia " Kiều Long nhếch môi, mọi chuyện càng lúc càng thú vị.
" Vậy thì đại nhân tính thế nào? Có cần phải lục tung cái Liên Thành lên để bắt được Linh Lung không ạ? "
“…”
" Không cần đâu! "
" Sao ạ? " Tư Duật Hàm bất ngờ.
" Đình Đình được giải oan, An Kỳ cũng không sao.

Ta chẳng cần phải tốn sức làm vậy, dù gì đi nữa, ta cũng đã biết được kẻ đứng sau sai bảo Linh Lung.

Ngươi vất vả rồi Duật Hàm, ta rất có lời khen "
" Cảm ơn đại nhân, tôi rất sẵn lòng phục vụ ngài! " Tư Duật Hàm đặt tay lên ngực, sau đó anh rời khỏi phòng làm việc.
Kiều Long đặt tẩu thuốc lên bàn, anh đi tới lựa một quyển sách lật ra đọc, An Kỳ cũng vừa mới đến, dù có là kẻ thù của Kiều Long thì chỉ là người người ngoài, mọi chuyện người đó làm đều nhắm vào An Kỳ thì hẳn là có thù hằn đến nỗi muốn cô ấy chết.
Lợi dụng Đình Đình làm cầu nối, để cô ấy chịu tội oan, quả nhiên lúc đó Kiều Long đúng là cơn tức giận lấn át lí trí.


Chắc là Đình Đình bị tổn thương rất nhiều.
" Xem như ta bỏ qua lần này, nếu như có lần sau đừng nghĩ là ta sẽ nhân từ! " Kiều Long thẳng tay ném quyển sách vào trong lò sưởi, nó đã bất đầu cháy cho đến khi lụi tàn.
…•.:°×═════════×°:.•…
" Chúc mừng An Kỳ tiểu thư, độc đã được giải hoàn toàn! Cô không cần phải dùng thuốc nữa đâu! " Châu Thâm hôm nay lại đến bắt mạch cho An Kỳ.
Nghe thấy câu đó cô như muốn nhảy lên nhưng vẫn phải bình tĩnh, cái thứ thuốc đắng và hôi ấy khiến An Kỳ sợ hãi vô cùng, giờ thì cô có thể đi lại bình thường.
Sau một tuần dính chặt vào chiếc giường, được Yến Nhi chăm bẫm rất kỹ, Kiều Lam đem nhiều đồ ăn ngon, hy vọng An Kỳ vẫn giữ được dáng vóc của mình.
" Giờ thì tới gặp Đình Đình thôi nào! " An Kỳ trông rất khẳng trương để đi đến đó, cô đứng trước cửa phòng Đình Đình, trên tay là dĩa cơm chiên trứng - món ăn mà cô có thể làm nhanh lúc này
An Kỳ bất đầu gõ cửa, nhưng tầm mấy phút trôi qua không nghe tiếng vọng lại.

Cô lấy hơi thật sâu và nói lên những gì mình suy nghĩ
" Đình Đình, tôi biết cô ở trong đó và đang lắng nghe tôi nói.

Chuyện xảy ra vừa rồi không phải lỗi của Đình Đình, chỉ là do tôi xui xẻo nên mới ăn phải bát chè có độc, nếu không phải tôi thì cũng là cô! "
" Vậy nên chúng ta đều là nạn nhân của kẻ nào đó muốn ám hại tôi và cô.

Đình Đình, cô đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, mà hãy ăn chút gì đi.

Tôi có làm cơm chiên trứng đến này, dù không ngon nhưng Đình Đình cứ dùng đi nhé! "
Vẫn chỉ là một sự im lặng đáp lại An Kỳ, cô đành thở dài rồi xoay ngươi rời đi.

Bổng một tiếng " cạch " phát ra, Đình Đình lộ diện từ trong bóng tối, gương mặt cô ấy bơ phờ, đôi mắt mệt mỏi, dáng vẻ gầy đi nhiều.
" An… Kỳ! "
" Ôi trời, cuối cùng thì cô cũng chịu mở cửa cho tôi, làm tôi mừng muốn xỉu! " An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Đình Đình để cô đi vào bên trong.

