Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 98: 98: Đêm Trung Thu





Đây đã là trung thu thứ 2 An Kỳ đón ở Liên Thành, chưa gì cũng đã sắp hết một năm.

Lúc trước đón trung thu còn ở phủ thiếu soái, khi ấy cô và Hạo Thạc vẫn còn ghét nhau , bây giờ thì có cả sư phụ Tiêu Phong bên cạnh.

Chính tay ông sẽ vào bếp làm bánh, rất kỳ công vì Tiêu Phong nấu ăn siêu đỉnh.
Còn An Kỳ thì đã quen được Tiêu Hữu Chính và cả Tiêu Ánh, tuy họ là con của gia chủ, sống trong nhung lụa từ bé nhưng tính tình hòa nhã, tốt bụng nên được mọi người yêu quý, tôn trọng.

Chắc là do sự giáo dục tốt của cha mẹ.
Trong lúc An Kỳ đang ở tiểu đình thì Tiêu Ánh bước đến, cô tò mò không biết An Kỳ làm gì? Thì ra là làm lồng đèn trung thu, giấy màu, tre, kéo, dao, nến đều có đủ.

An Kỳ muốn tự tay làm để mang đi tặng.
" An Kỳ, có thể chỉ ta làm nữa được không? Ta cũng muốn thử " Tiêu Ánh liền ngồi xuống ghế.
" Được chứ ạ.

Tiêu tiểu thư cũng tham gia đi, đã là Trung Thu thì phải có đèn lồng, tuy có thể mua ngoài chợ nhưng chính tay làm vẫn được trân trọng hơn.

Tiêu tiểu thư muốn kiểu gì thì cứ việc vẽ đi ạ! " An Kỳ vui vẻ đưa giấy vào bút cho Tiêu Ánh, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi vẽ vài cành mai.
An Kỳ biết làm là do cô đã từng tham gia hoạt động tình nguyện, tự tay làm các loại lồng đèn để tặng cho những trẻ em nghèo, mồ côi ở nhà tình thương vào dịp lễ Trung Thu.

Tiêu Phong cũng đã xong mẻ bánh đầu tiên, ông đem ra cho An Kỳ, sẵn có Tiêu Ánh ở đó.
" Ngon quá cha ơi! Đúng là hương vị người làm không bao giờ đổi! " An Kỳ cắn chiếc bánh màu tím nhạt vị khoai môn, bên trong nhân đậu xanh
" Nhị gia, không ngờ người còn biết làm bánh trung thu nữa.

Người giỏi thật đó! " Tiêu Ánh nếm thử một miếng nhỏ, cô tấm tắc khen.
Tiêu Phong sai nha hoàn đem tới cho anh mình một ít.

Ông vì phải nuôi An Kỳ nên đã bỏ công đi học nấu ăn một khóa, nhưng đó cũng là một cách thư giãn sau các chuyến nhiệm vụ vất vả.


Vẫn còn chừa một ít trong bếp, ngày mai cả gia đình Tiêu gia sẽ cùng nhau ngắm trăng.
Vài canh giờ sau thì An Kỳ và Tiêu Ánh cũng đã hoàn thành lồng đèn, kiểu dáng dễ thương và đẹp, cô hy vọng mọi người sẽ thích.

An Kỳ hỏi Tiêu Ánh làm tặng ai? Vì cô ấy làm tới 2 cái.
" Là anh trai.

Và cả Tất Dũng...!"
" Tất Dũng? Là bạn của Tiêu tiểu thư à? "
" Thật ra Tất Dũng với ta yêu nhau được một năm rồi, nhưng vì...!gia đình chàng ấy không được khá giả nên ta đã giấu với cha mẹ.

Chắc một ngày ta sẽ nói với họ thôi.! "
" Tôi ủng hộ cô, Tiêu tiểu thư! Ai cũng có quyền được yêu.

