Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1083




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1083: Anh là dũng sĩ Viêm Phù

“Phó Diệc Phàm kia đã từng mạo hiểm cứu tôi, vậy có phải cô cũng muốn nói Phó Diệc Phàm thích tôi không?” Viêm Ái Linh có lý chẳng sợ hỏi ngược lại.

Bùi Hạ Sênh nhân cơ hội trêu đùa nói: “Ồ? Vậy cô và Phó Diệc Phàm đã từng qua lại một khoảng thời gian sao?”

“Phó Diệc Phàm và anh trai tôi cùng nhau trải qua đội huấn luyện xung kích đặc chủng quốc tế, ban đầu địa điểm đặc huấn ở khu rừng Burut nguy hiểm nhất Viêm Phù chúng tôi, dưới điều kiện tàn khốc và khắc nghiệt như vậy, hai mươi người bọn họ cùng nhau vào, chỉ có anh ấy đỡ người anh trai đang hấp hối của tôi còn sống đi ra. Cho nên sau đó lúc anh ấy ở lại Viêm Phù dưỡng thương đã được quốc vương mời đến, cho anh ấy làm cận vệ của anh trai tôi một khoảng thời gian” Viêm Ái Linh giải thích.

“Đi vào hai mươi mà chỉ có anh ấy và anh trai cô còn sống đi ra thôi sao?”

Rừng Burut Viêm Phù là khu rừng rậm nguyên thủy nổi tiếng hung dữ và nham hiểm nhất trên thế giới, nghe nói bên trong có động vật kỳ lạ quý hiếm, người xông vào hầu như đều không toàn thây.

Cổ thuật Viêm Phù cũng bắt nguồn từ đó.

Cho nên việc Phó Diệc Phàm và anh trai cô ấy có thể còn sống đi ra, không chỉ nhờ kỳ tích và may mắn, sự thật chứng minh bản thân họ cũng phải thực sự có bản lĩnh mới được.

“Đúng vậy! Có thể còn sống ra khỏi rừng Burut, đây chính là dũng sĩ!” Viêm Ái Linh khen ngợi.

Ban đầu nếu không phải vì phụ vương muốn tạo dựng được uy tín và danh vọng trong lòng thần dân cho anh trai cô ấy trước khi kế vị thì cũng sẽ không để anh ấy đi mạo hiểm như vậy.

Cũng may Phó Diệc Phàm không phụ sự âm thầm nhờ vả của phụ vương cô ấy, đưa anh trai cô ấy bình an ra khỏi rừng Burut.

“Anh ấy ưu tú như vậy sao ban đầu phụ vương cô không giữ anh ấy lại làm phò mã?” Bùi Hạ Sênh cười trêu ghẹo nói.

Viêm Ái Linh nghe vậy sắc mặt chợt nửa xanh nửa đỏ: “Để anh ấy làm phò mã là phúc ba đời nhà anh ấy!”

Ngược lại Bùi Hạ Sênh đã nhìn ra, cô gái này đang tìm cho mình một đường lùi!

Dù sao cũng đường đường là công chúa của một nước, khi biết rõ tình hình không thể, thà tự mình chủ động thoải mái từ chối còn hơn bị đối phương từ chối.

“Dạ! Điện hạ uy vũ! Điện hạ sáng suốt!” Bùi Hạ Sênh trêu ghẹo thừa nhận nói.

“Nếu cô gái này đã không sao thì tôi dẫn các cô về chỗ tôi trước”

Minh Tư Thành nói tiếp.

Viêm Ái Linh thành thật nói “Chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước, những chuyện khác ngày mai nói sau” Minh Tư Thành tốt bụng khuyên.

Bùi Hạ Sênh cũng đồng ý: “Đúng vậy! Cô gái, chúng ta cũng mệt mỏi rồi. Có chuyện gì thì chờ ngày mai Minh Tư Thành đưa cô đi tìm Phó.

Diệc Phàm nói rõ ràng trước mặt.”

“Nhưng..”

“Không có nhưng gì nữa, hơn nữa bây giờ cũng muộn lắm rồi, anh Diệc Phàm cũng phải nghỉ ngơi rồi” Minh Tư Thành cắt ngang lời Viêm Ai Linh định nói.

Viêm Ái Linh thở dài, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: “Đành vậy”