Chỉ thấy một màu đen nhưng vẫn đọng chút ánh sáng từ cửa sổ dù đã dùng màn che lại
An Kỳ đi đến mở màn ra để căn phòng trong sáng sủa hơn.

Cô đặt dĩa cơm chiên trứng xuống bàn và Đình Đình, An Kỳ thấy còn thiếu nước uống nhưng cô không thể đi, sợ Đình Đình lại để cô ở ngoài thì mệt.
" Đình Đình cô lúc trước đã rất gầy rồi, vậy mà bây giờ lại còn bị sụt ký nữa, mau ăn đi! Món này tôi rất tự tin đó nha! "
Đình Đình cầm thìa lên và múc bỏ vào miệng một ít, tuy rất kém nguyên liệu, chỉ có cơm trắng, trứng gà, đậu và một ít gia vị nhưng nó lại ngon lại thường.


Nó làm cho Đình Đình nhớ về ký ức tưởng chừng như đã quên từ lâu
Bởi vì mẹ mất sớm, cha lại đi làm từ sáng đến tối, chỉ giữa trưa mới về được một chút nghỉ ngơi.

Món ăn mà ông hay làm cho Đình Đình bé nhỏ ăn là cơm chiên trứng, nhiều khi bị nhạt, đôi lúc lại quá mặn.

Vì nhà nghèo, quý giá từng hạt gạo nên cô lúc nào cũng ăn hết.
Tới khi Đình Đình có thể tự vào bếp nấu cho cha mình nhiều món ăn ngon miệng và đầy chất dinh dưỡng, nhưng cha lại bỏ cô mà ra đi mãi mãi.

Đột nhiên giọt nước mắt vô tình rơi từ khóe mắt của Đình Đình.
" Cảm ơn cô An Kỳ, cô không những không nghi ngờ tôi, mà còn an ủi tôi rất nhiều.

Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối! Món ăn này của cô ngon lắm, nó khiến cho tôi nhớ về cha mình! "
" Kể từ khi đến đây, tôi chỉ toàn ăn những món ngon vật lạ, mà quên đi mất mùi vị cơm chiên trứng mà cha hay làm cho tôi.

Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều! " Đình Đình gục mặt xuống, không ngừng ăn.

Rất nhanh trên dĩa đã hết sạch, trước đây cô toàn ăn 2-3 miếng là dừng.
An Kỳ không thể ngờ được, nhưng cũng may là Đình Đình thích nó.

Cô đưa cho cô ấy khăn tay để lau nước mắt, giúp cho Đình Đình bình tĩnh lại.

Hai người bất đầu nói chuyện với nhau về hôm xảy ra sự việc.
" Cũng may là tôi nhanh trí, chắc là ông bà gánh còng lưng rồi! "
" Ông bà gánh còng lưng? Ý cô là gì vậy An Kỳ? "
" Ừm… Kiểu như là mình có thờ phụng ông bà ấy, rồi bị những vấn đề về sức khỏe hay tính mạng nhưng vẫn vượt qua một cách thần kỳ, theo nhân gian lưu truyền là do ông bà chúng ta phù hộ độ trì, giúp tai qua nạn khỏi! "
" Nhiều lúc tôi cứ nghĩ cô không phải người ở đây đâu, bởi vì cách nói chuyện của An Kỳ rất đặc biệt, không giống với bất kỳ ai mà tôi từng gặp! " Vài phần Đình Đình nói cũng đúng An Kỳ có phải người thuộc thời đại này đâu, vô duyên vô cớ cô lại bị đưa về và mắc kẹt nơi đây
" Ngày mai hãy cùng tôi đi dạo nhé, nhưng Đình Đình nhớ căn dặn Phúc Yên chuẩn bị vải hơi dày một xíu, vì trời bất đầu chuyển lạnh rồi! "
" Vâng! Nhưng mà Phúc Yên em ấy ổn chứ? Tôi không cho em ấy đến gần mình vì sợ bị liên lụy … "
" Phúc Yên vẫn ổn, hiện giờ em ấy đang làm việc ở nhà bếp.

Lúc nãy tôi có gặp và được Phúc Yên chuyển lời hỏi thăm tới Đình Đình, em ấy đang đợi cô gọi đến để được tiếp tục phục vụ cô! ".