Chắc đại nhân và phu nhân sẽ thông cảm cho cô mà, cứ mạnh dạng lên nha! " An Kỳ vỗ vai của Tiêu Ánh.
Sau khi làm xong, An Kỳ đem đến Kiều gia, tặng lồng đèn để treo trên nhà cho Kiều Lam.

Sẵn nựng Thiệu Huy, thằng bé đã lớn hơn và cứng cáp, bụ bẫm vì được chăm tốt.
" Kiều đại nhân, ngài có kế hoạch gì cho bọn trẻ ở chỗ dì Noãn Sương không? "
" À...Ta đã cho nhóm của Lâm Vĩ Kiệt tới đó phát lồng đèn và cả bánh kẹo cho bọn trẻ rồi! Cảm ơn cô vì món quà này An Kỳ, chúc cô trung thu vui vẻ! "
" Vâng! Cảm ơn Kiều đại nhân, tôi cũng chúc ngài trung thu vui vẻ! "
Cô ở Kiều gia một chút thì rời khỏi, điểm đến tiếp theo là nhà của Trương Hằng, Tố Nhiên.

Bọn họ mời An Kỳ vào nhà dùng bánh uống trà, Trương Tịch ngày càng dễ thương, xinh xắn.
" Lồng đèn này An Kỳ tự tay làm sao? Thật là đẹp quá! An Kỳ cái gì cũng giỏi và khéo tay! " Tố Nhiên cầm lên xem thử, cô ấy đưa lại cho Trương Hằng treo trước cửa nhà.
" Không có đâu, Tố Nhiên quá lời rồi! " An Kỳ ngại ngùng gãi đầu.
Trên tay cô còn hai cái, một cái cho Hạo Thạc và một cái cho Hạo Hiên.

Đã thời gian ngắn cô không gặp Hạo Hiên, sau lời từ chối thật khó để chạm mặt, huống chi là nói chuyện.

An Kỳ gặp Giao Đức ở trước Bách Ẩn, nhờ anh ta nhận dùm, cô cũng hỏi thăm về Hạo Hiên.

Giao Đức nói dạo gần đây ông chủ đang quen một vị tiểu thư nào đó.

An Kỳ như nhẹ nhõm trong lòng.
" Thưa ông chủ, tôi đã nói với An Kỳ tiểu thư như những gì ông đã dặn rồi ạ! " Giao Đức vào phòng làm việc, anh đưa cho Hạo Hiên món quà vừa được tặng.
" Tốt lắm! Cảm ơn anh! " Hạo Hiên dừng bút, anh cởi mắt kính và cầm chiếc lồng đèn, đôi mắt hơi đượm buồn ngắm nhìn.
Giao Đức theo Hạo Hiên cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên anh thấy ông chủ của mình buồn vì tình.

Bây giờ lại còn không dám đối mặt với người đó, An Kỳ tiểu thư coi vậy mà tác động mạnh tới Hạo Hiên, hay là do anh quá si tình khi yêu một ai đó.
Điểm đến cuối cùng là phủ thiếu soái, An Kỳ và Tiểu Ngọc vui mừng gặp lại nhau.

Thiếu soái vẫn chưa làm xong việc, dì Hoa nhận lồng đèn và treo ở Ngọc Uyển Các - nơi trước đây An Kỳ từng ở.
...•.:°×═════════×°:.•...
An Kỳ đang đứng trước gương soi, cô đang mặc bộ sườn xám màu trắng , trên đó có thêu hoa mận đỏ.

Vì lát nữa sẽ có hẹn với Hạo Thạc đi ăn tối nên phải chuẩn bị đẹp một chút.

Tiêu Phong thì không nói gì, ông chỉ chăm chú đọc sách.
" Tiểu thư, thiếu soái đến rồi ạ! " Nha hoàn vào báo.

Khi An Kỳ vừa tới cửa, Tiêu Phong mới lên tiếng kêu cô đi cẩn thận, nhớ về trước giờ ngắm trăng.
Hạo Thạc mở cửa xe cho An Kỳ, hai người sẽ dùng bữa tại một nhà hàng Tây có lên Mechelin mới mở gần đây, thời gian này các loại hình thức phương Tây bất đầu du nhập vào Liên Thành.

