Thiếu Soái Trở Về

Chương 1120




Chương 1120:

 

“Nhớ là chỉ cân nhắc thôi nha, ha ha ha…”

 

Trần Ninh mỉm cười: “Bảo tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn hiên dâng tập đoàn Ninh Đại cho các ông?”

 

“Ha ha, Diệp Thủ Chính, tôi e là ông đã hiểu lầm.”

 

“Khi tôi là thống soái của Bắc Cảnh đã không coi Diệp gia của các ông ra gì. Bây giờ tôi không còn là thống soái của Bắc Cảnh nữa, tôi vẫn là không coi Diệp gia các ông ra gì”

 

“Diệp gia của các ông chả là gì trong mắt tôi cả!”

 

Diệp Thủ Chính và thủ hạ của ông ta nghe vậy thì đều sững sờ.

 

Bọn họ sớm đã biết Trần Ninh ngông cuồng, nhưng không ngờ bây giờ Trần Ninh đã bị cách chức, vậy mà vẫn còn ngông cuồng như Vậy.

 

Diệp Thủ Chính cười gần nói: “Haha, cậu không phải là thống soái của Bắc Cảnh mà còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, ai cho cậu can đảm đó vậy?”

 

“Người đâu, tiễn cậu ta lên đường!”

 

“Vâng!”

 

Hàng trăm thủ hạ tinh nhuệ của Diệp gia cầm thanh Nihontõ trong tay chuẩn bị lao vào nhóm người Trần Ninh như bầy sói.

 

Nhưng đúng vào lúc này.

 

Đột nhiên bên tai có tiếng súng nổ vang trời khiến mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc.

 

Diệp Thủ Chính vừa sợ vừa giận, nhìn quanh: “Ai, ai nỗ súng?”

 

“Tôi!

 

Một tướng quân mặc quân phục, cùng một tốp lính trang bị đạn đầy đủ, xuất hiện uy phong lẫm liệt.

 

Vị tướng quân này, đáng ngạc nhiên chính là Tổng chỉ huy của bộ đội cảnh vệ ở Thủ đô – Điền Vệ Long.

 

Điền Vệ Long xuất hiện cùng với hơn 2 ngàn binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, ông trầm giọng ra lệnh: “Phong toả hiện trường cho tôi, ai dám hành động thiếu suy nghĩ cứ bị bắn chết tại chỗ.”

 

Diệp Thủ Chính nhìn thấy Lưu Chấn Bình, ông ta không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, mở miệng muốn nói chuyện.

 

Tuy nhiên, Lưu Chắn Bình đã tung ra một cú đá, đá thẳng vào người ông ta, nặng nề ngã xuống đất.

 

Không đợi ông ta vùng vẫy khỏi mặt đất.

 

Triệu Nhược Long đã tiến lên, giẫm lên ngực ông ta, hung hăng dậm ông ta xuống đất, dẫn đến xương trong lồng ng.ực ông ta kêu răng rắc, tim ông ta bị giãm đến mức tựa hồ có thể nổ tung bắt cứ lúc nào.

 

Triệu Nhược Long nhìn Diệp Thủ Chính bị giãm dưới chân, lạnh lùng nói: “Nhớ cho rõ, Trần Ninh là anh em của chúng tôi, cho dù cậu ấy không đảm nhiệm vị trí thống soái Bắc Cảnh nữa thì cũng không phải người mà những tên tép riu như các ông có thể khiêu khích, néu có lần nữa tôi sẽ giẫm chết ông như giẫm chết một con kiến, hiểu chưa?”

 

Trần Ninh nhìn Điền Vệ Long, Lưu Chấn Bình, và Triệu Nhược Long xuất hiện, không nhịn được mà mỉm cười.

 

Trần Ninh nhìn Diệp Thủ Chính đang đau đớn bị Triệu Nhược Long giẫm lên, cười nói: “Vừa rồi ông hỏi tôi, tại sao tôi không còn làm thống soái quân Bắc Cảnh nữa mà vẫn không xem Diệp gia của các ông ra gì, ai cho tôi dũng khí đó?”

 

“Bây giờ tôi nói cho ông biết, là những người anh em và những người bạn bên cạnh tôi đã cho tôi dũng khí đó, thế nào?”

 

Diệp Thủ Chính nghe vậy, vẻ mặt càng trở nên khó coi.

 

Lưu Chắn Bình hỏi Trần Ninh: “Trần huynh đệ, xử lý tên chó chết này như thế nào?”

 

Trần Ninh cười khẽ: “Không cần so đo với ông ta, bảo ông ta mang người của mình, cút đi!”

 

Lưu Chắn Bình trừng mắt nhìn Diệp Thủ Chính, thờ ơ nói: “Nghe thấy lời Trần huynh đệ nói chưa, cút ngay cho tôi, nếu lần sau Diệp gia các ông còn dám gây chuyện với Trần huynh đệ, Lưu Chấn Bình tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho các ông.”

 

Triệu Nhược Long khẽ dùng sức ở chân, giãm lên xương lồng ng.ực của Diệp Thủ Chính phát ra tiếng răng rắc, lạnh lùng nói: “Ông nghe Trần huynh đệ và anh Lưu nói gì chưa?”

 

“Nghe… nghe tháy rồi.”

 

Lúc này Triệu Nhược Long mới rút chân lại, hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì Diệp gia các ông cứ tự giải quyết cho tốt đi!”

 

Diệp Thủ Chính được hai tên thủ hạ đỡ lên, che lấy lồng n.gực bị thương, oán hận nhìn thoáng qua Trần Ninh rồi nói nhỏ với thủ hạ bên cạnh: “Chúng ta đi thôi.”

 

Ngay sau đó, ông ta và thủ hạ của mình ôm lấy sự ô nhục rời đi.

 

Trần Ninh mỉm cười với Lưu Chấn Bình, Triệu Nhược Long và Điền Vệ Long: “Cảm ơn ba người anh em đã giúp tôi giải vây.”

 

Lưu Chấn Bình không hài lòng: “Anh em một nhà, nói những lời thế này làm gì.”

 

Triệu Nhược Long cũng mỉm cười: “Đúng vậy, chúng tôi được biết hôm nay cậu sẽ rời kinh nên đến đây tiễn cậu.”

 

Điền Vệ Long cũng trầm giọng nói: “Ban đầu Hoàng Các lão cũng định đến, nhưng ông ấy tạm thời có một cuộc họp khẩn cấp không thẻ thoát ra được, cho nên bảo tôi nói lời xin lỗi với Thiếu soái ngài.”

 

Trần Ninh cười: “Không sao, cuộc tổng tuyển cử đã đến thời điểm cuối cùng, việc Hoàng Các lão bận là điều đương nhiên thôi.”