Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 851




Chương 851: Cô đã trở thành con nhím

Bây giờ việc lớn nhỏ trong công ty đều do tổng giám đốc toàn quyền quản lý, trên cơ bản Minh Tư Thành đang trong trạng thái chỉ cần ngồi đó không cần suy nghĩ cũng có thể mỗi phút đều kiếm ra tiền.

Vì vậy chuyện này anh thật sự không biết đến.

Thế nhưng bây giờ đã biết rồi, chuyện này liền hay rồi đây.

Ngày hôm sau, chuyện khiến Nhiên Mộc Miên hoàn toàn không ngờ tới là đạo diễn – sư phụ của cô giao cho cô hoàn thành toàn bộ hậu kỳ của video quảng cáo.

Lúc này Nhiên Mộc Miên đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc biên tập video.

Sau khi hoàn thành video chính cô còn phải làm bản thảo tuyên truyền, sau đó liên hệ với hai người làm phối âm, ghép lời thoại cho video.

Nói tóm lại, sau khi một mình cô hoàn thành hậu kỳ cho video liền mang theo video đến công ty IT kia.

Vị tổng giám đốc kia bận rộn nhiều việc, không rảnh gặp cô nên thư ký tổng giám đốc đưa cô đến một căn phòng rộng lớn khác, nói là trước tiên có thể để boss của bọn họ xem qua.

Lần này Lang Khiếu Nhật không đi cùng cô bởi vì anh ta bị hai bảo vệ dưới lầu cản lại, nói rằng anh ta không có thẻ nhân viên công tác, không cho vào.

Sao lần trước đến không có yêu cầu như vậy? Nhiên Mộc Miên cũng không muốn làm khó chủ bảo vệ nên liền để Lạng Khiếu Nhật chờ mình ở dưới lầu.

Một mình cô đi lên.

Sau khi thư ký tổng giám đốc đẩy cửa kính ra, lễ phép đưa tay ra mời cô: “Cô Nhiên, mời cô vào ngồi trước một lát, boss của chúng tôi sẽ tới ngay đây “Được.” Nhiên Mộc Miên mỉm cười gật đầu. Thư ký tổng giám đốc rót cho cô một ly trà rồi cũng đứng dậy rời đi.

Vài phút sau, phía cửa kính có tiếng động.

Nhiên Mộc Miên nhìn về hướng tiếng động liền nhìn thấy Minh Tư Thành mặc áo khoác trắng đẩy cửa bước vào.

Anh vừa cởi áo khoác trắng bên ngoài ra, vừa chỉ laptop trên bàn làm việc, lạnh nhạt nói: “Cô mở video tuyên truyền vào máy tính của tôi xem sao”

Nhiên Mộc Miên hạ khóe miệng, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía bàn làm việc. Cô vừa bấm nút mở laptop vừa lấy một chiếc USB ra khỏi túi xách của mình.

“Mật mã”.

Nhìn thấy biểu tượng nhập mật mã nhấp nháy trên màn hình, Nhiên Mộc Miên liền thuận miệng hỏi.

Minh Tư Thành treo áo khoác trắng lên trên cây treo đồ, liếc nhìn Nhiên Mộc Miên một cái, trả lời mang theo hàm ý: “520NMM” (Anh yêu em Nhiên Mộc Miên, LXE là chữ cái đầu phiên âm tên Nhiên Mộc Miên) Nhiên Mộc Miên nghe xong cực kỳ bình tĩnh nhập mật mã vào ô.

Cô cắm USB vào, sau khi click phát video, vô ý thức quay đầu lại, đôi môi trực tiếp chạm lên trên gương mặt của Minh Tư Thành.

Nhiên Mộc Miên theo bản năng tránh ra. Cô cũng không biết anh đã đi ra phía sau mình từ lúc nào.

Còn dùng tư thế mập mờ như vậy. Hai tay chống lên mặt bàn, hai cánh tay cứ như vậy nhốt cô ở giữa lồng ngực anh và mặt bàn.