Cũng bắt gặp không ít các cặp đôi trên phố, vì đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu nên họ ăn mặc thời thượng đắt tiền
" Ngài là Dương thiếu soái có đúng không ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bàn cho hai vị rồi, xin mời đi theo tôi! "
An Kỳ khoác tay Hạo Thạc sải bước vào bên trong nhà hàng, nơi đây lấy màu trắng làm tông màu chính , tường được trạm khắc các hoa văn cầu kỳ, đèn trên trần thì sáng rực.


Vì không có dịch vụ phòng riêng, mọi người sẽ cùng ăn tại một sảnh to, bàn ở kế cửa sổ đắt hơn bàn bình thường
" Ở đây chúng tôi sẽ phục vụ theo khẩu phần.

Ví dụ như quý khách chọn hai món khai vị, ba món chính và một món tráng miệng.

Có thể thay đổi tùy ý, vậy quý khách muốn dùng như thế nào? "
Vì món Tây có lượng thức ăn ít nên An Kỳ chọn khẩu phần mà phục vụ vừa nói, Hạo Thạc thấy An Kỳ có vẻ ăn hơi " ít " so với bình thường, cô trả lời vì lát nữa Tiêu gia có một bữa tiệc nhỏ cho ngày Trung Thu, chỉ người trong gia đình thôi.
" Tiêu gia đối xử với em như thế nào? Về Tiêu gia chủ thì ta ít qua lại nên không biết ông ấy là người như thế nào? "
" Phải nói sao nhỉ? Theo quan sát của em thì vợ chồng gia chủ là người rất hào sảng, hiểu chuyện, đối đãi hạ nhân tốt.

Con cái của họ cũng vậy, đúng là tính cách của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến con! Nói chung là rất ổn! "
" Nếu vậy thì ta yên tâm rồi! Sau khi lễ ra mắt của em với tư cách là người nhà Tiêu gia, thì ta sẽ đem sính lễ đến xin cưới em! "
Hạo Thạc lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, anh mở ra và một chiếc nhẫn bạch kim đính đá kim cương bên trong.

Anh cầm chiếc nhẫn lên.
" Đây là món quà cưới đầu tiên ta muốn tặng cho em.

An Kỳ , em hãy lấy ta nhé...Ta hứa là sẽ bảo vệ và chăm sóc em đến hết cuộc đời này, lấy danh nghĩa nhà họ Dương ra đảm bảo! " Hạo Thạc đeo vào ngón áp út cho An Kỳ, môi cô hơi mím lại, đôi mắt rưng rưng.
" Vâng! Hạo Thạc, ngài thật biết làm người khác bất ngờ, trước đây em cứ tưởng ngài là một người khô khan , nhưng mà em đã sai khi nghĩ vậy ! " An Kỳ che miệng cười, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Một bó hoa hồng nhỏ phục vụ đem tặng cô xem như món quà của nhà hàng.
Các món ăn lần lượt được dọn lên, An Kỳ và Hạo Thạc đã được thưởng thức một bữa tối ngon miệng, dàn nhạc Tây chơi những bài hát lãng mạn du dương.

Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.
Trong khi đang dùng món tráng miệng thì phía sau An Kỳ có một cặp đôi mới vào, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi cô vô tình nghe được câu chuyện mà họ đang nói.
" Tất Dũng! Không ngờ anh lại đưa em tới chỗ này đấy, nghe bảo mới mở và giá cũng không rẻ đâu ạ! "
" Nhiêu đây thì có là bao? Anh đủ tiền để chi trả cho bữa ăn của hai chúng ta, vì đêm nay là Trung Thu mà không phải sao? "
" Nhưng tiền của đâu mà anh có vậy? Đừng có nói với em là từ con nhỏ tiểu thư của Tiêu gia đó nha? " Giọng nữ bật cười thút thít.
" Cũng không hẳn, dạo gần đây công việc buôn bán của anh cũng tiến triển và có chút lợi nhuận.

