Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 862




Chương 862: Cuộc chiến của hai người phụ nữ

Những ngày Nhiên Mộc Miên chăm sóc Lang Khiếu Nhật trong bệnh viện, Lang Khiếu Nhật thật sự muốn cứ nằm trên giường bệnh như thế này cả đời.

Một cô chủ tùy hứng, kiêu ngạo như thế thật ra cũng có lúc lại dịu dàng như nước mà chăm sóc cho một vệ sĩ như anh ta rất tốt.

“Anh đã liều mình cứu tôi, vậy tôi sẽ đáp ứng ba nguyện vọng của anh, được không?” Nhiên Mộc Miên vừa gọt vỏ trái cây vừa trịnh trọng nói với Lang Khiếu Nhật.

Lang Khiếu Nhật hỏi lại: “Có phải tôi bảo gì thì cô chủ cũng sẽ làm theo không?”

“Đương nhiên! Chỉ cần làm được thì tôi sẽ làm!” Nhiên Mộc Miên hào sảng đồng ý.

Lang Khiếu Nhật đột nhiên phun ra một câu vô nghĩa: “Tôi muốn cô sinh sói con cho tôi, cô có thực hiện nguyện vọng này được không?”

Nhiên Mộc Miên “Hít” một tiếng và vội vàng thả con dao gọt trái cây trong tay xuống rồi ngậm ngón tay vào miệng.

Lang Khiếu Nhật đau lòng kéo tay Nhiên Mộc Miên lại, sau khi nhìn một chút thì buồn bực nói: “Tôi chỉ đùa với cô thôi mà.”

“Khiếu Nhật, tôi cảnh cáo anh, không được có ý đồ xấu gì với tôi đâu đấy! Hừ!” Nhiên Mộc Miên rút tay ra khỏi tay Lang Khiếu Nhật, một tay chống nạnh, tức giận nói.

Lang Khiếu Nhật dở khóc dở cười: “Tôi thật sự chỉ nói đùa thôi mà! Không phải cô đã nói là chỉ cần cô làm được thì cô sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi sao?”

“Thế tôi làm được cái chuyện đấy à?” Nhiên Mộc Miên không nhịn được mà trợn mắt nhìn Lang Khiếu Nhật.

Lang Khiếu Nhật chắp tay trước ngực, cầu xin tha thứ: “Vậy sau này tôi sẽ không đùa như vậy nữa, cô chủ nguôi giận đi mà”

“Có vẻ tình cảm giữa hai người không tệ đâu nhỉ” Đột nhiên, từ ngoài cửa phòng bệnh truyền tới giọng của một cô gái.

Nhiên Mộc Miên và Lang Khiếu Nhật cùng quay đầu lại thì thấy Bùi Cúc Hoa mặc áo khoác trắng đi đến.

Bà ta đi vào và đóng cửa phòng bệnh lại rồi nói tiếp: “Kể từ khi Lăng Khiếu Nhật đi theo cháu thì đã nói nhiều và cũng thích cười hơn hẳn trước đây”

“Bà Bùi, chỉ có một mình bà thôi ạ? Ông ngoại cháu không đến ạ?” Nhiên Mộc Miên tò mò hỏi.

Bùi Cúc Hoa bỏ hai tay vào trong túi áo khoác, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Nhóc Nhiên, cháu dùng máu để cứu người tài xế kia à?”

Nhiên Mộc Miên thấy Bùi Cúc Hoa nghiêm túc như thế thì ngay lập tức nhận ra hình như mình gặp rắc rối rồi, lúng ta lúng túng bĩu môi nói: “Cháu cũng không thể thấy chết mà không cứu mà”

“Cháu..” Bùi Cúc Hoa định nói lại thôi, bèn đổi sang chủ đề khác: “Lần này bà đến bệnh viện là để giải quyết hậu quả thay cho con nhóc cháu đấy. Sau này không được có lần thứ hai!”

Bùi Cúc Hoa nói xong bèn quay người rời khỏi phòng bệnh.