“Ăn đậu hũ của anh, anh còn chưa nói gì đâu, thế mà em còn phản ứng lớn như vậy” Minh Tư Thành nhìn Nhiên. Mộc Miên đang dán lưng vào khuỷu tay mình, không nhịn được mà nói đầy trêu ghẹo.

Nhiên Mộc Miên trợn mắt nhìn Minh Tư Thành một cái rồi dứt khoát đứng dậy khỏi bàn làm việc, đổi chủ đề nói: “Anh ngồi đây từ từ xem, em qua số pha bên kia ngồi chờ nhé”.

Minh Tư Thành thuận thế vòng tay ôm gọn lấy Nhiên Mộc Miên vào lòng, dùng hai tay giam lại, không cho cô chạy trốn.

Lúc anh ngồi xuống cũng kéo cô ngồi trực tiếp lên đùi anh luôn.

“Cứ xem như thế này đi! Chỗ nào anh không vừa ý em có thể lập tức trả lời luôn” Minh Tư Thành nhẹ giọng nói kề bên tai Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên đứng vụt dậy từ đùi Minh Tư Thành, sau khi tranh thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, cười nói: “Mặc dù tôi quay video tuyên truyền cho công ty anh, thế nhưng vẫn chưa có ai dám chơi quy tắc ngầm với tôi đâu!”

“Mộc Miên, bốn năm không gặp, em biến thành con nhím rồi đấy à?” Minh Tư Thành giương mắt nhìn về phía Nhiên Mộc Miên nói.

Nhiên Mộc Miên cười lạnh một tiếng: “Mạnh Tư Thành, anh không phải định quay lại ăn cỏ cũ đấy chứ? Xin anh đấy, có tiền đồ chút có được không? Có cần tôi dạy anh cái gì gọi là “cầm lên được thì buông xuống được” không?”

“Em muốn nói với anh là em đã buông bỏ anh rồi ấy à?” Minh Tư Thành không vui nhíu mày.

Nhiên Mộc Miên trả lời dứt khoát: “Đương nhiên!”

“Là em đã thật sự buông bỏ anh rồi hay đã sớm chuyển sang yêu người khác?” Minh Tư Thành hỏi đầy nguy hiểm.

“Em thích Lang Khiểu Nhật rồi?” Ánh mắt Minh Tư Thành ảm đạm.

Nhiên Mộc Miên ngơ ra một chút, cười nói: “Có từng nghe qua một câu này chưa? Bầu bạn là lời tỏ tình đẹp đẽ nhất. Nếu tôi có thích Lang Khiếu Nhật thì cũng chẳng có gì lấy làm lạ cả”.

“Cũng đúng, trước giờ với chuyện tình cảm em làm gì có cái gọi là si tình, tình cảm sâu đậm không phai. Nếu không khi đó em cũng không quên đi Lạc Vũ nhanh chóng như vậy rồi ở bên cạnh anh” Minh Tư Thành cười khổ.

Nhiên Mộc Miên cũng lười giải thích nhiều lời với anh, chỉ chỉ màn hình máy tính, đổi chủ đề khác: “Cảm phiền anh Minh nói chuyện công việc với tôi”

Mà chuyện công việc không nói thì thôi, vừa bàn đến bỗng thành Minh Tư Thành chọc ngoáy đủ chỗ. Chỗ này phải đổi, chỗ kia cũng phải xóa. Nhiên Mộc Miên cảm thấy tên khốn Minh Tư Thành này nhất định là cố ý! Sau khi ghi chép xong xuôi, Nhiên Mộc Miên lấy lại USB chuẩn bị rời khỏi. Minh Tư Thành đột nhiên nắm lấy tay cô, trầm giọng khẩn cầu: “Mộc Miên, đi ăn trưa cùng anh đi.”

“Tôi cũng chẳng phải mấy cô nàng bên quan hệ xã hội, sao tôi phải đi ăn cơm với anh?” Nhiên Mộc Miên bình tĩnh nói.

“Vậy anh đi cùng em” Minh Tư Thành lập tức đổi cách nói khác. Nhiên Mộc Miên vẫn trực tiếp từ chối như cũ: “Tôi có Lang Khiểu Nhật đi cùng rồi”