Thiếu Soái Vợ Ngài Bỏ Trốn Rồi

Chương 9: Cô đã có bạn trai




Đợi đến lúc cô tốt nghiệp đại học thì vừa đúng lúc trở thành nhân viên chính thức trong công ty. Nhưng lại không ngờ rằng mình sẽ bị bà chủ mới nhậm chức của công ty đuổi cổ.

Hơn nữa đuổi mà không có một lý do nào cả!

Quan mới đến đốt ba đống lửa, bà chủ mới chưa từng ra mặt đã ra lệnh: “Sa thải toàn bộ thực tập sinh trong công ty!”

Lương Đồng Tâm cảm thấy mình nằm không mà cũng trúng đạn, cô cảm thấy rất oan ức.

Lúc Lương Đồng Tâm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhóm trưởng Dương Dương tốt bụng tới nói cho cô biết.

“Đồng Tâm, tôi nghe nói bà chủ mới nhậm chức của công ty chúng ta tên là Tô Ánh Tuyết! Cô nói liệu bà chủ này có phải bạn thân của cô không?”

Trước khi chia tay nhóm trưởng Dương Dương còn ghé vào tai Lương Đồng Tâm mà kể cho cô nghe.

Lương Đồng Tâm có chút giật mình nhưng rồi cũng cười: “Có phải hay không thì giờ cũng chẳng còn liên quan tới tôi nữa rồi.”

“Vậy cô tự giải quyết cho tốt nhé! Đừng nhụt chí!” Nhóm trưởng Dương Dương nhếch miệng cười một tiếng rồi làm một tư thế cổ vũ Lương Đồng Tâm.

Lươn Đồng Tâm gật đầu rồi cũng cười.

Đây mới là lúc cô thảm hại nhất.

Thật vất vả mới tìm được một công việc thực tập có lương, không ngờ rằng lại kết thúc nhanh như thế.

Lương Đồng Tâm quay đầu nhìn các thiết bị lắp đặt, bày trí trong công ty, đột nhiên lại có chút không nỡ.

Đây là nơi đầu tiên cô phấn đấu kể từ lúc chính thức bước vào xã hội.

Cùng lúc đó, ở một nơi đóng quân tron rừng sâu núi thẳm nào đó, Điền Duy Hoàng không để ý tới vết thương cũ trên người mình, vẫn hăng hái đánh nhau với kẻ địch.

Quản gia Lưu gửi tin nhắn tới nói rằng: “Mợ chủ thích tất cả những thứ đắt giá, ví dụ như đồ trang điểm cao cấp, châu báu trang sức, quần áo hàng hiệu, túi xách, giày cao gót!”

Điền Duy Hoàng đọc hết tin nhắn mà quản gia Lưu gửi tới thì không khỏi lạnh lùng cười.

Trải qua đêm đó, Điền Duy Hoàng còn cho rằng Tô Minh Tuyết sẽ có điểm tương đối đặc biệt, hóa ra cũng chỉ là một cô gái thực dụng mà thôi!

Haiz, được rồi, thực dụng thì thực dụng đi! Dù thế nào, đây cũng là người phụ nữ do anh chọn, người chính anh cam tâm tình nguyện yêu, anh có thể oán trách ai chứ?

Cùng lắm thì, chờ anh xuất ngũ, anh sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, Tô Minh Tuyết chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa là được.

“Cậu Tư, tiếp theo đám người Kền Kền sẽ chọn cách gì để buôn lậu đây?” Chiến hữu Hàn Khánh Phương hỏi, đề tài này đã thành công lôi suy nghĩ của Điền Duy Hoàng trở lại.

Điền Duy Hoàng cất điện thoại rồi chỉ vào một con sông trên bản đồ: “Chắc chắn Kền Kền sẽ lựa chọn con sông này để vận chuyển. Nhưng có lẽ anh ta sẽ chọn con đường bộ này làm yểm hộ.”

Phán đoán của Điền Duy Hoàng chưa từng sai lần nào.

Nhưng anh lại sai trên người một cô gái duy nhất.

Vốn Điền Duy Hoàng còn muốn đợi làm xong nhiệm vụ lần này sẽ mua một món quà khá là đặc biệt để tặng cho cô ấy, thế nên mới hỏi quản gia Lưu xem Tô Minh Tuyết thích gì.

Nếu như Tô Minh Tuyết đã thích những thứ đồ đắt tiền tầm thường kia thì Điền Duy Hoàng cảm thấy mình nên đưa cho Tô Minh Tuyết một tấm thẻ ngân hàng cà không hết thì sẽ càng nhàn hơn.

Sự thật quả đúng là như vậy, sau khi quản gia Lưu nhận được mệnh lệnh của Điền Duy Hoàng thì ông ấy đã giúp Tô Minh Tuyết làm một tấm thẻ ngân hàng. Lúc Tô Minh Tuyết thấy được tấm thẻ đó thì cô ta vui tới nỗi hét lên mấy lần.

Thậm chí cô ta còn vừa lôi kéo quản gia Lưu vừa ôm, chẳng có chút thận trọng nào của con gái.

