Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 872




Chương 872: Con gái thật khó dỗ

Nhiên Mộc Miên cảm thấy cô không thích bộ dạng này của Minh Tư Thành, hai tay cô để lên ngực Minh Tư Thành, dùng sức đẩy anh ra xa: “Tôi không phải là công chúa nhỏ của anh! Còn nữa, tôi đã hết thích anh rồi, mời anh cách xa tôi ra một chút. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh không biết hả?”

Minh Tư Thành hơi kinh ngạc, rồi nhoẻn miệng cười, ôm lấy Nhiên Mộc Miên, siết lấy lưng cô, kéo cô ghé sát vào lồng ngực mình.

Nhiên Mộc Miên đụng phải bờ ngực vững chắc của Minh Tư Thành. Dù cách mấy tầng vải, Minh Tư Thành vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô nhóc kia.

Nhưng trong đầu anh không hề có bất cứ suy nghĩ kỳ lạ nào, cứ lẳng lặng ôm lấy cô, anh chỉ đơn giản muốn ôm cô vào lòng mà thôi.

“Anh chỉ muốn thọ thọ tương thân với em thôi, biết không?” Minh Tư Thành nhíu mày, thật ra anh biết, thứ cô mong đợi chính là cảm giác an toàn mà chỉ mình Lang Khiếu Nhật mới đem lại được.

Người cô cần là Lang Khiếu Nhật, không phải Minh Tư Thành.

Nhiên Mộc Miên bĩu môi, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh như thể đang bị anh bắt nạt, trong mắt toát lên sự uất ức.

“Em có đói bụng không?” Minh Tư Thành bỗng hỏi một câu chả ăn nhập gì.

Nhiên Mộc Miên ngơ ngẩn cả người, thật ra là do Minh Tư Thành nghe thím Lưu nói, cả ngày hôm nay Nhiên Mộc Miên chả bỏ thứ gì vào bụng hết, nếu anh đã đến, kiểu gì cũng phải bắt cô nhóc kia ăn chút gì đó mới được! “Em muốn ăn cái gì? Anh làm cho em ăn nhé, được không?” Minh Tư Thành cười khẽ một tiếng.

Nhiên Mộc Miên quay đầu đi, giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của Minh Tư Thành, rồi xoay người, ôm lấy một con gấu bông nhỏ, ngồi xuống giường, cô buồn bực trả lời: “Tôi không muốn ăn cái gì hết, tôi chỉ cần anh đưa cho tôi cách thức liên lạc với Janna là được ”

Anh sẽ giúp em đưa Lang Khiếu Nhật trở về, em không cần tìm tới Janna đâu. Minh Tư Thành bước tới trước mặt Nhiên Mộc Miên, dịu dàng an ủi cô.

Nếu quả thật là Janna dẫn Lang Khiếu Nhật đi, như vậy nhất định Janna có âm mưu gì đó. Muốn đoạt lại Lang Khiếu Nhật từ chỗ Janna, tám mươi, chín mươi phần trăm là có điều kiện, mấy thủ đoạn vặt vãnh kiểu này của Janna, Minh Tư Thành đã từng nếm thử rồi.

“Anh đang muốn che chở cô ta, đúng không?” Nhiên Mộc Miên ngửa đầu nhìn Minh Tư Thành đang đứng trước mặt mình: “Cô ta không chỉ muốn kết hôn với anh, cướp đi Lang Khiếu Nhật mà cô ta còn muốn… giết tôi.

Hai chữ phía sau kia nghẹn lại trong cổ họng Nhiên Mộc Miên, không thể thoát ra. Tuy Janna là người xấu, cô cũng rất muốn nói cho anh biết, nhưng lời cô nói có khi anh sẽ không tin!

Dù sao, trong khoảng thời gian bốn năm này, người phụ nữ luôn ở bên cạnh Minh Tư Thành chính là Janna. Cô có Lang Khiếu Nhật ở cạnh bên, thế thì anh cũng có Janna bên cạnh.

