Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 195: Chữ "cha" này của cô Đồng, tôi không dám nhận




Một giây sau, Dịch Cẩn bị sô ngã ngồi trên đất, mắt lóe lên tia sáng nhìn Âu Hân chạy lại chiếc giường trắng. Khoé môi bất giác cong lên thành một đường parabol đẹp mắt, nụ cười này cũng thật quái lạ, không biết đang cười hay là mỉa mai. Sau đó từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần, sải chân đi đến cạnh Âu Hân đang bất động cạnh giường trắng.

Hai tay Âu Hân run run, chạm vào góc của tấm chăn trắng, muốn lật lên, nhưng cuối cùng vẫn không có sức để lật, khuỵu chân ngã ngồi trên đất, hai mắt như không có tiêu cự nhìn chằm chằm lên chăn trắng.

Vương Kì Hạo....

Ông xã....

Trong đầu Âu Hân lại hiện lên nhiều hình ảnh khác nhau của lực trước. Vương Kì Hạo mỉm cười ngồi trên giường lau tóc cho cô, còn có nụ hôn lúc cuồng bạo, lúc dịu dàng của anh nữa...

Ngay lúc Âu Hân chuẩn bị òa khóc to, một bàn tay đưa đến lật tấm chăn lên, gương mặt của người nằm bên dưới tấm chăn lộ ra.

Một gương mặt già nua, râu ria lởm chởm, mặt gầy húp. Cơ miệng Âu Hân cứng đơ lại, hai mắt trợn to như sắp rơi cả con mắt ra ngoài. Thật lâu sau mới đem mắt chớp một cái, vẫn chưa tin chớp thêm lần nữa.

Từ đằng xa vang lên tiếng bước chân chạy vội vã, một phụ nữ trung niên chạy đến quỳ khóc bên cạnh giường trắng. Miệng liên tục gọi, ông nó, ông ơi, sao ông lại bỏ tôi.

Bao nhiêu cảm xúc đau đớn của Âu Hân vừa rồi bỗng nhiên bay đâu mất, trong đầu bây giờ là một cảm xúc rất khó tả....

Nhận nhầm người, còn suýt nữa khóc thương cho người ta, như vậy có tính là cảm xúc... khó diễn tả không?

Âu Hân bật dậy như một lò xo, nghiêng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đang hờ hững lãnh đạm thu tay về. Nhưng miệng lại không thể nói được gì, bởi vốn dĩ.... cô.... người ta là không có lỗi, cô oán trách cái gì.

Bao nhiêu cảm xúc đau thương dạt dào nhoáng cái đã bay mất cả màu. Âu Hân còn chưa trừng mắt đủ, mẹ Vương đã đi ra, ôm lấy cô nức nở vui vẻ mà nói.

- Thật tốt quá, A Hạo không sao rồi.

Âu Hân xoay người, vừa muốn đi vào trong nhìn Vương Kì Hạo một chút thì Vương Đại soái đi ra, thân hình to lớn nghiêm nghị của cô che hết tầm mắt của cô. Âu Hân ngẩng mặt nhìn ông, thấy ông đang nheo mắt lại nhìn mình, Âu Hân không biết có phải do tinh thần mình đang không được ổn định hay không mà lại có cảm giác ánh mắt của ông vô cùng lạnh lẽo và không có một chút thiện cảm nào. Dù trước kia cô toàn ở Tử Uyển, ngoài trừ những ngày gia đình họp mặt ra, cô và ông đều không có cơ hội nhiều gặp mặt và nói chuyện với nhau, nhưng cô dám chắc chắn bản thân lúc gặp mặt ông vô cùng ra dáng một dâu thảo vợ hiền, ông không hay cười nhưng vẫn tỏ ra rất ôn hòa với cô, đây là lần đầu tiên Âu Hân bắt gặp ánh mắt này của ông nhìn mình.

Trên đỉnh đầu Âu Hân vang lên giọng nói lạnh nhạt, giống như ra lệnh.

- Nói chuyện với tôi một chút.

Vương đại soái dặn dò cấp dưới, nói họ đưa Vương phu nhân về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay sang vừa lúc nhìn thấy Dịch Cẩn, nét mặt mới hơi giãn ra một chút.

- Dịch tiên sinh, chuyện lần này làm phiền cậu rồi.

Dịch Cẩn cũng lịch sự hơi cúi đầu chào, trong giọng nói thể hiện vô cùng khách sáo.

- Dù sao cũng là đôi bên hợp tác, đều cùng có lợi.

Hai người lời qua tiếng lại khách sáo vài câu, thấy Dịch Cẩn không có ý định rời đi, Vương Đại soái khách sáo lại nói ý.

- Hôm nay Dịch tiên sinh cũng mệt rồi, không làm phiền cậu nữa.

Dịch Cẩn là người thông minh, nghe câu hiểu ý, đưa mắt nhìn Âu Hân đang đứng đằng sau Vương Đại soái, gật đầu nhẹ như đáp lại.