Mặc dù vốn ban đầu điều là tiền của Tiêu Ánh, sau khi có lời thì anh đã dẫn em đến đây liền đó! "
" Tất Dũng à? Anh thật là một kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa với cái miệng ngọt ngào! "...

" Và tất nhiên con người thì ai cũng có tham vọng cả, anh nghe nói Tiêu lão gia là một người yêu thương con cái, sau này nếu có thể làm con rể ông ta thì chuyện làm ăn của anh sẽ như hổ mọc thêm cánh! "
" Đến lúc mà anh đã trở nên giàu có, thì anh sẽ cùng em bỏ đi nơi khác và sống một cuộc sống của riêng hai chúng ta! " ...
Tiếng cười khanh khách của đôi cẩu nam nữ ấy cứ vang vọng bên tai của An Kỳ, cô cúi sầm mặt xuống , bàn tay nắm chặt miếng khăn trải bàn.
Tiêu Ánh là một nữ nhân ngoan hiền mà lại xui xẻo gặp phải tên đào mỏ, lúc sáng khi nhắc đến cái tên " Tất Dũng " , dường như cô ấy rất yêu hắn ta , nhưng nào ngờ hắn chỉ xem Tiêu Ánh như bàn đạp để phục vụ cho tương lai của y cùng nhân tình bí mật.
An Kỳ liền đứng lên, đi đến bàn của Tất Dũng, cô cầm ly rượu hất vào mặt của hắn.

Hắn liền bật dậy nói lớn.
" Này bà điên kia, cô có biết mình đang làm cái gì không? Y phục này rất đắt tiền, cô nhắm bản thân đền nổi à? "
Hạo Thạc nhẹ nhàng rút cây bút ghi vào tờ ngân phiếu ném lên bàn ăn, anh từ tốn nói nhiêu đây chắc đủ để trả chi phi cho bộ y phục mà Tất Dũng đang mặc, bạn gái của hắn cầm lên rồi há hốc mồm, tận 50 đồng Kim Mã, nhiêu đây có thể đủ cho cô ta ăn chơi cả tháng.

An Kỳ nắm cổ áo của Tất Dũng kéo lên
" Nghe đây tên khốn kiếp ...!Mi đừng nghĩ một kẻ vô lại như mi có thể bước chân vào Tiêu gia.

Cóc ghẻ thì muôn đời vẫn mãi là cóc ghẻ, dù hóa thành thiên nga thì cốt cách của mi cũng chỉ giống như con vịt trời mà thôi! "
" Cô là ai mà dám xúc phạm tôi như vậy? Có tin là tôi kiện cô tội phỉ báng không? " Tất Dũng mặt đổ mồ hôi.

Chịu chi tiền như vậy chắc cô gái và tên đàn ông đi theo y không hề tầm thường
" Ta là ai ư? Là người sau này sẽ trở thành gia đình với Tiêu Ánh, nữ nhân mà ngươi nhẫn tâm lừa gạt mặc dù cô ấy thật lòng yêu ngươi.

Thử nói xem, ta sẽ chóng mắt làm ngơ để cho Tiêu Ánh phải đau khổ à? " An Kỳ quát lớn.

Mặt của Tất Dũng lúc này đã tái nhợt.

Các vị khách đều nhìn về phía họ, phục vụ cũng hơi lúng túng khi có xung đột xảy ra
" Gì chứ? Cũng tại cô ta là nữ nhi mới lớn nên ngốc nghếch, cả tin...Chỉ với vài ba câu ngon ngọt đã phải lòng tôi rồi.

Một con gà đẻ trứng vàng như vậy thì chỉ có kẻ ngu mới để vụt mất! " Tất Dũng nhếch môi.

An Kỳ thả tay ra, hắn cứ tưởng cô sẽ tha nhưng nào ngờ lại nhận được một cú đấm thật mạnh vào mặt từ An Kỳ, khiến cho Tất Dũng ngã nhào lên bàn làm đổ bễ hết dĩa và bình hoa.