Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 874




Chương 874: Cùng nhau ngủ trên giường

“Khi nào Lang Khiếu Nhật trở về bên cạnh em thì anh sẽ đi ngay. Minh Tư Thành khẽ đáp.

Trong căn phòng thật sự rất yên tĩnh, cho nên dù giọng nói của anh có nhỏ đến đầu thì cũng nghe rất rõ ràng.

Nhiên Mộc Miên đưa tay định chạm vào gáy Minh Tư Thành, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy đã dừng lại giữa không trung.

Rõ ràng đó là chàng trai ngày đêm cô mong nhớ nhưng vì cái gì mà lại khiến cô không thể đến gần được chứ? “Anh… Nhiên Mộc Miên rụt tay lại, cô nhìn xuống và khẽ khàng hỏi: “Có muốn ngủ trên giường không?”

Bốn năm nay, Lang Khiếu Nhật vẫn ngày đêm ở bên cạnh cô nhưng cô chưa từng chủ động nói ra điều này với Lang Khiếu Nhật.

Khi đối mặt với Minh Tư Thành, từ tận đáy lòng cô vẫn mong được đến gần anh hơn.

Minh Tư Thành nghĩ rằng anh đã nghe nhầm và vô thức hỏi: “Mộc Miên, em đã ngủ chưa?”

“Không cần thì thôi vậy. Nhiên Mộc Miên trở mình và bĩu môi nói.

Minh Tư Thành mỉm cười, anh di chuyển còn nhanh hơn phản ứng của não bộ. Dường như chỉ sau một tiếng cạch là đã thấy anh nhảy lên giường rồi.

Cơ thể của Nhiên Mộc Miên khẽ nảy lên theo nhịp anh nhảy lên giường.

Ngay sau đó, một chiếc gối được ngăn cách giữa hai người.

“Anh ngủ bên kia, không được vượt qua ranh giới.” Nhiên Mộc Miên ra lệnh.

Minh Tư Thành hơi sửng sốt, ngay sau đó lại mỉm cười nói: “Được.”

Ngủ trên giường thoải mái hơn so với ngủ dưới sàn nhà.

Có lẽ vì có Minh Tư Thành ở bên cạnh nên Nhiên Mộc

Miên nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi chỉ trong vòng vài phút.

Minh Tư Thành gối đầu lên tay phải, thẫn thờ nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà.

Anh cảm thấy như mình đang mơ.

Ngay khi anh đang tơ tưởng giống như một quân nhân đào ngũ thì bỗng nhiên anh cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đụng vào đùi mình. Minh Tư Thành vô thức nghiêng đầu nhìn sang thì thấy

Nhiên Mộc Miên đang gác một chân lên đùi của anh.

Trong vòng chưa đầy một phút, tư thế ngủ của Nhiên Mộc Miên…

Cuối cùng Minh Tư Thành cũng hiểu tại sao cái giường của cô nhóc này lại lớn như vậy.

Chuyện bất ngờ bên trong vẫn còn chưa xảy ra. Minh Tư Thành nằm trên giường không dám nhúc nhích, lúc này Nhiên Mộc Miên nằm mềm nhũn trên người anh như một con gấu dễ thương khiến anh cảm thấy khó thở.

Anh không thở được, không phải vì cô nhóc này nặng, mà là…

Cơ thể cô quá mềm mại, lại có mùi thơm thoang thoảng khiến anh có phản ứng sinh lý không nên có nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao cũng là người con gái anh yêu nên thật sự không thể giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì được.

Lúc này Minh Tư Thành đặt hai tay lên đùi, anh cũng không dám chạm vào Nhiên Mộc Miên. Khi trong lòng anh đang vùng vẫy trong nước sôi lửa bỏng thì ngay lập tức tiếng lảm nhảm của Nhiên Mộc Miên đã dập tắt ngọn lửa tà ma trong thân thể của anh.