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Dịch Cẩn rời đi rồi, trên hàng lang dài chỉ còn lại hai anh cảnh vệ trẻ, Âu Hân cùng Vương Đại soái. Âu Hân mắt thấy cuối cùng Vương Đại soái cũng cất bước, nhíu mày một chút cuối cùng cũng đi theo. Hai người liền đi vào phòng bệnh của Âu Hân.

Vương Đại soái gương mặt nghiêm túc lạnh lùng ngồi xuống ghế. Âu Hân thấy tay mình lạnh toát khi nhìn gương mặt ông, miệng muốn thốt ra một ra một câu.

Rất giống một con cáo già.

Lời này không thích hợp đi, Âu Hân làm điệu bối rối đan hai tay vào nhau, nắm chặt vạt áo bệnh nhân. Thấy mãi mà ông không nói gì, Âu Hân cắn răng nói trước.

- Cha, người có chuyện gì sao?

Ngay lập tức, Vương Đại soái nhịn thẳng vào cô, Âu Hân nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ông. Lòng ngủ thầm hai chữ....TOI RỒI.

Quả nhiên....

- Cô Đồng, chữ "CHA" này của cô, tôi thật không dám nhận.

Âu Hân cúi mặt, đảo mắt nhìn nhìn ngọn chân mình, thật lâu sau mới ngẩng mặt lên, nhìn ông khó hiểu.

- Cha, người đang nói gì vậy? Con....

- Tôi đang nói gì, cô Đồng đây phải là người hiểu rõ nhất chữ.

Cửa phòng vừa lúc mở ra, một chàng cảnh vệ trẻ đi vào, trên tay cầm một sấp giấy gì đó đưa cho Vương Đại soái. Âu Hân liếc mắt, bắt được ngay hai chữ, là tên cô trên mặt giấy.

Trong đầu Âu Hân liền chạy qua một đống suy nghĩ và các khả năng khác nhau. Tâm trạng cùng tinh thần đều được điều chỉnh đến mức độ cảnh giác cao.

Anh chàng cảnh vệ trẻ vừa lui ra ngoài, một sấp ảnh đã nằm yên vị dưới chân Âu Hân. Cô ngẩng đầu nhìn Vương Đại soái, cúi người thu vài tấm ảnh lên xem.

Bức đầu tiên là ảnh Âu Hân mặc bộ đồ đen đứng ở cảng biển, cô nhận ra, đây là chụp lúc cô theo Joserp đi giao hàng, sau đó Vương Kì Hạo đưa người đến bao vây.

Tấm thứ hai là ảnh chụp cô và Khương Ngọc Dao đứng đối diện nhau lúc Âu Hân lái xe đưa Chu Mẫn tới nhà tù chính phủ.

Xem đến bức này, Âu Hân nhẹ nhàng thả rơi hết ảnh trên tay xuống, chậm rãi nâng mắt nhìn Vương Đại soái. Dùng đầu gối cũng có thể hiểu tình cảnh lúc này là gì. Âu Hân cô có não, thấy biểu hiện khác lạ của ông khi nhìn mình, bây giờ lại ném tới trước mặt cô một sấp ảnh, này là thể hiện cái gì, còn không hiểu được thì chính là kẻ ngốc.

Tiếp theo sau đó, Vương Đại soái vung tay, một sấp giấy lại rơi xuống trước mặt Âu Hân. Âu Hân không nhặt lên xem, chỉ bình tĩnh đối mặt với Vương Đại soái.

- Cô còn dám nói là cô không hiểu gì nữa không?

Âu Hân nhìn ông, không trả lời. Đây chính là ngầm đồng ý, cô hiểu, còn là hiểu rất rõ.

Thân phận con gái ông trùm Mafia của cô lộ rồi.

Là lộ rồi....

Lộ rồi....

Vương Đại soái như không kiềm chế được cơn giận nữa, đứng bật dậy, khí thế uy nghiêm.

- Đúng là nhìn bề ngoài tuyệt đối không thể đánh giá được một con người.

- Con trong ngoài đều như một.

Âu Hân kiên định mà nói, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, dáng vẻ lúc này nghiêm túc, mạnh mẽ vô cùng.

Tiếng cười trầm vang lên, Âu Hân biết, đây là nụ cười mỉa mai.

- Cô che giấu thân phận giỏi như vậy, khả năng diễn xuất quả nhiên không tồi. Tiếc rằng cô lại không đo đi làm diễn viên, nếu không bây giờ đã diễn viên nổi tiếng rồi.

- Cha nói quá lời, con.....

Âu Hân chưa nói xong, cái cốc sứ trên bàn đã rơi nát trên mặt đất, ngay dưới chân cô.

- Cô Đồng, gia đình tôi không chứa nổi loại người như cô, cũng không dám nhận tiếng cha tiếng mẹ phát ra từ miệng cô. Trên tay cô dính bao nhiêu máu, điều này cô là người rõ nhất, tôi chỉ cần tìm được bằng chứng, chính tay tôi sẽ giam cô sau song sắt, suốt đời cũng không thể ra ngoài.

Sau đó ông giận dữ mà đi ra khỏi phòng.