Nhiên Mộc Miên bĩu môi, rầu rĩ phàn nàn: “Cháu cứu người cũng không khen cháu được một câu mà lại còn trách cháu”

“Cũng may cô không nói với bà ấy là cố định hiến máu của mình, nếu không thì chắc chắn Bùi Cúc Hoa sẽ bị cô làm cho tức điên lên mất” Lang Khiếu Nhật nói.

“Để bảo vệ tối sao?” Nhiên Mộc Miên tò mò nhíu mày hỏi.

Lang Khiếu Nhật cười khổ: “Chuyện này không phải là rất rõ ràng à?”

“Vậy nếu sau này tôi lại gặp phải chuyện như thế này nữa thì vẫn không thể thấy chết không cứu được.” Nhiên Mộc Miên trịnh trọng nói.

Khóe miệng Lăng Khiếu Nhật chợt co quắp, từ tận đáy lòng anh ta lại đang hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như thế nữa

Anh ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy cô chủ bị thương là tim mình sẽ âm ỷ đau, rất khó chịu.

Ngày Lang Khiếu Nhật xuất viện, có một vị khách không mời mà đến đến phòng bệnh.

Nhiên Mộc Miên vừa làm xong thủ tục xuất viện cho Lang Khiếu Nhật, lúc quay lại phòng bệnh thì nhìn thấy Janna đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh lại, hai chân bắt chéo.

Ngoài ra còn có cả hai vệ sĩ người da đen vạm vỡ đi theo Janna.

“Ôi, mạng cô lớn thật đấy. Bị tai nạn giao thông mà vẫn không chết. Cô nói giá đi, tôi muốn mua vệ sĩ của cô.” Janna giơ tay lên và nghịch mười móng tay vừa sơn xong của mình.

Nhiên Mộc Miên cười nói: “Tôi có thể cho rằng hai vệ sĩ của cô cũng không giỏi bằng Khiếu Nhật nhà tôi!”

“Cô nói như vậy tức là, cho dù giá có cao hơn nữa thì cô cũng không muốn nhường vệ sĩ của cô đúng không?” Janna thở dài, lập tức lấy ra một tập tài liệu từ trong chiếc túi xách cao cấp bên cạnh ra và đặt lên bàn: “Tôi nghe nói cô tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, đã vậy thì tôi sẽ để cô lên kế hoạch cho đám cưới của tôi và Thành.”

Nhiên Mộc Miên phụt cười, nói: “Cô Janna, cô muốn kết hôn thì nên tới công ty tổ chức đám cưới mới đúng.”

“Không phải cô là đạo diễn à? Tôi muốn mời cô đựng đám cưới của tôi và Thành thành một bộ phim ngắn. Sao hả? Chuyện này rất khó với cô à? Cũng có phải là tôi không trả tiền nổi đâu” Janna kiêu căng xấc xược nói.

Nhiên Mộc Miên đã nhận ra Janna cố tình gây chuyện: “Tôi là một đạo diễn lớn đấy! Loại cát bụi như cô không lọt vào mắt tôi được đâu”

“Tôi sẽ trả cho cô ba trăm rưỡi tỷ, sao hả?” Janna hất cằm nói.

Nhiên Mộc Miên cố ý ngáp một cái rồi nhìn về phía Lang Khiếu Nhật và nói: “Khiếu Nhật, tôi thiếu tiền lắm à?”

Lang Khiếu Nhật rất thức thời lắc đầu.

Nhiên Mộc Miên ngoài đầu lại nhìn Janna, nhếch mép cười một cái và nói: “Hay là tôi cho cô bảy trăm tỷ, sau này cô mà nhìn thấy tôi thì đi đường vòng đi”.

“Nhiên Mộc Miên, cô đừng có khoe mẽ. Người đàn ông mà cô yêu sắp trở thành chồng của tôi. Riêng việc này thôi là tôi đã thắng cô rồi” Janna đắc ý nói: “Cô cứ chờ tới ngày tôi và Thành tổ chức đám cưới thế kỷ của chúng tôi mà khóc ngất trong nhà vệ sinh đi!”