Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 545: Đêm nay cô đến nhà anh




“Cô còn nhớ được Phó Quân Tiêu sao?” Nhìn thấy hình vẽ trên giấy, Bùi Hải Đăng ngạc nhiên nhìn Đồng Kỳ Anh.

Anh không ngờ rằng người phụ nữ này đã quên cả thế giới, nhưng cô cũng không quên được Phó Quân Tiêu.

Từ đây có thể biết được, trong trái tim người phụ nữ này Phó Quân Tiêu quan trọng như thế nào.

Trong lúc Bùi Hải Đăng đang xúc động, Đồng Kỳ Anh ngây người hỏi: "Người này thật sự đang tồn tại sao?"

Rõ ràng cô vẫn quên anh.

Lập tức Bùi Hải Đăng cảm thấy khó hiểu: "Tại sao cô lại có bức chân dung của anh ấy?"

"Khi tôi nằm mơ, tôi thường mơ thấy anh ấy, nhưng tôi không biết tên anh ấy. Vì vậy, tôi đã vẽ hình dáng của anh ấy trong giấc mơ" Đồng Kỳ Anh nhận lại tờ giấy từ trong tay Bùi Hải Đăng, cẩn thận gấp lại bỏ vào trong túi.

Bùi Hải Đăng đã hiểu ra được mọi chuyện. Có lẽ đây là ký ức trong tiềm thức của cô.

Đối với cô, đây là một điều tốt.

Bỗng Bùi Hải Đăng nghĩ ra điều gì đó nhanh chóng nói với cô: "Cô vừa mang thuốc trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách bắt cô lại. Vì để hoàn thành kế hoạch này, cô phải nhanh chóng tìm ra người đàn ông trong bức vẽ của cô. Anh ấy sẽ bảo vệ cô."

“Làm sao tôi tìm được anh ấy?” Đồng Kỳ Anh hỏi ngược lại, sau đó nghiêm túc nói: “Dì Bùi chỉ nói với tôi rằng phải đưa thuốc giải đến cho anh, nhưng bà ấy không nói tôi phải đến tìm anh ấy."

“Bà ấy giúp cô trốn thoát à?” Bùi Hải Đăng chợt nhận ra.

Anh không hiểu tại sao người phụ nữ này, sinh ra anh, đặt họ cho anh nhưng cuối cùng chỉ coi anh như một vật thí nghiệm, tại sao bà ấy lại muốn làm như vậy?

Chẳng lẽ là vì tình mẹ con bao la hay sao?

Không!

Làm sao có thể:

“Đến anh cũng không biết làm sao tìm được anh ấy, quên đi” Đồng Kỳ Anh trả lời một nẻo, rồi nói: “Tôi đi đây.”

“Cô đi đâu vậy?” Bùi Hải Đăng nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay Đồng Kỳ Anh

Cơ thể Đồng Kỳ Anh hơi xoay sang một bên, đưa hộp thuốc trong tay lên trước mặt rồi lắc lắc: "Tôi phải đi giấu món đồ quý giá này"

"Nếu không có nơi nào để đi, thì đến tìm Nhiên Hoàng Minh đi. Đây là số điện thoại di động của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy là con trai của chú Nhiên, nhưng cậu ấy sẽ không bán đứng cô. Bời vì cậu ấy đứng về phía Phó Quân Tiêu" Bùi Hải Đăng nói xong thì xoay người đi tới phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên rồi nhét vào trong tay Đồng Kỳ Anh: "Mật khẩu mở khóa điện thoại là ba hai ba sáu"

Sau khi Bùi Hải Đăng nói xong, anh ta bảo Hạ Huyền Thy mang quần áo và giày đến cho cô.

Mặc dù mùa đông ở thành phố Thuận Canh không lạnh đến thấu xương nhưng giữa trời động vẫn không dễ chịu gì, Đồng Kỳ Anh mặc quần áo như thế quanh quẩn bên ngoài như vậy, dù có cứng đến mấy cũng sẽ cảm lạnh.

