Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 60: Dã chiến




- Quản gia..... Quản gia...

- Thiếu gia...

Viên quản gia nghe được chỉ tên vội vã từ bếp đi lên.

Mới sáng sớm ai lại chọc thiếu gia nhà ông nữa rồi.

- Quản gia... TIỄN KHÁCH

Nghe đến hai từ tiễn khách Lý Nhạc Lăng mới tỉnh khỏi bất ngời, la lên.

- Kì Hạo, cho tôi ở nhà cậu... 1 ngày thôi... À không, nửa ngày thôi cũng được.

Lý Nhạc Lăng ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Kì Hạo. Cái ánh mắt ấy.... Ôi! Ánh mắt chứa biết bao tình yêu....

Đồng Âu Hân chớp mắt nhìn Lý Nhạc Lăng rồi lại nhìn Vương Kì Hạo.

Chẳng nhẽ đây là lí do...

- Cấm em suy nghĩ bậy bạ.

Giọng lạnh lùng mang mùi thuốc súng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Vương Đại thiếu soái ơi, anh có là gay thật bà đây mừng rơi nước mắt đấy, dại gì mà không nghĩ bậy bạ.

- Không.... Không.... Thả ra. Vương Kì Hạo, tôi là cháu đích tôn của Lý gia đấy, là bạn ngày xưa chung chăn chung gối, tắm chung với cậu đấy. Muốn tôi đến là đến, đi là đi, tôi không chịu. Thả ra.... Thả.... Mấy cái người này tôi là Lý Nhạc Lăng đấy... Thả....

Tôi trố mắt ra nhìn Lý Nhạc Lăng bị vài anh cảnh vệ lôi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng la hét.

Cái khiến tôi trố mắt là....

Chung chăn, chung gối, tắm chung?!!

Mối quan hệ đã đi xa tới như vậy rồi....

Âu Hân đưa hai tay lên che mặt khi tưởng tượng ra hai thân hình nam nhân đều không mặc đồ.... tắm chung.

Vương Kì Hạo nhìn thấy hành động cùng gương mặt đỏ của cô thì cũng đoán được cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Điều đó càng khiến anh đen mặt hơn. Chỉ muốn ngay lập tức mang Lý Nhạc Lăng ra băm cho nhuyễn.

Vương Kì Hạo đi lại giật hai tay đang ôm mặt của Âu Hân ra rồi đè xuống ghế. Miệng không nói lời nào trực tiếp hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Một tay anh giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại mò dần vào trong chiếc áo của cô. Cả người cô bị kẹp chặt bởi hai chân anh, không nhúc nhích được chỉ có thể nằm im tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo từ anh.

Hơi thở cô trở lên nóng hơn, dồn dập hơn. Và đến khi cô cảm giác ngực mình bị thứ gì đó mang hơi lạnh chạm vào thì cô phát hoảng. Cô cũng nhận được thứ gì đó nơi nào đó phía dưới của anh đang dần nóng và cứng lại khiến cô không tự chủ được mà đỏ hết mặt.

- Em xem, cảm nhận cho rõ.... xem tôi có phải là gay hay không?

Anh rời môi cô ra, thanh âm vang lên khàn khàn trầm đục.

Cô thì cũng không quan tâm anh đang nói cái gì mà hít vội không khí. Giờ phút nào rồi mà quan tâm là gay hay thẳng. Điều cô quan tâm là làm sao để thoát khỏi cái thảm cảnh này?

- A...

Cô bất giác kêu lên một tiếng nhỏ. Cô trừng mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông vừa mới qua một lớp áo cắn lên ngực cô.

Không biết liêm sỉ!

Thấy anh đột nhiên bế mình lên cô hoảng hốt ghì chặt người mình xuống, như muốn cơ thể dính luôn vào ghế.

- Chúng ta lên phòng.... Hay em muốn chơi ở sô pha. Tôi thấy hôm nay trời rất đẹp, chúng ta có thể làm ở ngoài vườn... người ta gọi đó là đã chiến. Em thích như nào?

- Khoan... Khoan đã! Cái...hồi nãy em lỡ miệng.

- Lỡ miệng sao?

Cô nghe anh hỏi lại thì gật đầu. Có một tia hi vọng sống rồi.

- Tôi lại rất hay để ý đến những câu " lỡ miệng ". Đặc biệt là " lỡ " từ miệng em mà ra.

Cô đang tỏ ra ngoan ngoãn từ hôm qua tới giờ, nhưng nghe cái giọng điệu vô liêm sỉ này thì cô không nhịn được nữa rồi.

Đang định lên tiếng phản bác lại anh thì Viên quản gia đi nhanh vào.

- Thiếu gia, Phu.... Ơ à, tôi xin lỗi.

- KHOAN ĐÃ!

Vừa thấy quản gia định quay đầu bỏ chạy, Âu Hân gọi giật lại gay.

Ôi! Viên quản gia, sợi dây cứu mạng.

- Có chuyện gì... A...

Âu Hân dùng con mắt trừng trừng nhìn anh. Anh lại không thèm quan tâm đến Viên quản gia đang đứng ở cửa mà cắn vào bên ngực của cô. Âu Hân muốn giương tay tát anh cái bốp nhưng tay lại bị ghì chặt lên thành sô pha.

Không thèm nhìn anh nữa, cô quyết định quan tâm đến " sợi dây cứu mạng ".

- Quản gia có chuyện gì quan trọng sao? Ông mau nói đi.

Quản gia đưa ánh mắt ái ngại nhìn thiếu gia nhà mình. Ông vừa mới phá hỏng chuyện tốt của thiếu gia... À không, phải nói là vẫn đang phá. Nếu như để vị ngoài kia mà biết được bản thân vừa để hụt một đứa cháu mà quay ra đổ hết lỗi lên đầu ông không nữa. Suy đi tính lại, đá phá rồi chắc thiếu gia cũng mất hứng rồi, thôi thì ông cứ bẩm báo tiếp vậy.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, Phu nhân bà ấy đang ở bên ngoài. Nói rằng có chuẩn bị canh gà hầm cho thiếu phu nhân bồi bổ sức khỏe.

Cơ hồ Âu Hân nghe xong cô muốn nhảy cả lên. Mẹ, mẹ đúng là vị cứu tinh.

- Mẹ đến rồi, mau để mẹ vào. Còn anh nữa, mau xuống đi.

Vương Kì Hạo quay ra nhìn Viên quản gia tới nỗi muốn cháy cả mặt. Mẹ đến, không còn cách nào khác là phải đi xuống khỏi người cô.

Âu Hân sau khi thoát khỏi anh thì chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo.

Âu Hân nắm tay Vương phu nhân, nói cười vui vẻ đi vào nhà. Mặt ai kia vẫn như cháy đen, không cảm xúc ngồi ở một góc của sô pha.

- Hạo, con không được khỏe sao?

- Mẹ...

- sao?

Lâm An Chi mặt tươi cười vui vẻ nhìn con trai mình.

- Mẹ có biết... Mẹ vừa để mất một đứa cháu không?

- Hả?!!