Quản gia Lưu bị hành động Tô Minh Tuyết làm cho vô cùng lúng túng, ông ấy không khỏi khịt mũi coi thường, cũng sinh ra cảm giác ghét Tô Minh Tuyết.

Cô gái hám tiền như thế này không xứng với cậu cả nhà ông!

Bởi vì có tiền, rất nhanh sau đó Tô Minh Tuyết đã nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố Lâm Hải, còn quen được khá nhiều cậu ấm cô chiêu danh giá quyền quý.

Có quan hệ rộng rãi, Tô Minh Tuyết tiêu tiền như nước, làm chuyện gì cũng vô cùng hài lòng.

Nhưng, Lương Đồng Tâm như cái gai trong lòng, Tô Minh Tuyết nghĩ đủ mọi cách cũng muốn loại bỏ Lương Đồng Tâm!

Đúng vậy, không thể để cho Lương Đồng Tâm ở lại thành phố Lâm Hải!

Bởi vì, cô là chướng ngại vật của cô ta.

Cô ta phải giẫm nát chướng ngại vật này, để cho cô trở thành một con đường đã vững chắc dưới chân cô ta.

Ánh mắt Tô Minh Tuyết lộ ra vẻ ác độc, môi đỏ có hơi giương lên.

Thành phố Lâm Hải cũng không phải là nơi dễ lăn lộn, đặc biệt với một sinh viên chỉ có bằng tốt nghiệp đại học như Lương Đồng Tâm, tìm việc lại càng thêm khó.

Chỉ là có một vài việc, cô nghĩ mãi không ra, vì sao những người phỏng vấn các công ty mà cô ấy ứng tuyển gần đây sau khi biết tên cô thì ngay cả sơ yếu lý lịch của cô cũng không thèm nhìn đã từ chối cô ngay vòng gửi xe?

Cô cảm giác như bị người nào đó chơi màn phong sát sau lưng vậy.

Lương Đồng Tâm nghĩ chắc do mình ảo tưởng, cô cũng đâu phải ngôi sao lớn gì, cũng không có đắc tội với người nào, cho nên, sao lại bị người ta phong sát chứ?

Đi qua cửa kính ở bên đường, Lương Đồng Tâm nhìn thấy cái bóng của mình, đột nhiên thấy bản thân rất chật vật.

Trên đời này, phải chẳng cũng có người giống như cô, muốn trở nên nổi bật trong thành phố lớn này, nhưng bị hiện thực tàn khốc giày vó đến không thể làm gì!

Sau đó mấy hôm, Lương Đồng Tâm gặp khó khăn ở khắp nơi, chẳng những không tìm được công việc, khi trở lại phòng trọ, ngay cả chủ nhà cũng lấy việc tăng tiền thuê ra ép buộc cô phải trả trọ.

Từ lần trước, sau khi bị công ty đuổi việc, bôn ba một tháng tìm việc bên ngoài không có kết quả, tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng cũng không còn lại bao nhiêu, cho nên không thừa tiền để ứng ra trả tiền thuê nhà.

Rơi vào đường cùng, Lương Đồng Tâm quyết định không thuê nữa, sau đó quyết định đến phòng trọ gần trường của bạn trai Hà Minh Huân ở lại, sau đó tiếp tục đi tìm việc làm.

Thành phố Lâm Hải có trung tâm thành phố, cũng có huyện.

Trường đại học của Hàn Minh Huân nằm ngay trong huyện, cô ngồi xe buýt từ trung tâm thành phố qua đó phải chuyển ba chuyến xe, tốn tận hai tiếng rưỡi mới có thể đến chỗ đó.

Đợi tới lúc Lương Đồng Tâm xách rương hành lý xuống xe buýt, đứng trước của “Trường đại học Lâm Hải” thì trời đã đen luôn rồi.

Ký túc xá nam mười giờ đóng cửa, trước đó Lương Đồng Tâm cũng không gọi điện thoại cho Hà Minh Huân mà trực tiếp đi qua tìm.

Cô biết ký túc xá của Hà Minh Huân nằm chỗ nào. Trước kia mỗi cuối tuần rảnh rỗi cô sẽ chạy tới đây giặt quần áo giúp anh, đến mức cô quản lý ký túc xá cũng biết cô nữa.

Mà ba bạn cùng phòng của Hà Minh Huân đều biết Lương Đồng Tâm, đồng thời cũng đối xử với cô rất thân thiện, xem cô thành em gái của mình.

Lúc Lương Đồng Tâm kéo hành lý đứng trước cửa phòng của Hà Minh Huân, ba sinh viên nam trông thấy cô thì lập tức không chơi trò chơi nữa, tất cả đều lại gần, giúp cô xách hành lý, lấy ghế, rót nước, cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh cô tới.

Bởi vì mỗi lần cô tới đây không những giặt quần áo cho Hà Minh Huân mà Hà Minh Huân cũng yêu cầu giặt luôn đồ cho ba người bạn cùng phòng nữa. Hơn nữa trước khi đi cô đều sẽ quét dọn sạch sẽ phòng ngủ cho bọn họ.

Lúc này, Chương Hào Xuân với quả đầu cắt cua tròn như quả bóng, làn da hơi ngăm đen chủ động đi tới xách hành lý giúp Lương Đồng Tâm.