“Khiếu Nhật, đừng. Tôi đi cùng anh…

Giọng nói của Nhiên Mộc Miên như nghẹn lại.

Minh Tư Thành không biết cô nhóc này mơ thấy gì, chỉ biết rằng cơ thể cô khẽ run lên. Anh từ từ hạ tay xuống, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cô mà tim lại nhói đau.

Trong lòng cô đã tràn ngập hình ảnh của Lang Khiếu Nhật, trong lòng cô không có chỗ cho anh nữa rồi.

“Mộc Miên, anh yêu em.” Minh Tư Thành ngẩng đầu lên, hôn lên đỉnh đầu Nhiên Mộc Miên và vô tình ôm chặt lấy cô.

Anh không oán trách rằng cô thích người con trai khác mà chỉ trách năm đó khi anh còn trẻ đã không đủ tốt với CÔ.

Một đêm dài dần dần trôi qua và chào đón tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Nhiên Mộc Miên mơ mơ màng màng mở đôi mắt còn ngái ngủ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc cằm sạch đẹp.

Dường như cả một đêm qua cô cứ trằn trọc không ngủ được, cô mơ thấy Lang Khiếu Nhật muốn hại Minh Tư Thành.

Để tránh cho Lang Khiếu Nhật làm tổn thương Minh Tư Thành, có vẻ như cô đã đồng ý với Lang Khiếu Nhật và cùng Lang Khiếu Nhật rời đi.

Thật là một giấc mơ kỳ lạ, rõ ràng Lang Khiếu Nhật sẽ không phải là loại hung thần ác sát giống như người mà cô đã gặp trong giấc mơ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều mơ thấy giấc mơ như vậy.

Giấc mơ thì ngược lại ngoài đời thực.

Đúng, nhất định là như vậy.

Nhiên Mộc Miên lại cúi đầu xuống, nhắm mắt lại rồi cô áp mặt vào lồng ngực ấm áp và còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập bình bịch.

Chờ đã, đây là…

Nhiên Mộc Miên đột ngột mở mắt ra và ngẩng đầu lên lần nữa.

Minh, Minh Tư Thành

Trong chớp mắt, Nhiên Mộc Miên tỉnh lại. Trong vô thức, cô khẽ di chuyển cơ thể rồi lại đơ ra.

Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó ở dưới bụng, cảm giác rất kỳ quái.

Lúc này, Minh Tư Thành khẽ cau mày, mi mắt khẽ nhúc nhích.

Ngay sau đó Minh Tư Thành ngồi bật dậy.

Nhiên Mộc Miên cũng bị anh kéo và ngồi ngay vào chỗ kia của anh…

Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, đều cùng nhau giật mình.

Trong bầu không khí đã có một sự thay đổi nho nhỏ.

Minh Tư Thành như ngừng thở, nhịp tim của anh cũng dần dần tăng nhanh và cảm giác như máu đang sôi trào khắp cơ thể.

“Đau.” Nhiên Mộc Miên nhíu mày trông rất đáng yêu.

Minh Tư Thành kinh ngạc, sau khi định thần lại thì anh liền đẩy Nhiên Mộc Miên ra rồi theo bản năng túm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên người anh.

Nhiên Mộc Miên ngã ở trên giường, sau khi đứng dậy thì cô vung tay oán trách: “Anh bị bệnh à. Sao lại xuống tay nặng như vậy chứ.”

Lúc nãy anh nắm lấy cổ tay cô, không biết là sai cơ nào mà càng nắm càng chặt, như sắp bóp nát xương của cô vậy.

“Anh, anh không phải chỉ có phản ứng như vậy với em đầu. Anh là đàn ông, là đàn ông mà nên sáng nào cũng có phản ứng tự nhiên như thế.” Minh Tư Thành xấu hổ đến mức lời nói cũng trở nên lắp bắp.

Nhiên Mộc Miên hơi nghiêng đầu và nhìn Minh Tư Thành với vẻ khó hiểu: “Anh đang nói nhảm nhí gì vậy?”