Thiếu Tướng Cưng Chiều Vợ Yêu!

Chương 30: 30: Bị Thương





Nhưng sau đó Tịnh Kiều nhìn xung quanh thì thấy toàn màu xanh, chết rồi đây là chỗ nào,cô không nhớ đường quay trở lại nữa, phải làm sao đây, cô ôm còn thỏ đang bị thương nằm trong lồ ng ngực rồi đi mãi.

Mặt trời lúc này lặn được một lúc rồi, bầu trời bắt đầu nhá nhem tối sau đó cũng dần tối mịt vào!.

cô sợ quá không thấy đường nữa,cô mở điện thoại ra
" Chết thật! điện thoại hết pin rồi! Sợ quá!!!"
Cô một tay ôm lấy bên tay mình xoa xoa! tối đến trời rất lạnh bởi có sương xuống,lúc này cô lại nhớ đến Thượng Nam đến tìm cô ,mệt quá!.

Đi nữa đi mãi Tịnh Kiều không may dẫm phải cái vật gì đó rất nhọn và sắc khiến chân cô chảy máu thấm hết ra đôi giày và tất trắng.

Tối quá cô không thấy gì cả,hức đau quá,Tịnh Kiều ngồi thụp xuống gốc cây,ta không quên ôm con thỏ chặt vào lòng!.

.

Bên này anh xôn xao tìm cô,mãi mà không thấy,một lúc sau nghe thấy tiếng gọi tên mình,cô đang mơ màng dựa đầu bên gốc cây thì chợt tỉnh lại!.

" tiểu Kiều em ở đâu!.

Tiểu Kiều! "
Bắc Thượng Nam đúng là giọng anh ấy rồi,giọng nói mỗi lúc một to hơn,có lẽ anh đang đi đến gần chỗ cô rồi,!.

Cô nhanh chóng đáp lại
" Thượng Nam em ở đây!!"
Nghe thấy giọng nói của cô một mình anh chạy một mạch đến chỗ cô,lấy đèn soi thấy người con gái má lấm lem, tay ôm con thỏ đang bị thương.

Anh đến ôm chầm lấy cô
" Tiểu Kiều em không sao chứ?"

" Hức! hức em sợ"
" Sao nào!.

không dở giọng như thường ngày nói chuyện với tôi nữa đi, giờ còn khóc nữa!.

.

nín đi không sao rồi! "
Thấy người mình ôm không trả lời lại mà chỉ thấy cô nói gì đó lí nhí ở cổ,không phát ra thành lời nữa
" Chân!.

em đau!.

"
Nói xong cô gục xuống vai anh!.

" Tiểu Kiều em sao vậy?? Tiểu Kiều"
Anh lo lắng bế xốc cô lên đi về hướng vừa nãy.

Lúc nãy anh nghe thấy chân cô bị gì đó anh không rõ nữa.

Nhưng chắc hẳn là bị thương ở chân.

Anh nhanh chóng chạy thật nhanh về chỗ tập trung trại ban đầu để kịp xem cho cô, dù dì anh ở trong quân đội nên cũng am hiểu về phần sơ cứu nhanh như này!.

Đến trại của mình,anh đặt cô nằm vào trong,thấy anh cõng Tịnh Kiều trên lưng trở về Mạc Vy chạy đến gần!
" Tiểu Kiều cậu ấy sao vậy?"
" Chắc tại bị thương mất máu nhiều nên ngất thôi.


Bây giờ cô báo cho Mạc Lâm và Trần Bác là tìm thấy người rồi, để tôi cầm máu sơ cứu vết thương cho cô ấy"
" được!.

.

"
Anh lấy dụng cụ ra, nhìn qua chân thấy đôi giày màu trắng dần thấm máu ở đó còn dính lại những mảnh sành của trai thủy tinh vỡ cắm trong đấy, anh tỉ mỉ lấy ra rồi rửa sạch sát trùng vết thương cho cô.

Tối hôm đó cô bị sốt do nhiễm trùng nên anh thức trực cả đêm, gần sáng mới hạ sốt!.

_____
Hôm sau
Anh bình minh sáng sớm nơi đây thật đẹp, những ánh sáng len lỏi xuyên qua từng khe lá!.

Mọi người tối qua biết tin đã tìm thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm! Hôm nay tiếp tục hành trình trải nghiệm nơi đây.

"ừm! m"
Tiếng khe khẽ phát ra từ cổ họng cô,cô nheo mắt nhìn xung quanh đầu đau quá,cả chân có cảm giác vừa xót vừa tê,nghĩ lại chuyện tối qua cô lại thấy sợ may Thượng Nam anh ấy tìm thấy mình,!.

" em tỉnh rồi à? Chân còn đau không?"
" không đau!! Mà cảm ơn anh chuyện tối qua "
" Haha em cũng biết nói lời này sao? "
Anh vừa cười vừa chêu chọc cô.

Hiếm khi được thấy anh cười như vậy trông thật đẹp!.

" Tại sao không"
"Được rồi, ăn cháo đi cho khoẻ.

.

cầm lấy hay tôi đút cho"
" Để em tự ăn què chân chứ đâu phải tay"
" ha! còn mạnh miệng quá nhể,lần sau còn đi lung tung đừng hỏi tại sao chân em không còn nghe chưa"
" biết rồi!!"