Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 814




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 814: Sự việc sắp bị phá vỡ

“Anh thật sự không còn qua lại với cô ta” Phó Diệc Phàm lạnh nhạt nói.

Nhiên Mộc Miên không còn để ý đến Phó Diệc Phàm nữa, mà quay sang mỉm cười nói với anh lính kia: “Anh nhanh chóng dẫn chị dâu tương lai của em đến đây đi”

“Được” Đối phương gật đầu, xoay người rời đi.

Phó Diệc Phàm cau mày nói: “Đợi lát nữa gặp mặt, không cho phép em gọi cô ta như vậy.”

“Oh oh oht Vậy thì em sẽ chỉ gọi chị ấy là “chị” thôi” Khóe miệng Nhiên Mộc Miên cong lên, hóm hỉnh nói.

Phó Diệc Phàm bất lực liếc nhìn Nhiên Mộc Miên, rồi nói: “Cũng không được nói em là em gái của anh”

“Tại sao vậy?” Nhiên Mộc Miên buồn bực.

Không lâu sau, anh lính vừa rồi đã dẫn Tống Vân Thùy tới, lại gõ cửa một lần nữa.

Anh lính làm động tác nghênh đón, Tống Vân Thùy gật đầu nói “cảm ơn”

Lúc Tống Vân Thùy đi tới, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Phó Diệc Phàm, cả người cô ta khẽ giật mình.

Cô gái trông giống như một cô gái mười bảy mười tám tuổi, gương mặt tràn đây nhựa sống và căng mọng, các đường nét trên khuôn mặt cô ấy tinh xảo như một búp bê Barbie.

“Đã lâu không gặp:’ Tống Vân Thùy thu tâm tư lại, mỉm cười nhìn về phía Phó Yến Tâm, lên tiếng chào hỏi.

“Ừm, từ lúc chia tay đến bây giờ cô Tống vẫn khỏe chứ?”

Phó Diệc Phàm gật đầu chào hỏi một cách tao nhã lịch sự.

Ánh mắt Tống Vân Thùy rất tự nhiên nhìn về phía Nhiên Mộc Miên, dịu dàng hỏi thăm: “Cô đây là?”

“Cô ấy chính là thanh mai trúc mã mà lần trước tôi đã nhắc với cô – Nhiên Mộc Miên.” Phó Diệc Phàm vừa giới thiệu, vừa nắm lấy cổ tay Nhiên Mộc Miên, kéo cô lại gần mình một chút.

Nhiên Mộc Miên nghiêng đầu ngước nhìn Phó Diệc Phàm với vẻ mặt kinh ngạc.

Ngược lại Tống Vân Thùy tự nhiên hào phóng vươn tay về phía Nhiên Mộc Miên: “Xin chào Mộc Miên, tôi tên là Tống Vân Thùy”

Nhiên Mộc Miên lúng túng nắm lấy tay Tống Vân Thùy: “Xin chào, xin chào”

“Tôi đã từng nghe về cô, cô thật sự làm hài lòng ông cố của Diệc Phàm” Tống Vân Thùy mỉm cười.

Nhiên Mộc Miên không khỏi trêu chọc trong lòng: “Đó cũng là ông cố nội của tôi, đương nhiên là tôi phải khiến ông ấy vui vẻ rồi”

“Cô Tống lần này tới tìm tôi, là có chuyện gì sao?” Phó Diệc Phàm lịch sự hỏi thăm.

Tống Vân Thùy lại liếc mắt nhìn Nhiên Mộc Miên, dùng ánh mắt ra hiệu nơi này có người ngoài, cô ta khó mà nói ra được.

Phó Diệc Phàm hiểu được ý tứ trong ánh mắt của cô ta, nhàn nhạt nói: “Mộc Miên không phải là người ngoài, cô cứ nói đi”

“Tôi cảm thấy không tiện lắm” Tống Vân Thùy gọn gàng dứt khoát nói: “Cô Nhiên, cô có thể tránh đi một chút được không?”

“Được ạ. Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đợi”

Nhiên Mộc Miên mỉm cười, nháy mắt phải một cách tinh nghịch với Phó Diệc Phàm, rồi đưa tay ra khỏi tay của Phó Diệc Phàm.

Phó Diệc Phàm bình tĩnh mỉm cười.

Lúc Nhiên Mộc Miên rời đi, còn nhân tiện giúp bọn họ đóng cửa lại.

Sau khi Tống Vân Thùy nhìn thấy Nhiên Mộc Miên rời đi, khế rũ mắt xuống, nói: “Cảm ơn”

Phó Diệc Phàm không hiểu cho lắm, hỏi: “Tại sao cô muốn cảm ơn tôi?”

tôi từ chối anh, khiến cho lòng anh cảm thấy không thoải mái?”

“Chuyện xem mắt, cô Tống chớ để trong lòng, tôi chỉ là thuận theo ý của ông cố, không muốn khiến ông cụ không vui cho nên mới đồng ý xem mặt, chỉ thế thôi” Phó Diệc Phàm chậm rãi nói.

Tống Vân Thùy cười khổ: “Có phải ông cố hy vọng anh cưới tôi, thì anh cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý?”

“Hôn nhân không phải là trò đùa, tôi tự có cân nhắc của riêng mình.” Phó Diệc Phàm bình tĩnh nói.

Tống Vân Thùy đột nhiên cảm thấy lần này mình tới đây hoàn toàn là mơ tưởng của chính bản thân. Thế nhưng, trong nội tâm cô ta có một chút không cam tâm không sao giải thích được: “Cái lần ở trong bệnh viện, mấy ngày liên tiếp anh đều mang canh bổ dưỡng đến cho tôi.”

“Đó cũng là ý của ông cố” Phó Diệc Phàm lãnh đạm nói.

Nếu anh không đưa, chưa biết chừng ông cố sẽ dùng cây gậy “đánh” anh mất.

Tống Vân Thùy không khỏi chế nhạo: “Anh cũng thật là có hiếu”

“..” Phó Diệc Phàm bất đắc dĩ cười cười.

Tống Vân Thùy chợt nhớ tới một người nào đó, sau khi vô thức nhìn thoáng qua ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi: “Ông cố thích Nhiên Mộc Miên như vậy, tại sao không để anh cưới Nhiên Mộc Miên?”

“Mộc Miên vẫn còn nhỏ, ông cố chỉ là muốn sớm có cháu để bế, nên mới hy vọng tôi tìm một người phụ nữ khác để sớm kết hôn sinh con” Phó Diệc Phàm đối đáp trôi chảy.

Tống Vân Thùy nhìn lại ánh mắt của Phó Diệc Phàm không hề né tránh, khéo léo nói: “Tôi nhớ anh đã từng nói với tôi rằng Nhiên Mộc Miên là mối tình đầu thanh mai trúc mã của anh.

Vừa rồi thấy hai người trông rất thân mật. Dù sao thì, anh thật đúng là một tên cặn bã. Trong khi vẫn còn vương vấn không dứt với mối tình đầu, lại có thể xem như không có chuyện gì đi xem mắt với những người phụ nữ khác”