Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Chương 51: Lễ cầu siêu đẫm máu (17)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Để xảy hết lỗi này đến lỗi khác! Haizz, thật là..."


"Là lỗi của tại hạ"


"Thôi, bỏ đi, việc này tạm thời ta không truy cứu. 007 biết không?"


"Hẳn hệ thống của hắn ta đã tra ra được rồi"


"Mọi thông tin từ những người chơi đều được bảo mật trong tổng hệ thống. Hắn có thể biết được 002 nhập vào ai, nhưng danh tính của 002 thì không thể. Cứ quan sát tình hình đi rồi tính tiếp"


"Tuân lệnh"


______________________________


Bọn người Đông lão đại chạy được một khoảng thì quả nhiên, trước mắt họ xuất hiện 10 đèn năng lượng cỡ đại nằm ngổn ngang giữa lối đi.


Cùng lúc, bên vách tường gần đó lại xuất hiện vệt đen đang lan rộng...


Hắn đến!


"Mau xếp những cái đèn này thành vòng tròn bên cạnh vách tường đó" Ý Viên đột nhiên lên tiếng khiến mọi người hơi ngẩn ra, nhưng không thể chần chừ thêm nữa, cô nói thế nào đành phải nghe theo thôi.


Xếp xong thì đúng lúc SCP 106 từ bức tường bước ra. Trước mặt hắn là những con mồi béo bở khiến hắn sung sướng đến run người...


"Thế nào! Chạy không nổi nữa rồi sao?! Còn không mau chạy tiếp đi, hay các ngươi muốn ta ra tay luôn tại đây, hahhahhhaha...."


Trong lòng Ý lão nương khinh thường rủa một câu ngạo mạn, còn Đông lão đại rất bình thản bấm cái điều khiển mini trên tay...


Phụt!


10 chiếc đèn năng lượng lập tức phát ra ánh sáng khiến trung tâm vòng tròn sáng không khác gì mặt trời ban ngày.


Mà SCP 106 thật trùng hợp lại đứng giữa trung tâm vòng tròn...


Bị những chùm sáng chói mắt liên tục rọi vào người, hắn đau đớn ôm đầu la ó ầm ĩ, tựa như hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên tim hắn vậy. Đáng chết hơn nữa là hắn không thể bước ra ngoài vòng tròn được xếp bởi những đèn năng lượng...


"Con người đáng chết!!!!! Ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!!! Hãy đợi đấy!!!!!!!" Cả người SCP 106 đã bị bao phủ bởi khí khói bốc lên, chốc sau dường như đã hoàn toàn biến mất.


Ảo cảnh này cứ thế mà qua


Ý Viên nhìn đống bầy nhầy đen sì trên đất mà bĩu môi...


Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!


Tuy nhiên, cô có lẽ đã quên mất một điều rằng những cái đèn này đến từ đâu. Mà có nhớ, chẳng qua cũng chỉ cho là do ảo cảnh tạo nên, chả có gì đáng để tâm cả.


Và như thường lệ, những tia sáng chói lòa như ánh bình minh lại "âu yếm" bao bọc lấy họ.


______________________________


Ảo cảnh cuối cùng


Titanic, du thuyền tử thần.


Chỉ cần họ sinh tồn một ngày một đêm, nghiễm nhiên có thể trở về thực tại.


Thời điểm họ xuất hiện thì con thuyền đã nghiêng so với mặt nước là 115°, nếu về 90° thì....ừ, biết thế nào rồi đấy.


Ý Viên vừa đến, còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị trượt xuống đuôi tàu khá nhanh khiến cô trở tay không kịp. May mắn là cô đã bám chặt lan can gần đó.


Những người khác cũng đồng dạng bị như vậy, may là không có ai vô dụng cả.


Và đương nhiên, cảnh tượng bây giờ sẽ diễn ra như phim ảnh, tiếng la hét ầm ĩ, rất nhiều người cố bám víu vào bất kì vật nào chắc chắn trên tàu. Có người nản sức nên bị trượt tay, vùng vẫy trên mặt biển lạnh cóng. Còn có người quyết tâm nhảy xuống biển với bộ áo phao nhỏ bé trên người...


Bọn họ có thể làm tất cả chỉ để sinh tồn.


Thậm chí giẫm đạp lên nhau mặc sống chết.


Một cảnh tượng còn ám ảnh hơn cả phim kinh dị.


Ý Viên:"...." Trải nghiệm chết người này cũng không mấy tồi tệ đâu, NHỈ?


Nhẫn, nhất định phải nhẫn! Bằng không sẽ không được gặp Tiểu Mạt nữa đâu!


------------------------


^_^





























Hế lô~