Minh Tư Thành đột nhiên hiểu ra điều gì, anh hơi kh lưng cúi người, ghé sát vào mặt Nhiên Mộc Miên, vui vẻ cười hỏi: “Em ghen à?”

“Tôi không có.” Nhiên Mộc Miên giận dỗi nói.

Minh Tư Thành khẽ nhếch miệng: “Mấy năm qua, anh và Janna không hề có hôn ước, cũng không có quan hệ nam nữ gì. Cô ta cùng lắm cũng chỉ có thể xem là con gái ông chủ trước của anh thôi, không hơn không kém.

Trước kia anh có thể chạy trốn khỏi tay ông George, ngoại trừ sự giúp đỡ của Benson ở bên ngoài, còn có thêm “chính bản thân” do anh tự tạo ra để lừa gạt nhưng cơ sở ngầm” của ông George.

Lúc đó, khi anh nhìn thấy một cặp song sinh lướt ngang qua mắt mình, anh đã nảy lên ý định tạo ra một “phân thân” của chính bản thân anh.

Tuy rằng cuối cùng AI mô phỏng mà anh vất vả chế tạo bị đàn em của ông George đập nát, nhưng ít ra cái mạng này của anh vẫn còn giữ được.

Trong bốn năm nay, cuộc sống ở nước M của anh quả thực vô cùng vất vả. Mỗi ngày đều nơm nớp lo lắng đề phòng, sợ nếu mình xử lý sai sót chuyện gì, nhẹ thì không có đường lui, nặng thì bỏ mạng. Nếu anh thật sự mất mạng, một đi không trở lại, vậy thì ít nhất, nhờ quãng thời gian bốn năm cô bị anh xa lánh này, cô sẽ không đau lòng vì anh nữa.

Bởi vì, không một cô gái nào, sẽ vì một chàng trai đã vứt bỏ mình mà đau lòng, tuyệt vọng cả đời.

Anh cảm thấy, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất, nhưng lại không ngờ đến chuyện, tuy anh còn sống, cô cũng cách anh ngày càng xa.

Minh Tư Thành vươn tay muốn chạm vào gò má Nhiên Mộc Miên, nhưng lại một lần nữa bị Nhiên Mộc Miên né tránh.

“Nếu như tìm được Lang Khiếu Nhật trở về, xem như lần này tôi nợ anh một ân huệ, tương lai nhất định sẽ trả lại cho anh.” Nhiên Mộc Miên hạ mi mắt, nói.

Minh Tư Thành cười khẽ: “Em có thể trả ngay bây giờ.

“Trả thế nào?” Nhiên Mộc Miên hỏi theo bản năng. Gương mặt Minh Tư Thành hiện lên biểu cảm chờ mong, anh mỉm cười: “Cho anh một cái hôn là đủ rồi.

“Anh đổi thứ khác đi.” Nhiên Mộc Miên quyết đoán đáp lại. thế.”

Minh Tư Thành cố ý nói tiếp: “Thứ anh muốn chỉ có “Ngoại trừ Lang Khiếu Nhật, tôi sẽ không để người con trai khác động vào. Dù là bạn trai cũ cũng không được!” Nhiên Mộc Miên hùng hồn trả lời.

Minh Tư Thành giật mình, nụ cười trên mặt tắt hẳn, lồng ngực chợt đau âm ỉ: “Xem ra, em yêu Lang Khiếu Nhật thật lòng rồi? Hồi trước chưa từng thấy em làm căng với những gã đàn ông xung quanh như vậy?”

Khi đó, anh còn chính mắt nhìn thấy cô và Lạc Vũ ôm lấy nhau.

“Đúng, Lang Khiếu Nhật là chân ái đời tôi. Minh Tư Thành, anh biết không? thật ra tôi cực kỳ xem thường anh.” Nhiên Mộc Miên cố ý nói lời khiêu khích: “Bốn năm trước, tôi từng nói, nếu đêm đó anh không quan tâm tôi, vậy sau này anh vĩnh viễn cũng không chiếm được tôi!”