Thiếu Soái Trở Về

Chương 932




Chương 932:

 

Thế nhưng, hắn lại mượn sức mạnh cú đắm của Điển Chử mà lui nhanh về sau, “choang” một tiếng ngã ra khỏi cửa sổ phòng bệnh, rơi xuống từ tằng năm.

 

Đám người Điển Chử nhanh chóng chạy đến cửa sổ, ngó đầu xuống xem xét.

 

Sau đó tbọn họ nhìn thấy lúc Huyền Phong ngã xuống, hắn đã khống chế cơ thể của mình chỉ để phần lưng chạm đất.

 

Cho dù là vậy nhưng khi Huyền Phong rơi xuống đất, hắn vẫn bị chắn động mạnh phun ra một ngụm máu.

 

Tên này giống như một con thú bị thương, chật vật đứng dậy bắt đầu liều mạng chạy trốn.

 

“Bắt anh ta lại!”

 

Rất đông binh lính chạy đến, đuổi theo hướng hắn bỏ trồn.

 

Người trẻ nhất trong số những Hỗ Vệ nói: “Tên đó chạy ra ngoài rồi.”

 

Điển Chử cười nhạo: “Tôi còn đang lo không biết làm sao để cho tên này chạy trốn đây. Không ngờ hắn vậy mà cũng có bản lĩnh đấy, đỡ mát công chúng ta phải giả vờ.

 

phối hợp cho hắn chạy.”

 

Máy Hỗ Vệ nghe vậy cũng không khỏi bật cười.

 

Điển Chử ra hiệu nói: “Đi nào, chúng ta đi gặp Thiếu soái báo cáo thôi, đến lúc tìm hiểu rõ nguồn gốc sự việc rồi.”

 

Huyền Phong mang theo vết thương nặng chạy trốn, cả đường đều bị bọn họ truy đuổi khắp nơi, hắn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, khó khắn lắm mới trốn trở về Đường gia.

 

Khổng Quý Lễ nhìn thấy Huyền Phong mang vết thương nghiêm trọng như thế trở lại thì vô cùng kinh ngạc: “Sao lại thành thế này?”

 

Huyền Phong cố gắng chịu đựng vết thương, kể lại tất tần tật toàn bộ sự việc.

 

Khổng Quý Lễ vội nói: “Mau đi theo tôi vào gặp lão gia!”

 

Ngay sau đó, Khổng Quý Lễ đưa Huyền Phong đến gặp Đường lão, báo cáo lại tình hình.

 

Đường các lão nghe bọn họ nói vậy thì suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế.

 

Ông ta tức giận nói: “Thằng khốn, mày đã sập bẫy rồi sao còn chạy tới đây hả?”

 

Sắc mặt Khổng Quý Lễ và Huyền Phong bỗng biến đổi.

 

Khổng Quý Lễ không khỏi nói: “Đường lão, ý của ngài là đám người Trần Ninh đuổi theo Huyền Phong tới đây?”

 

Sắc mặt Huyền Phong cũng biến đổi kịch liệt, chật vật nói: “Vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”

 

Đường Bá An lạnh lùng nói: “Quá muộn rồi. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đám người Trần Ninh đã ở bên ngoài rồi.”

 

Đúng lúc này, một người gác cổng đột nhiên vội vàng chạy vào báo cáo: “Lão gia, Thiếu soái Trần Ninh, Cục trưởng Cục an toàn quốc gia Nguyễn Hồng và Đội trưởng đội phòng vệ Điền Vệ Long đang mang theo một lượng lớn người tới, đang ở ngoài cửa đòi gặp mặt ngài.”

 

Đường Bá An nhìn về phía Khổng Quý Lễ và Huyền Phong, lạnh lùng nói: “Nhìn xem, mày dẫn đám chó kia đến đây cả rồi kìal”

 

Khổng Quý Lễ toát mồ hôi hột.

 

Huyền Phong quỳ trên mặt đất.

 

Đường Bá An nói với người gác cửa: “Ra lệnh cho đám vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cho cao thủ ra ngoài gặp Trần Ninh, nói với cậu ta hôm nay tôi không gặp khách, bảo bọn họ về đi.”

 

Người gác cửa nói: “Rõ!”

 

Đường Bá An trầm ngâm suy tính một chút sau đó nhắc điện thoại bàn để bàn bên cạnh máy tính lên, gọi đi hai CUỘC.

 

Một cuộc điện thoại ông ta gọi cho nhân viên bảo vệ Nội các, yêu cầu huy động một nghìn vệ sĩ bảo vệ Nội các đến ngay trước nhà ông ta để bảo vệ.

 

Một cuộc gọi khác là gọi cho Dương Tĩnh, cục trưởng cục cảnh sát Thủ đô vừa mới nhậm chức, lệnh cho Dương Tĩnh cử cảnh sát đến bảo vệ mình.

 

Trần Ninh, Nguyễn Hồng và Điền Vệ Long lúc này đang đứng ở bên ngoài Đường gia.

 

Điền Vệ Long nói với Trần Ninh: “Thiếu soái, chúng tôi bao.

 

vây toàn bộ biệt thự nhà Đường theo chỉ thị của ngài. Một con chim cũng đừng hòng lọt ra khỏi.”

 

Trần Ninh gật đầu: “Tốt lắm!”

 

Nguyễn Hồng có chút lo lắng: “Thiếu soái, Đường các lão có cho phép chúng ta tiến vào lục soát bắt người không?”

 

Trần Ninh cười nói: “Đừng nói để chúng ta đi vào tìm bắt người, ông ta e là không cho chúng ta bước vào cửa đâu.”

 

Lời nói vừa dứt.

 

Người gác cửa Đường gia đi ra, cung kính nói với Trần Ninh và những người khác: “Thiếu soái, lão gia của chúng tôi nói rằng hôm nay ngài ấy không khỏe, đã đi nằm rồi, không thể tiếp khách được. Mời mọi người về cho.”

 

Trần Ninh cười nói với Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng: “Thấy chưa, tôi nói đâu có sai nhỉ?”