Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 692




Chương 692: Có cơm trưa miễn phí

Một lát sau, những món ăn mà Nghiêm ‘Văn Bân gọi được phục vụ bưng lên, không quá vài phút sau, hai phục vụ lại bưng lên một mâm lợn sữa nướng. Anh ta thấy vậy, sợ choáng váng ngay, vội nói: “Bọn tôi không gọi món này!”

“Đây là thức ăn mà bọn tôi tặng miễn phí để ăn thử, hai người cứ yên tâm mà ăn, không thu tiền đâu” Phục vụ cười nói, sau khi đặt lợn sữa nướng xuống, bọn họ lại bưng một mâm vịt quay và cá chưng.

Nhiên Mộc Miên nhìn ba món này, lòng đầy vui mừng, rất là muốn ăn. Lòng Nghiêm.

Văn Bân lại tính toán, thêm ba món này nữa thì ít nhất tốn thêm chín trăm nghìn. Lợn sữa nướng có giá khoảng hơn trăm nghìn, vịt quay thì rẻ hơn chút, khoảng một trăm nghìn, còn về con cá thì kia ät phải là hai trăm, ba trăm nghìn gì đó!

Nhà hàng kinh doanh buôn bán, sao lại làm chuyện ép mua ép bán thế này?

Nghiêm Văn Bân lo là “gài bẫy”, nhưng bây giờ đã muộn, vì Nhiên Mộc Miên không hề khách sáo, lấy giò heo ăn rồi.

“Cái này ngon đấy, Nghiêm Văn Bân, cậu.

cũng mau nếm thử đi, da vàng giòn, trong thịt mềm nhiều nước” Nhiên Mộc Miên vừa ăn vừa giục. Nghiêm Văn Bân nuốt nước miếng, cầm dao nơm nớp lo sợ xẻo một miếng thịt trên bụng lợn nướng sau đó chấm nước chấm trong chén, bắt đầu ăn.

“Sao nào? Ngon lắm đúng không?” Nhiên Mộc Miên cười hỏi Nghiêm Văn Bân.

Anh ta hơi xấu hổ gật đầu.

Sau bình phong, Minh Tư Thành nghe thấy giọng nói vui vẻ của Nhiên Mộc Miên, anhn không kìm lòng được cong môi cười. Lấy tiền mình kiếm ra mua đồ ăn cho cô bé kia, thế mà anh lại thấy vui, đúng là thú vui kỳ quái.

Khi ăn được một nửa, Nghiêm Văn Bân mới phát hiện Nhiên Mộc Miên không hề đụng đũa đến ba món mà anh ta gọi, Nhiên Mộc Miên cũng phát hiện chuyện này, vội cầm thìa múc bát canh cho mình.

Nghiêm Văn Bân cười khổ, chợt thành khẩn lên tiếng: “Mộc Miên, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Ừ; cậu nói đi?” Nhiên Mộc Miên cầm bát lên, đáp rồi bắt đầu múc canh ăn.

Nghiêm Văn Bân lại không nói tiếp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chứa tình cảm thâm kín. Nhiên Mộc Miên chuyển đến lớp anh ta vào hồi cấp ba, từ khoảnh khắc cô được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào phòng học, đứng trên bục giảng giới thiệu với mọi người, anh †a ngồi bên dưới bục giảng, cách một khoảng không xa, đã vừa gặp yêu ngay.

Anh ta không phủ nhận cô là cô gái xinh đẹp nhất mà anh †a từng gặp, đồng thời ở tận đáy lòng cũng cho rằng chỉ có cô gái xinh đẹp học giỏi như Nhiên Mộc Miên mới xứng với mình.

Thật ra anh ta vẫn luôn muốn tỏ tình với cô nhưng không tìm được cơ hội. Bây giờ, giờ phút này, anh ta không muốn bỏ qua nữa, dù gì nếu bỏ lỡ cơ hội này, hai người đi hai hướng khác nhau, là không còn cơ hội thật nữa.

“Sao cậu không nói gì?” Nhiên Mộc Miên giật mình ngây ra nhìn Nghiêm Văn Bân, thấy anh ta nhìn mình mà ngẩn người, lòng có dự cảm không lành.

Nghiêm Văn Bân nhìn vào mắt Nhiên Mộc Miên, ngay khi chạm phải ánh mắt cô, tim anh †a cũng đập “thình thịch” thật nhanh, hai mắt anh ta đỏ lên, bắt đầu thở nặng nề.

Sau khi Nghiêm Văn Bân thở hắt một hơi, lại hít sâu một hơi, anh ta đang há mồm định nói gì đó, Nhiên Mộc Miên bỗng kêu lên “dừng lại”.

“Ngủ không nói, ăn không nói, lúc ăn cơm, chúng ta đừng tán gầu là hay nhất” Nhiên Mộc Miên nói thật nhanh, cúi đầu bình tĩnh ăn canh tiếp.

Lời tỏ tình đến bên mép Nghiêm Văn Bân rồi, chỉ đành nuốt vào trong bụng.

Sau khi ăn no, Nghiêm Văn Bân bảo phục vụ lấy hộp cơm đến gói lợn sữa lại rồi đưa cho Nhiên Mộc Miên.

ït thích ăn cái này, mặc dù là đồ thừa nhưng tôi không đụng đũa, rất sạch, cậu đừng lãng phí, có thể mang về ăn”

Nghiêm Văn Bân cười nói.

Nhiên Mộc Miên sửng sốt rồi nhận đồ từ tay anh ta. Anh ta ăn bữa cơm này trong lo sợ, cho đến khi tính tiền mới phát hiện đúng là anh ta chỉ cần trả ba món ăn chay mà mình gọi, bấy giờ gánh nặng trong lòng mới tan đi rất nhiều.

Dù sao thì thiên hạ này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, anh ta không lo hão.

Sau khi Nghiêm Văn Bân tính tiền xong, dẫn Nhiên Mộc Miên ra khỏi nhà hàng, bọn họ đứng bên cạnh đường cái ngoài cửa nhà hàng, anh ta định nói lời ban nấy còn chưa nói xong.

“Mộc Miên, tôi…”

“Cậu có thể cho tôi mượn một trăm nghìn được không? Lúc tôi ra ngoài quên mang ví và điện thoại theo! Cậu yên tâm đi, sau khi về là tôi trả lại cho cậu ngay, chuyển khoản qua điện thoại!” Nhiên Mộc Miên cắt lời anh ta ngay.

Nghiêm Văn Bân á khẩu gắng gượng, bất đắc dĩ lấy một trăm nghìn trong ví da ra đưa cho cô.

“Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu đã khoản đãi nhiệt tình” Sau khi lấy được tiền, cô vẫy tay với anh ta, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói chuyện đã quay người chạy đi