“Cám ơn” Đồng Kỳ Anh nắm chặt điện thoại di động trong tay, nhận lấy quần áo và giày rồi đi theo Hạ Huyền Thy vào phòng thay quần áo.

Nếu không phải Hạ Huyền Thy tận mắt nhìn thấy Đồng Kỳ Anh thay quần áo, cô ta cũng không để ý Đồng Kỳ Anh thật sự rất gầy yếu, eo cô gầy đến mức có thể dùng một tay ôm chặt.

Những mạch máu trong cánh tay cô, giống như một con giun đất ẩn dưới lớp da, hơi nhô ra, trông hơi đáng sợ.

“Kỳ Anh, thật ra mẹ rất nhớ chị” Lúc nhìn đến đây, Hạ Huyền Thy không biết tại sao lại thốt ra những lời này.

Trong suốt mười tám năm, cô ta được nhà họ Hạ nuôi dưỡng, đặc biệt là mẹ luôn rất yêu thương chiều chuộng cô ta. Chỉ là mãi về sau, cô ta mới nhận ra rằng mẹ mình chỉ đặt tình yêu thương thật sự dành cho con gái ruột này thôi. Còn cô ta chỉ là đứa con gái giả.

Nghe được những lời này của Hạ Huyền Thy, Đồng Kỳ Anh chỉ hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, giống như những lời cô ta vừa nói về "mẹ" hoàn toàn không hề liên quan gì đến Đồng Kỳ Anh cô, cho nên đối với Đồng Kỳ Anh, "mẹ" thì cũng chỉ là một người không quan trọng như bao người khác.

Nó cũng xa lạ như mối quan hệ giữa Bùi Hải Đăng và mẹ ruột anh ta thôi.

Sau khi Hạ Huyền Thy và Bùi Hải Đăng tiễn Đồng Kỳ Anh đi, Hạ Huyền Thy dứt khoát nói: "Thực ra, cô ấy mới chính là cô chủ thật sự của nhà họ Hạ"

“Đúng vậy” Bùi Hải Đăng không cần suy nghĩ gật đầu.

"Vậy tại sao anh không để cô ấy đi tìm bố em? Cô ấy chính là con gái ruột của ông ấy."

"Bố em và bố của Hoàng Minh đã thông đồng với nhau từ lâu rồi. Chỉ là Hoàng Minh không biết chuyện này" Bùi Hải Đăng ngắt lời nói của Hạ Huyền Thy.

“Tại sao bố lại có thể nhẫn tâm như vậy, ai lại đem con gái ruột của mình đi thí nghiệm?” Hạ Huyền Thy không thể không cảm thấy thổn thức, trong trí nhớ của cô, Ha Kiến Quốc là một người cha hiền lành nhân hậu, nhưng không ngờ ông lại tàn nhẫn với con gái ruột của mình như vậy.

“Chuyện này nếu em đã biết, thì tốt hơn hết là coi như chưa biết gì đi” Bùi Hải Đăng trầm ngâm nói.

Hạ Huyền Thy không hết thắc mắc: "Tại sao anh không nói với Nhiên Hoàng Minh tất cả những chuyện này?"

"Anh đã nói với Hoàng Minh chuyện bố cậu ấy đang nghiên cứu những thứ này. Nếu anh nói với cậu ấy rằng chú Hạ cũng tham gia vào chuyện này thì cũng chỉ gây thêm rắc rối cho cậu ấy mà thôi. Thay vì khiến cậu ấy cảm thấy đau khổ thì hãy để cậu ấy tự mình khám phá ra sự thật đi” Bùi Hải Đăng nhíu mày trả lời.

Hạ Huyền Thy đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội bắt lấy tay Bùi Hải Đăng nói: "Em muốn về nhà họ Hạ"

“Em về nhà họ Hạ làm gì?” Bùi Hải Đăng có chút khó hiểu.

“Nói với mẹ em, để bà ấy biết con gái ruột của bà đã được tìm thấy và vẫn còn sống trên thế giới này” Hạ Huyền Thy hùng hồn trả lời một cách đầy lý lẽ.

- -------------------