Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 847




Chương 847: Cô ta muốn đính hôn với anh

Sau khi xe chạy qua một con đường khác, lại quay về con phố kia, Nhiên Mộc Miên và Lang Khiếu Nhật vẫn còn đứng ở đó. Giờ phút này, Nhiên Mộc Miên đang mỉm cười tươi tắn, mấp máy môi nói chuyện gì đó vui vẻ lắm với Lang Khiếu Nhật.

Trên đường cái, trong xe tư nhân, Minh Tư Thành ảm đạm cụp mắt không nhìn nữa. Xe chạy đi rồi, bóng người Nhiên Mộc Miên dần dần thu nhỏ lại ở sau bên ngoài cửa sổ xe của anh, cho đến khi từ từ biến mất.

Bóng dáng của cô gần như biến mất trong tầm mắt anh, nhưng không thể xóa nhòa trong lòng anh.

Lúc này, Minh Tư Thành cảm thấy lòng đau đớn không thôi, thật ra ngay từ đầu anh đã biết, tình cảm của cô gái mà anh yêu dành cho anh không hề sâu đậm. Khi anh không ở bên cạnh cô, cô vẫn có thể mỉm cười với nam sinh khác.

Cho dù không có Lang Khiếu Nhật thì cũng sẽ có những chàng trai khác xuất hiện, Minh Tư Thành này không phải là sự lựa chọn duy nhất của Nhiên Mộc Miên.

Đến nước M, Minh Tư Thành xuống máy bay, đi ra sân bay, khi anh đang đứng ở ven đường đón taxi, một chiếc xe tư nhân siêu dài màu đen dừng trước mặt anh. Một người đàn ông mặc vest ngồi ở ghế phó lái xuống xe, đi đến mở cửa cho Minh Tư Thành.

Minh Tư Thành không để ý mà quay người đi về phía trước. Bấy giờ, một bóng người xinh đẹp chui ra khỏi xe, chạy theo Minh Tư Thành.

“Thành!” Janna thở hồng hộc chạy đuổi theo Minh Tư Thành, ngăn cản trước mặt anh: “Thành, chúng ta hẹn hò đi!”

“Tôi không có hứng thú với cô.” Minh Tư Thành không thèm nhìn Janna cái nào, lách người đi về trước. Janna cũng theo sát anh, tiếp tục chắn trước mặt anh.

“Nếu anh không hẹn hò với em, em sẽ phải người phá hủy cái trạm anh xây dựng thay Benson, để hai người không trở mình được!” Janna kiêu căng uy hiếp.

Minh Tư Thành lạnh nhạt đáp: “Tùy cô, sao cũng được.”

Janna không chịu bỏ qua, nói tiếp: “Em đã nói chuyện em muốn đính hôn với anh cho bố rồi, bố đã đồng ý!”

Minh Tư Thành ngây người ngẩn ra, nhíu mày ngay lập tức, đúng lúc này một chiếc taxi dừng ở phía trước, Minh Tư Thành hoàn hồn bước nhanh về phía chiếc taxi kia.

Janna không cản anh nữa, mà sung sướng đắc ý nhìn Minh Tư Thành bỏ đi. Không biết vì sao, khát khao chinh phục người đàn ông này của cô ta càng lúc càng mạnh.

Trên đường đến nhà thuê, George gọi điện thoại cho Minh Tư Thành, bảo anh đến công ty, anh nhận được lệnh là đi ngay, George đã chứng thực chuyện Janna nói.

“Tôi không ngờ con gái tôi lại để ý đến cậu, rốt cuộc là cậu có bản lĩnh bao nhiêu mà có thể được con gái của hai ông boss ngưỡng mộ yêu thích. George đứng trước tủ rượu trong văn phòng, vừa rót rượu vang cho Minh Tư Thành vừa nói như đang ghẹo anh.

Vẻ mặt Minh Tư Thành không thay đổi, anh bình tĩnh đáp: “Lúc trước khi tôi ký hợp đồng với ông, ông cũng biết lý do mà, ông kéo con gái mình vào làm gì?”

“Tôi không muốn gả con gái mình cho cậu, chỉ là con gái tôi chính miệng nói, dĩ nhiên là tôi phải chiều lòng nó. Huống chi đây cũng chưa phải là chuyện xấu, cậu biết không, bây giờ tôi đang nghiên cứu hệ thống AI cực mạnh, cậu lại là thành viên chủ chốt của hệ thống này, cậu có thể trở thành rể hiền nhà tôi, sao tôi không vui cho được?” George nói rõ ràng rành mạch.

Minh Tư Thành cười lạnh: “Cần gì phải lấy hạnh phúc cả đời con mình ra ném vào, tôi không yêu cô ta.

George bưng hai cốc chân cao lên, đưa một cốc cho Minh Tư Thành, sau đó đi đến trước đài điều khiển ở giữa văn phòng. Minh Tư Thành cầm cốc rượu, ngửi thử rồi mỉm cười hiểu rõ: “Rượu vang trăm năm, ông George đánh giá cao tôi đấy”

Một tiếng “bíp” vang lên, đài điều khiển trung ương khởi động, George nhấp rượu, nói tiếp: “Tài năng của cậu đáng để được thưởng thức rượu vang trăm năm này của tôi.”

Ngay lúc này, ở đài điều khiển trung ương, vô số điểm sáng tụ tập trên người Nhiên Mộc Miên. Minh Tư Thành thấy vậy, bèn nhíu mày.

“Xin lỗi, tôi đã xem trộm tài liệu riêng tư trong máy tính của cậu, nhưng không thể không nói là toàn bộ thông tin Al cậu làm rất ổn

Minh Tư Thành không hé răng, thật ra anh lấy hình ảnh của Nhiên Mộc Miên để thí nghiệm.

George hỏi: “Cô ta” có thể nói chuyện với tôi không?”

“Dĩ nhiên là được” Minh Tư Thành đáp, đặt cốc rượu xuống, đi đến bàn phím hình ảnh, bắt đầu thao tác nhập lệnh.

“Xin chào, tôi là Mộc Miên.”

Sau khi nhập lệnh xong, “Nhiên Mộc Miên” trên đài mỉm cười giơ tay, chào George.

“Cô nói cho tôi biết thời tiết hôm nay thế nào đi?”

George hỏi.

“Nhiên Mộc Miên” cười nói: “Hôm nay thời tiết tốt lắm! Ông George có muốn đánh golf không?”

“Cô hiểu tôi lắm à?” George cười cười.

“Nhiên Mộc Miên” vẫn mỉm cười như trước: “Tôi không hiểu nhiều lắm. George nhìn Minh Tư Thành, trêu ghẹo: “Chẳng lẽ cậu không muốn trò chuyện với bạn gái cũ của mình à?”

“Không có gì hay để nói, tôi đã thiết lập trình tự ngôn ngữ cả rồi.” Minh Tư Thành nhẹ nhàng đáp.