Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 69: Bị Liệt




Lý Nhạc Lăng nhìn cô bằng ánh mắt chán nản. Giọng nói trách móc.

- Còn không phải nhờ phúc của cô Jenly mà hai đêm liên tiếp tôi đều bị gọi tới đây sao.

- Gọi tôi là Âu Hân.

- Đằng nào chả là một người.

Âu Hân lừ mắt lườm anh chàng. Như nghĩ ra gì đó cô vội sáp lại gần cậu, hỏi nhỏ:

- Lý Nhạc Lăng, cậu đến đây là vì....

Lý Nhạc Lăng nhìn cô nở nụ cười " trìu mến ".

- Như cô nghĩ. Nhờ phúc của cô cả.

Âu Hân mắt mở to sáng rực. Bụm miệng cười, hỏi tiếp.

- Vậy.... có phải là.... bị.... LIỆT rồi không?

Lý Nhạc Lăng nghe cô nhấn mạnh từ " liệt " thì vội đưa tay bịp miệng cô lại.

- Cô nói nhỏ thôi. Tiểu gia đây tốt lắm mới đang nhắc nhở cô đấy. Muốn chết sao mà cô nói to thế? À, mà cô đâu có sợ chết nhỉ?!

Âu Hân đẩy tay anh chàng ra.

- Thì cũng hỏi rồi, trả lời đi.

- Không. Cậu ta mà bị liệt tôi và cô còn sống sót đứng đây nói chuyện sao? Lần sau cô muốn bỏ thuốc cho đúng liều thôi.

Âu Hân nghe Lý Nhạc Lăng nói câu cuối chột dạ đưa tay lên gãi tai.

- Thuốc gì? Tôi có bỏ thuốc gì đâu?

Lý Nhạc Lăng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

- Tôi dặn cô cái này. Lần sau muốn dùng thuốc gì nhớ ngửi mùi. Đôi khi việc phân biệt mùi thuốc rất có tác dụng đấy. Đặc biệt là với thân phận như cô.

Âu Hân giật giật khoé mắt.

Lý Nhạc Lăng nói vấn đề này làm gì?

- Bây giờ tôi ví dụ nhé. Một ly rượu có bỏ thuốc. Nếu cô lọc được mùi rượu ra và ngửi được mùi thuốc và biết nó là thuốc gì thì cô sẽ sống đấy. Ví dụ thuốc bỏ vào rượu là thuốc độc chẳng hạn.

Lý Nhạc Lăng đi xung quanh người cô, thao thao bất tuyệt về việc phân biệt thuốc.

Âu Hân đưa tay day day trán. Cho cô hỏi người lắm mồm này là bác sĩ sao?

- Nhưng cái này tôi nói vậy thôi chứ ít người phân biệt được lắm. Ngay cả tôi làm bác sĩ cũng thấy hơi khó. Cơ mà Vương Kì Hạo thì lại khác, cậu ta về việc ngửi mùi thuốc rồi phân biệt rất giỏi. Ông trời quá bất công, cậu ta không làm bác sĩ sao lại được ưu đãi lớn tới vậy chứ?

Vương Kì Hạo phân biệt mùi thuốc rất giỏi?

Nếu vậy ly nước hôm qua cô đưa Vương Kì Hạo uống chắc chắn anh có biết là trong nước có thuốc. Vậy lý gì lại vẫn cứ uống.

Âu Hân liếc mắt nhìn Lý Nhạc Lăng.

- Lý Nhạc Lăng, cậu biết gì, khai mau.

Lý Nhạc Lăng ban cho cô ánh mắt chán ghét nhưng Âu Hân không hề thấy khó chịu gì với ánh mắt ấy ngược lại thấy con người này rất thú vị. Cậu ta tuy làm bác sĩ nhưng không mang dáng vẻ lạnh như băng, kiệm lời như mấy ông bác sĩ khác.

- Tại sao tôi phải khai? Mà khai cái gì mới được?

- Tôi đúng là bỏ thuốc cho Vương Kì Hạo uống, nhưng thuốc đấy tôi lấy từ trong va li của tôi ra. Nó là thuốc mê không phải thuốc kích dục. Hơn nữa Vương Kì Hạo giỏi phân biệt mùi thuốc như vậy tại sao biết trong nước có thuốc rồi mà vẫn uống?

- Cô chắc va li lúc cô mang vào Tử Uyển không bị kiểm tra?

Âu Hân được nhắc liền trầm tư suy nghĩ. Đúng thật là có kiểm tra.

Âu Hân nghĩ tới đây chạy vội vào kéo va li của mình ra khỏi tủ quần áo. Cô mở va li ra, tay mò vào góc va li.

Lý Nhạc Lăng quan sát cô, rồi nghe một tiếng " cạch ", đáy va li dần dần bật lên hiện ra một ngăn bên dưới nữa. Tuy nhiên ngăn này trống không không có gì hết.

Âu Hân nhìn mà sửng sốt, nghiến răng ken két gằn từng chữ.

- Vương! Kì! Hạo!

Mấy bộ quần áo của cô cả hai khẩu súng đều không có.

Cô đúng thật là không ngờ cái va li thiết kế đặc biệt này lại bị Vương Kì Hạo mò ra được. Thuốc của cô chắc chắn là bị anh đổi.

Âu Hân đứng bật dậy, mặt phừng phừng sát khí quay đầu chạy ra ngoài lại bị Lý Nhạc Lăng giữ lại.

- Cô định đi đâu.

- Đi tìm Vương Kì Hạo.

- Cậu ta có việc gấp, phía trên gọi đi rồi. Chắc phải vài ngày nữa mới về.

Âu Hân quay lại nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ.

Sau đó cô lại thấy tỉnh táo hẳn khi nghe nói vài ngày nữa anh mới về.

Đúng lúc này lại có tiếng chuông điện thoại. Âu Hân chạy lại cầm lên xem ai gọi.

- Diệp Tố Mai! Cậu có biết mình gọi cậu bao nhiêu cuộc không vậy?

- Xin lỗi! Xin lỗi! Điện thoại mình bị hỏng vừa mới sửa lấy về là gọi cậu ngay này. Mà có việc không mà sao cậu gọi nhiều cuộc vậy?

Âu Hân hít một hơi để bình tĩnh, rồi ngồi xuống giường.

- Cậu nghe lời Vương Thiên Nguyên đăng ký tên mình tham gia cuộc thi thanh thiếu gì đó hả?

- Sao vậy? Vương Thiên Nguyên nói với mình là cậu nói cậu ta chuyển lời cho mình là đăng ký hộ mà.

Âu Hân giật giật khoé miệng, lòng thầm chửi Vương Thiên Nguyên.

- Cậu gạch tên hộ mình. Mình không có ý muốn tham gia cuộc thi gì hết.

- Sao? Không được. Giấy thí sinh đăng ký đã được duyệt và công bố toàn học viện rồi, giờ gạch tên làm sao mà được.

Bây giờ thì cô đang rất muốn cầm khẩu súng mà tặng ngay Vương Thiên Nguyên một viên đạn. Thật tức chết mà. Rồi cái cuộc thi này sẽ kéo cho cô một đống rắc rối cho mà xem.

Suy nghĩ vài phút cô bỗng mỉm cười nói với cô bạn của mình.

- Tham gia rồi thì thôi vậy. Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta đi mua sắm.