Thiếu Tướng Đại Nhân Sủng Vợ Tận Trời

Chương 105




Chương 105

Giản Linh khẽ liếm môi, còn vết thương gì chứ. Lúc thay thuốc y tá cứ nhìn cô như nhìn người bị thần kinh vậy… “Có… có gì hay mà nhìn chứ.”

Giản Linh cụp mắt xuống không muốn nhìn vào mắt anh, tay trái co lại giấu vào trong chăn: “Đã băng xong hết rồi, đừng có xem nữa.”

Âu Tuấn nheo mắt lại: “Không được, bắt buộc phải xem.”

Âu Tuấn đứng dậy, vốn dĩ anh đã cao 1m8, sau khi đứng dậy, anh nghiêng người về phía trước, đầy áp lực.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Giản Linh: “Giản Linh, cô coi tôi là đồ ngốc sao? Mấy ngày cô nằm viện, cứ mỗi khi đến lúc thay thuốc thì lại bảo tôi ra bên ngoài. Không phải mua cái này, mua cái kia thì là lấy cái này, lấy cái khác. Tôi thấy cô bị thương nên chiều theo cô. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không đúng.”

“Sao lại không đúng…”

Giọng nói của Giản Linh hơi yếu ớt, chớp mắt nhìn anh.

Âu Tuấn nói: “Âu Tuấn tôi trong mắt cô, chắc không yếu ớt đến nỗi không nhìn được chút vết thương này, không có lý do gì cứ đến lúc thay thuốc thì lại bảo tôi tránh đi. Cho nên tôi đã hỏi y tá…”

Đôi mắt của Giản Linh bất ngờ mở to: “Cô ấy bán đứng tôi rồi? !”

Âu Tuấn nhướng mày, khoé môi cong lên, chẳng ừ hử gì cả.

Giản Linh đột nhiên phản ứng lại: “Anh lừa tôi!”

“Không phải là lừa được rồi sao.”

Âu Tuấn nói xong thì cầm cánh tay cô, rồi lấy tay trái từ trong chăn của cô ra.

Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng mà động tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng, từ từ mở những lớp băng quấn trên cổ tay cô… Nhìn thấy cổ tay không có một chút dấu vết gì, đừng nói là bị thương, đến một dấu vết cũng không có.

Con ngươi của Âu Tuấn hơi co lại, sau đó hàng lông mày dần dần nhíu lại.

Giản Linh thấy mình đã bị lộ, thấy anh biết rồi nên cũng không che giấu nữa, mỉm cười: “Tèn ten ten ten! Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”

Vẻ mặt của Âu Tuấn cũng cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chủ yếu là anh đã gặp những chuyện bất ngờ hơn rồi, cho nên giờ nhìn thấy những chuyện khó giải thích trên người Giản Linh anh cũng không thấy kinh ngạc nữa.

Giản Linh thấy anh không nói gì, còn tưởng rằng anh tức giận rồi, nên cụp mắt nói: “Cũng không phải là tôi muốn giấu anh, không phải là trong thời gian ngắn sợ anh không tiếp nhận được quá nhiều chuyện mới mẻ, sợ chuyện như thế này lại dọa anh sợ…”

Giản Linh có đôi mắt vừa to vừa đẹp, lúc mở to ra đôi mắt như biết nói chuyện vậy, có thể bày tỏ các loại cảm xúc rõ ràng như tức giận, kinh ngạc, vui mừng, ngạc nhiên… Mà khi cụp mắt xuống thì lại thể hiện rõ sự ngây thơ, vô hại.

Âu Tuấn cũng không phải không trúng chiêu này, chỉ là mức độ tin cậy lời này của cô không cao… Dù sao một người sợ sẽ dọa anh, thì không bao giờ để ma nữ kẹp đầu và nói chuyện với anh.

Cho nên Âu Tuấn không nói gì, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm cứ nhìn cô. Lúc Âu Tuấn như thế này cứ không nói chuyện mà nhìn chằm chằm cô, cho dù không phải cố ý nhưng cũng vô tình phóng ra một luồng cảm giác đe dọa.

Thế là Giản Linh thành thật nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là dù sao tôi cũng là người của bộ đặc thù nên vẫn có một số loại thuốc đặc biệt…”

Lời giải thích này đã làm cho Âu Tuấn tin, anh không tiếp tục hỏi nữa, gật đầu nói: “Biết rồi!”

Đôi mắt Giản Linh chớp chớp: “Chỉ vậy thôi?”

Âu Tuấn: “Nếu không thì sao? Treo cô lên rồi nghiêm hình bức cung à? Tôi hỏi, cô nói, tôi tin, chỉ vậy thôi.”

Giản Linh chép miệng: “Uổng công tôi giấu lâu như vậy.”